AV Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 52: Văn phòng trừng phạt play (2)

Edit: Mol

Beta: Thỏ

Cuối cùng Kiều Kiều vẫn là bị bắt dùng miệng kéo khóa quần của Tống Kỳ Ngôn xuống.

Thân thể người đàn ông ấm áp, khi dựa sát vào còn có thể cảm nhận phảng phất được hương vị tìиɧ ɖu͙©, côn th*t của Tống Kỳ Ngôn từ trước đến nay vốn vừa to lại vừa thô dài, bị chiếc qυầи ɭóŧ vải bông màu trắng vừa vặn bao vây lại, mà nó đang ở trong trạng thái bừng bừng hưng phấn nên có chút chật chội, giống như là có thể từ vải dệt đâm xuyên ra ngoài.

Kiều Kiều nhìn đến rụt rè cả người, cô trộm nuốt một ngụm nước miếng, còn đang do dự thoát thân như thế nào mới tốt nhất thì tay Tống Kỳ Ngôn đã đúng lúc mà ấn cái ót Kiều Kiều xuống, không chấp nhận cô nghĩ nhiều, liền một chút một chút mà đè ép xuống.

"Từ từ..." Kiều Kiều cuống quít dùng tay chống đỡ đầu gối Tống Kỳ Ngôn với ý đồ chống cự: "Anh, anh không thể như vậy, em còn chưa có chuẩn bị ——"

Còn chưa nói xong hết câu, bàn tay sau đầu bất chợt phát lực, Kiều Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị ấn tới côn th*t thô to của người đàn ông, sung huyết bọt biển, độ cứng kinh người, cách một tầng vải dệt như thế nhưng sức nóng vẫn truyền tới trên miệng Kiều Kiều, cảm giác trên mặt giống như là chạm vào cây thiết bổng nóng đỏ rực.

"Ngoan ngoãn liếʍ. Liếʍ tốt có thưởng." Thanh âm mất hồn của người đàn ông từ phía trên đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo một đôi tay hơi lạnh không hề kiêng nể gì mà vói vào bra của Kiều Kiều mà dùng sức vuốt ve, chỗ đốt ngón tay có vết chai tại do thói quen viết lâu năm khi khẩy nhẹ đầu v* làm người ta có cảm giác phá lệ tê dại.

Kiều Kiều không tình nguyện mà hé miệng, cách tầng vải dệt ngậm lấy qυყ đầυ phình to của người đàn ông.

"Tê..." Cô nghe thấy tiếng Tống Kỳ Ngôn hít sâu một hơi, từ phía dưới khẽ ngẩng đầu lên nhìn trộm, phát hiện đối phương đã nhắm hai mắt lại và ngẩng đầu lên, hoàn toàn bị kɧoáı ©ảʍ trong nháy mắt này bắt làm tù binh, đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©.

Tống Kỳ Ngôn là một loại người như vậy, khi bạn gặp anh thì luôn không tự chủ được mà nghĩ đến mùa đông khi vạn vật khó khăn, cái cây khoác đầy sương trắng trong trẻo mà sâu thẳm đứng ở trên nền tuyết một màu lạnh lẽo, sạch sẽ, xa cách, thậm chí là có chút lạnh nhạt, nhưng lại rất đẹp và càng có nhiều hương vị bạc tình. Nhưng mà lúc này, cần cổ thon dài luôn luôn giấu trong các cổ áo cao cao hoàn toàn bị bại lộ, hầu kết hoạt động lên xuống, bộ dạng ngụy trang tinh anh hoàn toàn bị xé đi, anh hiện tại hóa thân thành một con thú hết sức hung dữ, giống như giây tiếp theo sẽ xông ra cắn đứt cổ con mồi.

"Ngắm anh đến xuất thần như vậy?" Tống Kỳ Ngôn cười như không cười mà cúi đầu nhìn cô.

Kiều Kiều ngay lập tức phục hồi tinh thần, cô quẫn bách đến mức nhanh chóng vùi đầu xuống, đầu lưỡi cũng nhanh nhẹn tận chức tận trách mà hầu hạ cái khí quan không chịu mềm xuống kia, Tống Kỳ Ngôn tựa hồ có chút không hài lòng với cái loại "khẩu giao không hoàn toàn" cách qυầи ɭóŧ này, anh dứt khoát vươn một tay ra đằng sau hoàn toàn lột bỏ qυầи ɭóŧ, khí quan sạch sẽ đứng thẳng lập tức bắn ra, được Kiều Kiều một ngụm ngậm lấy.

Quá, quá to.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, cảm giác côn th*t của Tống Kỳ Ngôn hoàn toàn tiến vào miệng cô tựa hồ lại bự lên một phân, môi lưỡi Kiều Kiều cùng được sử dụng, đầu lưỡi tinh tế chạm nhẹ qua qυყ đầυ người đàn ông, trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đùi Tống Kỳ Ngôn lập tức banh ra.

Kiều Kiều còn nhớ rõ người đàn ông này nói chỉ cần có thể sử dụng miệng làm anh bắn ra là cô có thể xong chuyện. Để sớm thoát thân, cô đành phải dùng hết thủ đoạn cả người mà liếʍ láp, tay phải cô cũng có kỹ xảo mà bắt đầu từ từ an ủi hệ rễ của Tống Kỳ Ngôn, đầu lưỡi càng linh hoạt mượt mà đảo quanh ở mặt ngoài qυყ đầυ, bất chấp vài giọt nước bọt tràn ra từ khóe miệng, Kiều Kiều nghẹn lâu đành dùng hết thủ đoạn cả người, cố gắng nhanh nhanh làm cho Tống Kỳ Ngôn tước vũ khí đầu hàng.

Hơi thở da^ʍ mĩ trong văn phòng đang càng lúc càng bốc lên nhiều thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ gõ.

Kiều Kiều sợ tới mức không dám nhúc nhích, y hệt bị người dùng bùa hóa đá, bởi vì trong miệng bị nhồi đầy nói không nên lời, cô đành phải cầu cứu nhìn về phía Tống Kỳ Ngôn, ý tứ là đừng cho người khác tiến vào.

Không ngờ rằng Tống Kỳ Ngôn lại hơi hơi mỉm cười cúi đầu, chậm rãi trượt ghế dựa về phía trước một ít, trực tiếp đẩy mạnh Kiều Kiều vào gầm bàn làm việc bằng gỗ xong tiếp theo không đợi Kiều Kiều làm ra vẻ mặt gì, anh liền hơi chút sửa sang lại áo trên một chút, sau đó cao giọng nói: "Vào đi."

Thanh âm tứ bình bát ổn, không có một tia khẩn trương khi đang được người khẩu giao.

Kiều Kiều ẩn ở trong bóng tối, cô khẩn trương đến không chịu được, tuy rằng có bàn làm việc gỗ dày chống đỡ, nhưng Tống Kỳ Ngôn đã gần như là lộ ra trọn vẹn nửa người dưới, chỉ cần có người từ mặt bên tiếp cận một chút thì liền có thể phát hiện một màn dâʍ ɭσạи này. Lỡ như... Thật sự bị phát hiện —— Kiều Kiều sợ hãi, cô không khỏi thu thân mình nhỏ lại, động tác ngoài miệng cũng chậm dần, ai mà ngờ Tống Kỳ Ngôn lại không một tiếng động thò tay xuống dưới mà ấn cái ót cô một chút, ý bảo cô đừng lười biếng.

Người này, quả thực là ác ma.

"Xin chào Tổng đạo diễn Tống, tôi là người thuộc bộ phận hậu kỳ, tôi tới để trình bản công tác khảo hạch quý."

Nghe thanh âm người tới hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi, Kiều Kiều nghe được tiếng bước chân của hắn ta càng ngày càng gần, sau đó dừng trước cái bàn, tiếp theo lại là một trận động tĩnh sột sột soạt soạt trang giấy, Tống Kỳ Ngôn tựa hồ nhận lấy xấp giấy.

"Tại sao lại chỉ có hai tháng?" Lại là một hồi xột xoạt lật lật giấy, Tống Kỳ Ngôn giống như đang xem xét văn kiện.

"Là... Là thế này, bộ phận hậu kỳ chúng tôi, nhân viên quý này biến động quá lớn, có mấy người nhân viên từ chức, thay ca làm thêm cũng tương đối nhiều làm cho an bài nhân viên tháng thứ ba hỗn loạn, chưa kịp hoàn thành thống kê..."

Tay Tống Kỳ Ngôn lại duỗi xuống hung hăng giữ mặt Kiều Kiều một chút.

Kiều Kiều suýt chút nữa sợ hãi, người đàn ông kia chính là đang ở gần trong gang tấc a, anh căn bản không lo lắng bị phát hiện sao? Nhưng dưới loại tình huống này cô cũng hoàn toàn không dám phản kháng, đành phải càng nỗ lực mà bắt đầu liếʍ mυ'ŧ trên dưới côn th*t của người đàn ông, hơn nữa còn phải làm sao mà liếʍ không phát ra âm thanh, thậm chí kể cả hô hấp, hết sức nhẹ nhàng liếʍ liếʍ.

Đầu lưỡi có kỹ xảo mà cọ cọ qua mã mắt, Tống Kỳ Ngôn hơi hơi run lên một chút, nhịn không được vỗ văn kiện "bang" một tiếng lên trên bàn.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Thế nhưng lại làm người trẻ tuổi kia sợ hãi, thanh âm đều run rẩy lên, hắn ta vội vàng nhận lỗi. "Tôi ngay lập tức trở về hoàn thành ạ, chút nữa nhất định sẽ giao toàn bộ bảng thống kê quý này!"

"Ừ..." Tống Kỳ Ngôn hơi hơi nắm chặt tay vịn, gân xanh trên cánh tay đều ẩn ẩn nổi lên, từ góc độ nhìn của nhân viên hậu kỳ đáng thương nhỏ nhoi, Tổng đạo diễn Tống hiện tại rõ ràng là vẻ mặt hung ác nham hiểm, tựa hồ đang cố gắng kìm nén cái gì đó.

"Cậu ——" Tống Kỳ Ngôn nhắm mắt lại rồi dừng một chút mới nói: "Được rồi, cậu đi trước đi... Lát nữa tôi lại tìm cậu."

"Dạ, cảm ơn Tổng đạo diễn Tống..." Người trẻ tuổi thất hồn lạc phách mà rời khỏi văn phòng.

Cửa vừa đóng lại, Tống Kỳ Ngôn liền dùng một tay túm Kiều Kiều từ dưới đất lên, tay kia thì nhanh chóng mang áo mưa vào, sau đó không nói hai lời mà vén váy ngắn cô lên xomg trực tiếp đâm vào tiểu hoa huy*t.

"A!" Kiều Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hét lên một tiếng, phản ứng sau lại lập tức bưng kín miệng mình, Tống Kỳ Ngôn ôm cô vào trong ngực, phảng phất như là hả giận hung mãnh đâm thọc tiểu nhục động, côn th*t ra ra vào vào, d*m thủy nhanh chóng liền bị tiểu huyệt phân bố ra, dính ướt chỗ hai người giao hợp.

"Suýt chút nữa bị em làm cho đánh mất lý trí." Tống Kỳ Ngôn cắn vành tai Kiều Kiều, dùng răng nanh nghiền ma: "Có phải em cố ý hay không?"

"Ngô... Không, không phải a..." Kiều Kiều bị va chạm đến mức thanh âm biến thành những từ đơn, cô cố gắng nắm chặt cạnh bàn làm việc bằng gỗ để bảo trì cân bằng thân thể, nhưng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kia ập tới lại phảng phất giống như thật bị roi quất lên trên thân thể, từ trong ra ngoài điện lưu phun trào khiến cả người cô run rẩy, hoa tâm mẫn cảm căng đầy như bị qυყ đầυ cố ý mà không ngừng va chạm, từng nếp gấp đều bị căng ra từng chút một, dường như người đàn ông lại không hề thỏa mãn, anh hung hăng đè cô xuống, côn th*t kích cỡ kinh người thẳng tắp mà để ở cửa tử ©υиɠ, phảng phất tùy thời đều có thể đâm nó đến mở ra.

"Kêu ra tiếng đi." Tống Kỳ Ngôn tà ác mà bổ sung nói: "Dù sao dưới sàn cũng có đầy văn kiện, lúc nãy tên kia tiến vào thế nào cũng biết chuyện gì đang xảy ra."

Kiều Kiều hoảng sợ mà lập tức căng chặt thân thể, mυ'ŧ chặt đến mức Tống Kỳ Ngôn cúi đầu hung hăng cắn một ngụm ở đầu v* cô: "Thả lỏng... Em muốn chứa nó cả đời sao?"

Kiều Kiều cuống quít lắc đầu, phản ứng này của cô thế nhưng thật ra chọc cười Tống Kỳ Ngôn, anh vén tóc mai ướt đẫm của cô lên, nhẹ nhàng mà hôn một cái: "Được thôi, muốn ngậm cả đời thì cứ ngậm đi, anh sẽ rất vui."

"A! Không cần..."

Anh làm lại động tác một lần nữa, lần này không hề giảm chút sức lực, người đàn ông trực tiếp ôm lấy mông thịt của Kiều Kiều, hoàn toàn đè cô ở trên mặt bàn làm việc to rộng, Kiều Kiều bị Tống Kỳ Ngôn bắt làm tư thế quỳ bò, tiểu hoa huy*t hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mắt anh, đáng thương hề hề mà hàm chứa côn th*t thô dài, chất lỏng tí tách chảy ra giống như đang khóc, nhục bích co rút càng chặt, Tống Kỳ Ngôn rốt cuộc cũng không nhịn được, anh hung hăng đâm vào hoa tâm từng chút một, đâm cho nước mắt Kiều Kiều văng tứ tung, cô liều mạng cắn môi dưới chứ vẫn không dám phát ra tiếng gì.

Thật sự, quá sướиɠ rồi a.

Cổ tử ©υиɠ bị côn th*t hung hăng nghiền qua, lộ ra một khe hở nhỏ tinh tế, eo Tống Kỳ Ngôn hạ xuống, nương theo khe hở này trực tiếp chọc cả côn th*t vào, thịt cùng thịt kín kẽ, gắt gao cắn hợp ở bên nhau, Kiều Kiều trong nháy mắt bị đau đến suýt chút nữa hét lớn, nhưng tiếp theo lại bị kɧoáı ©ảʍ bao phủ như tám ngày chưa làm trút xuống, trong chớp mắt, đại não cô hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó việc làʍ t̠ìиɦ coi như là bị đơn phương khi dễ, Kiều Kiều không có khí lực để chống cự, cô chỉ có thể nỗ lực nâng mông để đối phương đâm thọc, tựa hồ khi đâm mở cổ tử ©υиɠ thì kɧoáı ©ảʍ dâng trào tới càng dễ, càng lúc càng có nhiều mật dịch được phân bố ra, trong một tiếng đồng hồ đã tràn đầy dính trên bàn làm việc gỗ màu đỏ.

"Tiểu Kiều..." Tống Kỳ Ngôn cũng nhẫn nhịn đến phi thường khó chịu, côn th*t giống như được ngâm trong một cái miệng nhỏ cắn nuốt, đặc biệt nhất là cổ tử ©υиɠ của cô, quả thực là khắc tinh của đàn ông trong toàn thiên hạ, hút đến tê dại cả da đầu, sống lưng run rẩy, nếu không phải Tống Kỳ Ngôn có kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu thì căn bản là không kiên trì được bao lâu.

Anh thậm chí có thể cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã xông lên qυყ đầυ, hai viên tinh hoàn cũng đã trở nên bành trướng, cuối cùng anh xoay người Kiều Kiều lại rồi hung hăng hôn lên và bắn tinh trong kɧoáı ©ảʍ cực hạn.