Vũ Tử nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Dung Hoan, cũng biết cô không biết chuyện này, Vũ Tử thản nhiên cười một tiếng, thật lòng nói: "Anh Tư Diễn không muốn mang chuyện quan trọng này nói cho cô, cũng nói rõ trong lòng anh ấy căn bản không hề muốn mãi mãi xem cô là bạn gái của anh ấy."
"Bố mẹ của anh ấy..."
"Cô thật sự không biết sao? Xem ra cô cũng như tôi vậy, cũng không thể chạm đến chỗ sâu nhất trong trái tim của anh ấy."
Vũ Tử nhớ, lúc học cấp hai, có lần cô ta đến nhà của Phó Tư Diễn làm khách, tiếng đàn guitar của anh phát ra từ trong phòng làm việc đã thu hút sự chú ý của cô ta, cô ta lấy đàn ra lúc anh không hề hay biết, sau đó bị Phó Tư Diễn lạnh mặt đuổi ra khỏi nhà. Đó là thời khắc cô ta cảm thấy mất mặt nhất trong cuộc đời này. Sau đó từ chỗ Vũ Lương cô ta mới biết, dường như có chuyện gì xấu đã xảy ra với bố mẹ của Phó Tư Diễn.
Vũ Tử nghĩ, Dung Hoan sẽ đau khổ đến không thể nói nên lời, ai ngờ Dung Hoan còn ngẩng đầu lên nhìn cô ta, sắc mặt lạnh xuống: "Chuyện giữa tôi và anh ấy thì cô có quyền gì để đứng đây bình luận chứ? Cô hiểu rõ Phó Tư Diễn như thế, có biết tôi có vị trí thế nào trong lòng anh ấy không?"
- --
"Vũ Tử, cô đang nói gì thế?"
Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Dung Hoan quay đầu nhìn, Phó Tư Diễn đi đến, sắc mặt Vũ Tử có chút hoảng hốt.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ có chút không giống bình thường, nắm tay cô dịu dàng hỏi: "Cô ta lại nói bậy bạ gì với em sao?"
"Anh Tư Diễn."
"Câm miệng." Phó Tư Diễn lạnh lùng đưa mắt nhìn sang.
Dung Hoan ngẩng đầu, giọng nói còn cố ý làm trông vô cùng tủi thân nói: "Chị Vũ Tử nói, anh căn bản không hề muốn quen nhau lâu dài với em." Giờ phút này cô cảm thấy cô giống như bạn học nhỏ đứng báo cáo trước mặt giáo viên vậy...
Sắc mặt Phó Tư Diễn hoàn toàn đen lại, nhìn Vũ Tử nói: "Sau này đừng xuất hiện trước mặt Dung Hoan nữa, lần sau tôi không muốn nghe cô nói về chuyện này nữa, khi đó đừng trách tôi không hề chừa chút mặt mũi nào cho cô."
Khóe mắt Vũ Tử đỏ bừng lên, xoay người chạy vào biệt thự.
Phó Tư Diễn xoa đầu cô gái nhỏ: "Được rồi, đừng nghe cô ta nói bậy bạ, anh đối với em có thật lòng hay không em không nhìn ra sao?"
Cô nở nụ cười nói: "Nhìn ra được mà, em chẳng thèm tin đâu."
Anh ôm lấy cô: "Ngoan thật."
-
Tối về nhà, trong đầu Dung Hoan vẫn mãi quanh quẩn về chuyện Vũ Tử nói. Cô thật sự rất tò mò, bởi vì từ khi cô biết Phó Tư Diễn đến nay, quả thật anh chưa từng nhắc đến bố mẹ mình, lần đó ở phòng làm việc, hình như cô cũng đυ.ng phải cây đàn guitar kia của anh, khi đó vẻ mặt Phó Tư Diễn cũng rất tệ.
Còn có bức hình trong cây đàn guitar nữa...
Dung Hoan nằm trên giường nhìn trần nhà đến ngẩn người, một lát sau, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh ngừng lại, người đàn ông đi ra.
Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, nào ngờ động tác nhỏ này đều bị Phó Tư Diễn nhìn thấy rõ cả.
Dung Hoan đang nhắm mắt, cảm nhận được một góc bên kia của giường lún xuống, ngay sau đó cả người nóng bỏng của người đàn ông dán sát vào người cô, môi anh rơi xuống tai cô nói: "Còn giả vờ ngủ nữa sao?"
Cô ngoan ngoãn mở mắt ra: "Em không có..."
"Còn cãi nữa." Anh vén chăn lên nằm vào, kéo cô vào lòng, cúi đầu liếc nhìn bộ đồ ngủ cô đang mặc nói: "Mỏng thế này, không sợ bị cảm sao? Nhanh thay bộ khác dày hơn chút đi."
"Không muốn..."
"Hả?"
"Mỗi tối ngủ cùng với anh em đều thấy nóng." Anh ôm cô ngủ, mùa đông cũng nóng như lò lửa, nếu mặc dày nữa cô thật sự không ngủ được.
Anh cười, ôm cô chặt hơn, cúi đầu hôn cô.
Dung Hoan cảm nhận được bàn tay đang lướt trên người cô ngày càng quá đáng, vội vàng kéo anh ra: "Sáng nay anh đã..."
Cô cảm giác sao anh chưa xài hết tinh lực nữa thế!
Anh quan tâm cô ngừng lại: "Được, thế thì yên tâm ngủ đi!"
Dung Hoan nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện cô mãi vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ được, cứ lăn qua lộn lại mãi như thế cũng nhanh chóng khiến Phó Tư Diễn cảm thấy chuyện không ổn: "Sao rồi? Có phải anh ôm em, nên em thấy khó chịu không."
Cô lắc đầu một cái: "Chỉ là em có chút tâm sự thôi."
"Tâm sự?" Anh hết buồn ngủ, nâng cằm cô lên để cô ngẩng đầu nhìn anh nói: "Nói cho anh nghe xem, nhóc con đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
"Tối nay... Vũ Tử đến tìm em, nói về chuyện của anh." Cuối cùng cô vẫn không nhịn được: "Chuyện liên quan đến... Bố mẹ anh."
Phó Tư Diễn ngạc nhiên, cặp chân mày rậm nhíu lại nói: "Cô ta nói gì với em?"
"Cô ta không nói gì cả! Cô ta chỉ nói với em, nói anh không muốn nói cho em, là vì anh không đặt em trong lòng anh."
"Cho nên em cũng nghĩ là như thế sao?"
Cô hoảng hốt xua tay nói: "Em nghĩ đây là chuyện của anh, anh không muốn nói với em chắc chắn có lý do của anh, em tôn trọng anh." Cô ôm anh, đầu dán vào ngực anh.
Dáng vẻ này của cô khiến trái tim sắc đá của anh tan thành nước, anh trở người ôm lấy cô, rất lâu sau mới mở miệng hỏi: "Hoan Hoan muốn nghe không? Đây cũng chẳng phải chuyện khiến người ta vui vẻ gì đâu."
"Không sao cả, em sẵn lòng cùng anh chia sẻ mọi thứ."
Anh thở dài nói: "Bố anh là một công nhân bình thường, không biết chữ, nhưng đối xử rất tốt với anh, thường xuyên dạy anh phải học cho giỏi, ông ấy nói ông ấy hy vọng nhất là được nhìn thấy sau này anh lớn lên làm giáo viên, ông ấy cảm thấy cực kỳ tự hào. Lúc nhỏ khi anh còn đi học, ông ấy đã bị ung thư qua đời. Khi đó nhà anh còn rất nghèo, mẹ... anh, sau khi ba anh chết, thì mang hết tiền trong nhà đi."
Dung Hoan hoảng sợ.
Lúc ấy Phó Tư Diễn đã trải qua khoảnh khắc long trời lở đất nhất cuộc đời, cho đến khi Dung Khang Đạt nhận nuôi anh, đưa anh về nhà. Trước kia Dung Khang Đạt là bạn thân của bố Phó.
Dung Hoan: "Thế bây giờ mẹ anh..."
Anh cười lạnh: "Anh đã chẳng còn quan tâm đến bà ta lâu rồi, dù sao anh cũng đã sớm quên bà ta rồi."
Chỉ vì mẹ phản bội tình yêu của anh và gia đình này, khiến Phó Tư Diễn từ nhỏ đã chẳng trông mong gì vào tình yêu, anh đợi lâu như thế vẫn luôn kiên trì với chủ nghĩa độc thân, đến khi gặp Dung Hoan.
Khó trách Phó Tư Diễn lại chọn làm giáo sư đại học, thì ra nguyên nhân chính là vì nguyện vọng của bố anh.
"Cây đàn guitar trong phòng làm việc của anh ---"
Anh trả lời: "Là món quà cuối cùng mà bố tặng cho anh, ông ấy không biết đàn guitar chỉ thấy anh thích nên mua cho anh, còn hy vọng anh tự học thành tài." Bố Phó không có văn hóa và kiến thức, nhưng đối với con mình vẫn luôn muốn dành những điều tốt nhất cho anh.
Cô nghe xong, lòng cũng như bị nhéo đau: "Tư Diễn..." Cô không biết nên an ủi anh thế nào. Thì ra anh cũng như cô, cũng từng trải qua đau đớn như thế.
Giọng của anh chôn vào đỉnh đầu cô: "Ngoan, anh không sao."
"Sau này em sẽ bên cạnh anh, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không rời xa anh."
Anh cong môi: "Anh tin tưởng Hoan Hoan." Cả đời này cô đều sẽ bị khóa chặt bên cạnh anh.
"Trước kia không nói với em, bởi vì anh cảm thấy chuyện khó chịu thế này chia sẻ với em cũng chỉ khiến em không thoải mái như anh. Làm gì có chuyện em không ở trong lòng anh dù chỉ một chút chứ? Anh và em ở bên nhau, đã đại diện cho tất cả mọi thứ đều có thể cho em."
Cô gật đầu: "Em biết."
Sau khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, cuối cùng Dung Hoan cũng từ từ ngủ, Phó Tư Diễn nhìn gương mặt khi ngủ của cô, sóng biển trong lòng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
-
Sáng sớm hôm sau, khi Dung Hoan tỉnh lại, đã phát hiện người nằm bên cạnh đã chẳng thấy đâu.
Cô ngồi duỗi người, từ từ bò xuống giường đi rửa mặt. Cô xuống lầu, phát hiện Phó Tư Diễn đang chuẩn bị bữa sáng.
"Hoan Hoan tỉnh rồi à?"
"Chào buổi sáng anh Tư Diễn."
Cô vui vẻ chạy đến, từ phía sau ôm lấy anh, nụ cười anh kéo dính đến đuôi chân mày: "Nhóc con sao lại trở thành quỷ dính người thế nhỉ?"
"Quỷ dính người" là biệt danh Dung Hoan tự đặt cho mình, có lúc ở trước mặt anh cô thật sự rất dính người.
"Anh đang làm gì thế?"
"Sáng nay nấu hoành thánh cho em, xong ngay đây."
"Dạ."
Anh xoay người một tay nắm lấy cô, im lặng mấy giây, nói: "Hoan Hoan, qua mấy ngày nữa ông nội sẽ về."
Cô ngẩng người: "Mới mấy ngày đã về rồi sao?"
"Ừ, ông nói trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian."
Trong lòng Dung Hoan rối bời, một mặt cô vui vẻ vì được gặp ông nội, nhưng mối quan hệ bây giờ với Phó Tư Diễn nếu như bị ông nội biết, thì nên làm gì đây?
Thấy phản ứng này của cô, anh trêu chọc: "Sợ à?"
Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh: "Ông nội biết có phải sẽ tức giận không? Em sợ ông ấy..."
Anh nhéo lấy gáy cô, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện đều đã có anh giải quyết rồi."
"Dù có như thế nào, anh cũng không được bỏ em lại nữa đâu."
"Sao có thể thế được, đã không bỏ được từ lâu rồi."
-
Dung Hoan đau lòng buồn bã suốt mấy ngày, mấy ngày sau Dung Khang Đạt đã về nước.
Buổi trưa, Phó Tư Diễn đến sân bay đón Dung Khang Đạt trở về, Dung Hoan ở căn biệt thự cũ giúp đỡ dì Tĩnh chuẩn bị bữa trưa.
Dì Tĩnh nhìn ra được Dung Hoan đang không được bình tĩnh, thì cười nói: "Cô Hoan Hoan, không sao đâu, ông cụ không phải người cố chấp như thế."
"Dì Tĩnh, dì nói xem ông nội có giận dữ không? Cơ thể của ông ấy không chịu nổi chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn thế..."
Cô vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng xe chạy vào, Dung Hoan và dì Tĩnh nhìn nhau "Chắc là họ về đến rồi."
Dung Hoan chạy ra ngoài cửa, quả nhiên thấy Phó Tư Diễn lái xe vào bãi đỗ xe.
Cô đi đến mở cửa ghế sau ra, Dung Khang Đạt xuống xe, cô lập tức đỡ lấy ông: "Ông nội ---"
Dung Khang Đạt nhìn cô, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cuối cùng nắm lấy tay cô: "Cháu gái ngoan."
Cô quay đầu liếc mắt nhìn Phó Tư Diễn, sắc mặt anh hình như đang chứa tâm sự gì đấy.
Dung Hoan cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng.
Quả nhiên đi vào biệt thự, dì Tĩnh nói thức ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể vào ăn rồi, nhưng Dung Khang Đạt chỉ xoay người nhìn Phó Tư Diễn lạnh giọng nói: "Cháu theo bác đến phòng làm việc."
Ông cụ rất khỏe mạnh, dựa vào cây gậy chống, bước từng bước nặng nề lên cầu thang.
Dung Hoan ngẩng người nhìn sang Phó Tư Diễn, anh từ phía sau đi đến cầm lấy tay cô: "Anh đã nói với bác ấy rồi."
Dung Hoan:??!!
Mới vừa nãy ở trong xe, Phó Tư Diễn đã nói thẳng vấn đề với ông cụ: "Cháu và Hoan Hoan ở bên nhau rồi ạ."
Đầu tiên là ông cụ thấy ngạc nhiên, sắc mặt bỗng nhiên đen lại, suốt dọc đường đi chẳng hề nói câu nào, lúc nãy mới vừa thấy Dung Hoan, ông cũng ráng nhịn xuống.
"Em đi nói với ông nội."
Phó Tư Diễn kéo tay cô: "Ngoan, để đó anh xử lý."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời."
-
Trong phòng làm việc tràn ngập hương tùng nhàn nhạt, bút mực giấy nghiên và đồ cổ được bày lộn xộn trong phòng, Phó Tư Diễn đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy Dung Khang Đạt đang ngồi trên ghế, trông rất già yếu, anh đi vào.
Anh đứng trước mặt Dung Khang Đạt, Dung Khang Đạt ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy lửa giận trong lòng đang ngày càng tăng cao, mấy giây sau ông nâng cây gậy của mình lên vung mấy cái vào ngang hông anh, giận đến mức giọng cũng run rẩy nói: "Cháu đây chính là đang làm bậy!"
Ông tốn trăm công ngàn sức để đưa Dung Hoan đi, không ngờ ba năm sau hai người lại bên cạnh nhau thế này.
Cơ thể của ông cụ vẫn khỏe mạnh như trước, giờ phút này lực của cây gậy đánh lên người anh được ông dùng hết sức của mình, đau đến tận xương, nhưng anh cũng không nói gì cả, mặc cho ông ấy đánh từng cây một.
"Nếu như thế này có thể để bác hả giận, thì bác có thể đánh cháu."
"Phó Tư Diễn, Hoan Hoan là cháu gái của cháu đó!"
"Cô ấy ở trong lòng cháu, không phải như thế."
"Cháu từng nghe lời của bác chưa?!" Dung Khang Đạt giận nhưng lại không có chỗ để trút.
Phó Tư Diễn nói ra hết những suy nghĩ của mình: "Bác Dung, ba năm trước là do bản thân cháu không vững lòng, để cô ấy rời đi khiến cháu rất hối hận. Bây giờ cô ấy về nước rồi, cũng còn thích cháu, cháu không thể để cô ấy khổ sở thêm nữa."
"Hoang đường!"
Phó Tư Diễn xoay người, lấy mấy thứ đồ từ trong ngăn kéo ra, để trước mặt ông cụ.
Dung Khang Đạt nhìn một cái, ngạc nhiên.
Đây là mấy tài liệu chuyển nhượng cổ phần, bao gồm những bất động sản trong mấy năm gần đây của Phó Tư Diễn, tài sản nhà họ Dung vân vân, phía trên ghi rõ anh chuyển hết những thứ này cho Dung Hoan, mà thời gian lại là ba năm rưỡi trước.
Phó Tư Diễn nhỏ giọng nói: "Mọi thứ của cháu đều cho Dung Hoan, cháu không muốn cái gì cả, cháu chỉ cần cô ấy. Nếu cháu đã có quyết định như thế rồi thì không một ai có thể thay đổi được. Cho dù người đó có là bác, bác Dung."