Cưng Chiều

Chương 24

Phó Tư Diễn phủ áo khoác lên người Dung Hoan, đôi mắt liếc nhìn đôi mắt ti hí ngơ ngác của cô, cong môi cười khẽ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người nam sinh đang đứng cạnh cô, trong mắt lại lần nữa trở về vẻ lạnh như băng.

Minh Tu Trúc cảm giác ánh mắt này giống như xương cá đâm vào cổ họng anh ta, khiến anh ta không thể nói nên lời.

Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng mình rất giỏi giang, còn có rất nhiều hy vọng, nhưng không ngờ Dung Hoan đã có "Bạn trai" rồi, hơn nữa với ngoại hình và chiều cao này cũng đủ để gϊếŧ ch.ết anh ta trong nháy mắt rồi...

Phó Tư Diễn cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi, Dung Hoan đưa mắt nhìn bóng anh rời đi, khóe môi trong lúc lơ đãng cong lên.

Cô quay đầu nhìn sang Minh Tu Trúc: "Đúng rồi, khi nãy cậu muốn nói gì với tôi thế?"

"Không... Không có gì, tớ chỉ muốn nói tối nay kết thúc tớ sẽ đưa cho cậu một bản nhạc khác nữa." Minh Tu Trúc nào dám thổ lộ tình cảm dư thừa của mình nữa đành nói: "Tớ còn có việc... Tớ không nói nữa, hẹn gặp lại."

Cô gật đầu, nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của anh ta... Sao người này lại kỳ lạ thế nhỉ?

-

Sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ Âm Nhạc, Dung Hoan trở về ký túc xá. Vừa vào đến cửa, Bánh Bao và Bé Đen đã kích động chạy đến hỏi cô về tình hình luyện tập ngày hôm nay.

"Cậu có gặp Đảng Hưng không? Tớ từng thấy anh ấy kéo đàn Cello đó, ôi trời đẹp trai quá trời luôn."

"Đúng thế, còn có La Khắc nữa, dáng vẻ anh ấy thổi Saxophone, tớ muốn chết luôn a a a..."

Dung Hoan chia sẻ với hai người họ những chuyện thú vị mà cô gặp hôm nay, Tạ Nhu ngồi tại chỗ vốn dĩ còn đang có tâm trạng xem chương trình giải trí đều bị các cô làm mất hết, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Khi mọi người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Bánh Bao hô lên "Mời vào", thì Tô Nhã Vân đi vào.

"Ôi, mọi người đều ở đây à, thứ sáu tuần sáu ở Minh Lệ Thiên Địa có khai trương cửa hàng tây, hai phòng ký túc của chúng ta đi ăn cùng nhau, được không? Nhà hàng kia rất ngon, hơn nữa mới khai trương còn có ưu đãi nữa."

"Ôi được nha, vừa khéo tớ cũng muốn cải thiện tình hình ăn uống một chút!" Bánh Bao và Bé Đen rất đồng tình, Tạ Nhu đi đến nói không thành vấn đề.

"Dung Hoan, cậu có đi không?" Tô Nhã Vân nhìn sang cô hỏi.

Dung Hoan có hơi khó xử nói: "Thứ sáu tuần sau... Có thể không được, tớ còn có chút việc."

Tạ Nhu nắm chặt tay để lên ghế của Dung Hoan, nhìn Tô Nhã Vân áy náy cười: "Bây giờ mỗi tuần Dung Hoan đều phải đến đoàn nhạc luyện tập rồi, có thể sẽ không rãnh rỗi như mấy người rãnh rỗi như chúng ta nữa đâu.

Dung Hoan nghe cô ta nói thế thì giống như đang chế giễu, nhưng cũng không giống giọng chế giễu, nhưng cũng chẳng nói gì.

Sắc mặt Tô Nhã Vân sượng lại: "Cũng đúng, vậy quyết định thế nhé. Đúng rồi Tạ Nhu, tớ mới vừa mua một nhạc cụ mới, cậu đến nhìn giúp tớ một chút nhé?"

"Được."

Tạ Nhu đi theo Tô Nhã Vân ra cửa, sau đó lại có chuyện cực kỳ nóng sốt muốn chia sẻ với cô ta, hai người đến nơi không có ai, Tô Nhã Vân nhìn dưới đất nói: "Tớ đã tra ra được chuyện liên quan đến Dung Hoan rồi."

Tạ Nhu ngạc nhiên: "Thật sao? Cậu cũng lợi hại ghê, mới có một tuần."

"Không tin cậu nhìn đi." Tô Nhã Vân lấy điện thoại ra, mở tài liệu ra đưa sang cho cô ta, nhìn thấy Tạ Nhu trợn tròn hai mắt, Tô Nhã Vân cảm giác như bản thân cô ta vừa mới lấy được cơ mật của quốc gia, mặt viết đầy sự khinh miệt nói: "Không ngờ đấy, bố mẹ cậu ta đều chết hết rồi, bố dượng của cậu ấy là chủ lớn của ngành bất động sản ở thành phố Giang."

"Nhà cậu ta có giàu thật không?"

"Ôi, có giàu hay không cũng chẳng phải của cậu ta. Cậu không biết đó thôi, bố dượng và em gái cực kỳ ghét cậu ta luôn, hai người họ chỉ hận không thể để cậu ta cút càng xa càng tốt đấy. Cũng bởi vì cậu ta là lý do gián tiếp hại chết mẹ cậu ta đó..."

Tạ Nhu nghe thấy trong lòng mình đang "Nhiệt huyết sôi trào", giống như Dung Hoan ở trước mặt cô ta đã trở thành con kiến hôi, mà cô ta lại trở thành người khổng lồ có thể đạp "Chết" cô bất cứ lúc nào.

Tạ Nhu nghe xong, nói: "Nhã Vân, thế tiếp theo cậu muốn làm gì?"

"Chuyện thú vị thế này đương nhiên phải đi rêu rao khắp nơi rồi, tớ muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt thật của Dung Hoan, nhìn thử xem cậu ta còn kiêu ngạo cái gì."

Tạ Nhu cũng cười theo cô ta: "Ừ, tớ ủng hộ cậu."

-

Vào buổi chiều mấy ngày sau, Dung Hoan không có lớp nên cô đều phải đi đến đoàn nhạc tập luyện cho bài hát. Lúc đến nơi, Thôi Tinh Dữu tìm cô, đưa cô đến phòng nghỉ ngồi đợi.

"Trách nhiệm nặng nề về phần đàn piano giao hết cho một mình em, áp lực rất lớn có phải không?" Thôi Tinh Dữu nói.

Dung Hoan cười nói: "Bài nhạc có chút khó, em còn chưa đàn trôi chảy được."

"Không sao đâu, chị tin em, chắc chắn không có vấn đề gì đâu."

Lúc này, điện thoại Dung Hoan vang lên một tiếng "Tinh", một tin nhắn nhảy ra ngoài, là nhóm ký túc xá, có người gửi một tấm hình lên, Bánh Bao @ tên cô vào: Dung Hoan, cậu mau xem đi này!

Dung Hoan nghi ngờ mở tin tức ra xem, vừa thấy nội dung bên trong, cô giống như sấm sét đánh giữa trời quang.

Thôi Tinh Dữu nhận ra được cô có chút kỳ lạ, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thấy cô ngồi ngây người không nói gì, cô ấy lấy điện thoại của Dung Hoan sang đọc tin tức xong cũng mở to mắt, nghẹn lời: "Bọn họ đang nói hưu nói vượn cái gì thế này! Cái gì gọi là em tự tay gϊếŧ mẹ chứ?! Mẹ nó chứ mấy người này bệnh hết rồi à!" Thôi Tinh Dữ tính tình tốt cũng phải nói mấy lời thô tục này.

Dung Hoan nhìn tin tức, ký ức lại trở về đêm mẹ cô xảy ra chuyện vào hai năm trước.

Đó là ngày nghỉ hè của lớp mười một, tối đó cô vừa mới học xong lớp piano, bởi vì trời đổ mưa như thác nước nên mẹ lái xe đến đón cô về nhà.

Ở trên xe, mẹ hỏi cô khoảng thời gian trước cô tham gia thi cuộc thi piano có hạng gì, nghe thấy cô chỉ lấy được hạng nhì, mẹ trách cô mấy câu, nó gần đây chắc chắn cô không có chăm chỉ luyện đàn cho tốt.

Tối đó Dung Hoan vừa bị thầy giáo mắng, vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, mẹ nói một chút cô cũng cảm thấy tủi thân, bình thường cô là người nói gì nghe nấy nhưng hôm đấy lại bắt bẻ mẹ mình: "Sao mẹ biết con không chăm chỉ đánh đàn? Ở trong mắt mẹ có phải con chẳng có chút tài giỏi nào, mẹ cứ mãi so sánh con với em gái, trong mắt mẹ con kém cỏi thế sao..."

Khi mẹ cô nghe thấy thế thì cũng mất bình tĩnh, bởi vì buổi tối tầm nhìn không tốt, cộng thêm trời mưa, không cẩn thận nên xảy ra tai nạn xe cộ. Hai người đều rơi vào trạng thái hôn mê, sau khi đưa vào bệnh viện, mẹ cô vì không cấp cứu kịp nên đã mất, Dung Hoan thì tránh được một kiếp, cướp lại được tính mạng khỏi cửa quỷ môn quan.

Sau khi cô tỉnh lại, nghênh đón cô là một tràn chửi rửa của nhà họ Vương, nhà họ Vương nghe thấy được đoạn ghi âm trong máy ghi âm trên xe, nghĩ rằng bởi vì cô cãi nhau với mẹ, nên mẹ cô trong lúc không tập trung mới xảy ra chuyện bất ngờ như thế.

Đêm đó Dung Hoan nằm một mình trong bệnh viện, không một ai chăm sóc cô, chờ sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, Vương Thịnh mượn rượu làm càn với Dung Hoan, nói đêm đó người nên chết phải là cô, cô dựa vào đâu mà còn sống như thế.

Khoảng thời gian đó thế giới của Dung Hoan là một màu u tối, cô cũng rơi vào vòng lặp tự trách, nếu như lúc ấy cô nghe lời một chút, dù là cố gắng một chút để cầm lấy hạng nhất, có phải mẹ cô cũng không...

Chuyện này, chính là vết sẹo sâu nhất trong lòng của cô, vốn dĩ nó đã kết vảy rồi, hôm nay lại bị người ta vạch ra khiến máu chảy đầy người.

Đợi Dung Hoan lấy lại tinh thần thì nước mắt đã rơi đầy mặt, Bánh Bao nói đoạn tin tức này cô ấy nhìn thấy trong nhóm lớp và nhóm khóa, có người gửi ẩn danh. Còn có người bắt đầu nói Dung Hoan được chọn vào ban nhạc theo đuổi ước mơ cũng là đi cửa sau.

Có rất nhiều người ẩn danh, nói mấy lời cực kỳ khó nghe, thậm chí còn bắt đầu hắt nước dơ vào cô.

Thôi Tinh Dữu ít nhiều gì cũng đã nghe qua chuyện này, cô ấy cầm khăn giấy ướt lau nước mắt cho Dung Hoan, đau lòng nói: "Hoan Hoan em đừng khóc nữa, mấy người này là ai thế chứ, xấu xa quá đi, mấy người đó đều nói linh tinh thôi."

Dung Hoan ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm xuống, sắc mặt tái đi, Thôi Tinh Dữu luống cuống: "Em sao thế Hoan Hoan?"

"Đầu thật đau..." Đây là di chứng xuất hiện sau tai nạn xe cộ, chỉ cần bị chuyện gì đó mạnh mẽ kí.ch thích, đầu cô lại bắt đầu thấy đau giống như có ai đó xé ký ức của cô ra vậy.

Chuyện xảy ra với cô vào tối hôm đó đối với cô mà nói giống như một bóng mờ lớn bao phủ lấy cô: "Con xin lỗi mẹ..." Cô cắn chặt đôi môi trắng bệch, nhỏ giọng thì thầm.

Thôi Tinh Dữu ngồi xổm người xuống ôm lấy cô, cũng cảm thấy rất lo lắng: "Không sao chuyện này không có liên quan gì đến em cả Hoan Hoan à, chuyện này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Ong ong ong ---"

Điện thoại của Dung Hoan rung lên, trên màn hình hiện ra tên người gọi đến là "Kế Sâm."

Nhưng bây giờ cô đang kích động không có cách nào nghe điện thoại được, người bên kia cúp máy, rồi gọi lại lần nữa. Dung Hoan nghĩ là có chuyện gì đấy, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại sang cho Thôi Tinh Dữu, để cô ấy nghe điện thoại giúp cô.

Dữu Tử cầm lấy điện thoại ra ngoài cửa nghe máy, giải thích thân phận của mình cho người ở đầu dây bên kia biết: "Bây giờ Dung Hoan không tiện nghe điện thoại, xin hỏi anh tìm cô ấy có chuyện gì không?"

Kế Sâm đang đứng bên ngoài phòng họp của DC, nói: "Tôi là trợ lý của chú cô ấy, ngài Phó nói tôi thông báo với cô ấy, tối nay sẽ đến đón cô ấy đi ăn cơm."

Dữu Tử nhớ lại sự tồn tại của người chú này rồi nói: "Được tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy."

Kế Sâm phát hiện ra giọng nói của cô ấy có chút kỳ quái, hỏi: "Cho hỏi... Cô Dung bây giờ đang tập luyện sao?"

Dữu Tử nhớ đến mấy ngày trước khi hai người gọi điện thoại cho nhau, Dung Hoan có nói chú của cô ấy đối với cô ấy rất tốt, bây giờ Dung Hoan bị tạt nguyên chậu nước dơ thế này, có phải nên để cho người chú này biết một chút không? Có lẽ anh sẽ có cách nhỉ?

"Thật ra thì cô ấy xảy ra chút chuyện..."

Ba phút sau, Kế Sâm cúp máy. Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong đầu suy nghĩ qua rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng họp ra, đi vào.

Phó Tư Diễn mặc vest đen ngồi ở trên cùng, hai chân bắt chéo nhau, tay khoác lên tay vịn của ghế nghe nhân viên báo cáo. Sắc mặt của anh trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng hạ rất thấp, các nhân viên ai cũng nơm nớp lo sợ.

Giờ phút này sự chú ý của tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang người Kế Sâm đang đi đến, chỉ thấy anh ấy khom lưng nói nhỏ vào tai Phó Tư Diễn mấy câu, chân mày Phó Tư Diễn nhíu chặt lại, sắc mặt ngày càng đen lại. Còn nhân viên đang báo cáo thức thời ngậm miệng lại, phòng họp rơi vào hoàn cảnh yên tĩnh lạ thường.

"... Ngài nghĩ nên làm gì bây giờ? Hay là để tôi qua đón cô Dung nhé?" Kế Sâm nói.

Phó Tư Diễn đứng dậy, giữa hai đầu lông mày là sự kìm nén tức giận, giọng nói lạnh lùng: "Tôi đi đón cô ấy."

-

Thời gian gần đến ba giờ, có người gõ cửa phòng nghĩ: "Dữu Tử, bên kia đang hối hai người đó, nhanh qua đó đi đấy."

"Được." Thôi Tinh Dữu liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi co ro, vỗ lưng cô nói: "Hay là chị giúp em xin nghỉ nhé?"

Dung Hoan ngước mặt lên, lắc đầu, cô không muốn bởi vì mình làm ảnh hưởng đến tiến trình luyện tập của mọi người.

Vì thế cô được Dữu Tử dắt đến, các thành viên đến tập luyện ngày hôm nay đang chơi hòa tấu dành cho piano, số người không nhiều, nhóm trưởng nhóm nhỏ tên là Thạch Tử Mỹ, cô ta đi đến, vẻ mặt không vui nói: "Hai người bị gì thế? Nói chuyện hàn huyên quên hết thời gian luôn à?"

"Chị Mỹ xin lỗi ạ, chị đừng nóng nhé." Dữu Tử nói.

"Cô không biết có bao nhiêu người đang đợi hai người à? Cả ngày cứ rãnh rỗi thế à." Tính cách của Thạch Tử Mỹ vẫn luôn là người phách lối, chua ngoa, đối xử với ai cũng đều là kiểu thái độ "Tôi là lớn nhất", cộng thêm ở đoàn nhạc này cô ta không có mối quan hệ tốt với Dữu Tử, hai người ghét nhau cũng ảnh hưởng đến Dung Hoan.

Dung Hoan nhìn sang Dữu Tử đang tính phản bác lại, tỏ ý cô ấy đừng nói nhiều, bắt đầu luyện tập đi, Dung Hoan đi đến chỗ đàn piano.

Thạch Tử Mỹ: "Tiếp theo chúng ta luyện tập trước thử một đoạn ngắn nhé."

Khoảnh khắc đầu ngón tay Dung Hoan chạm vào đàn piano, cô mới phát hiện tay mình vẫn đang run rẩy, cô miễn cưỡng đánh, khó nghe chọc cho Thạch Tử Mỹ bừng bừng lửa giận.

Cô ta không để ý còn có mọi người xung quanh, đi đến đứng bên cạnh Dung Hoan, vỗ vỗ nắp đàn mắng cô một trận: "Cô có thời gian nói chuyện phiếm không bằng tốn thêm chút thời gian để luyện tập bài nhạc đi, lúc về cô có luyện không đấy?"

Cổ họng của Dung Hoan nghên lại lại, cô cúi đầu không nói gì, Thạch Tử Mỹ lặp lại một lần nữa.

Nhưng Dung Hoan cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, giống như có kim đang đâm vào người cô, khiến cô hoàn toàn quên mất nốt nhạc.

Thạch Tử Mỹ đi đến ném nhạc phổ lên piano, giận đến mức trợn trắng hai mắt nói: "Cô có biết bởi vì cô nên tiến độ của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không? Cô có đảm nhiệm được vị trí này không? Cũng chẳng biết sao lúc đầu trưởng đoàn lại tuyển cô vào nữa."

Thật ra Dung Hoan đã cố gắng hết sức để kiềm chế thái độ và tâm trạng của mình, hôm nay là buổi diễn tập đầu tiên của họ, cô có thể chơi như vậy đã là rất tốt rồi, chỉ là Thạch Tử Mỹ đang muốn trút giận, nên không ai dám lên tiếng chỉ đứng nhìn.

Điện thoại di động của Dung Hoan trong tay Dữu Tử bắt đầu rung lên, cô ấy cầm nó lên rồi chạy ra khỏi cửa.

"Xin lỗi..." Dung Hoan mở miệng, giọng nói chát đắng.

Mà Thạch Tử Mỹ hình như không muốn dừng lại việc chỉ dạy người mới của mình nói: "Xin lỗi có ích gì không? Thái độ không nghiêm túc thế này của cô..." Lời còn chưa nói xong, phòng luyện tập đã bị đẩy ra.

Thạch Tử Mỹ dừng lại, ánh mắt cũng theo ánh mắt mọi người nhìn ra bên ngoài ---

Một người đàn ông xa lạ xuất hiện ngoài cửa.

Anh mặc vest, đẹp trai, chân mày nhíu lại, cằm căng chặt, trong đôi mắt sâu thăm thẳm phủ một lớp sương mỏng, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra một khí thế chớ đến gần.

Ánh mắt người đàn ông đảo một vòng, khi thấy cô gái nhỏ đứng trước đàn piano, ánh mắt anh kiên định sau đó bước từng bước vững chắc đi vào.

Thạch Tử Mỹ quên mất lời tính nói, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thế này cũng đủ khiến người khác sợ ngây người.

Dung Hoan quay đầu sang nhìn thì chạm phải ánh mắt của Phó Tư Diễn, trái tim cô đập nhanh liên hồi, cô không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện thế này.

Chỉ thấy đi đến đến trước mặt cô, cô lập tức cúi đầu xuống.

Anh giơ tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, đôi mắt đen nhánh đang cúi xuống, thấy cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt cùng với khóe mắt đỏ hồng.

Trong lòng anh như vừa bị ai mạnh mẽ đâm từng cái một, môi mỏng của anh mím chặt, không nói nhiều khom lưng ôm cô từ trên ghế trước đàn piano lên.

Dung Hoan hoảng sợ siết chặt lấy cổ anh, không rõ hành động của anh...

Cô giống như con thuyền nhỏ phiêu dạt trên biển, sự xuất hiện của anh giống như kéo cô vào bờ, trong lòng cô lại nóng lên, độ nóng dần lan đến khóe mắt sưng đỏ, cô cắn chặt môi không để mình rơi nước mắt nữa.

Phó Tư Diễn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nước mắt đang đong đầy trên khóe mắt, giọng nói khàn khàn mà cực kỳ dịu dàng nói: "Không sao cả, chú đưa cháu về nhà."

Anh ôm cô, nhìn Thạch Tử Mỹ nói: "Hôm nay Dung Hoan xin nghỉ sớm, tôi sẽ nói với người phụ trách đoàn nhạc của mọi người."

Thạch Tử Mỹ không vui khi thấy thái độ cây ngay không sợ của người đàn ông này, cản anh lại hỏi ngược lại anh: "Anh là ai thế? Chúng tôi đang luyện tập đấy, anh nói đưa người đi thì có thể đưa đi được à?"

Tâm trạng của Phó Tư Diễn đang cực kỳ tệ, giờ phút này giọng nói của Thạch Tử Mỹ giống như một hòn đá quăng xuống mặt biển gợn sóng, k.ích thích trận gió lớn kinh hoàng.

Mắt anh đen lại, không kìm được tâm trạng, mở miệng nói bằng giọng nói lạnh như băng:

"Tôi là ai có quan hệ gì với cô à? Tôi mẹ nó còn cần giải thích với cô sao?"