Gió xuân đêm từ khe cửa sổ thổi vào, xuyên qua lớp rèm mỏng của cửa sổ sát đất, quét qua quần áo trên sàn, quét qua hai người.
Úc Thịnh có hơi bàng hoàng, có lẽ là vì cảm xúc cực đoan nào đó đã dừng lại quá lâu.
Mấy năm trước, cô ngồi trong xe ở đất nước xa xôi, nắm chặt bình xịt hơi cay trong tay để bảo vệ bản thân, lúc cho đối phương một chút giúp đỡ lại không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh, có thể cô mãi mãi cũng không thể tưởng tượng được mấy năm sau mình và chàng thiếu niên ấy lại có khung cảnh thế này…
“A Tự…” Cô thấp giọng lên tiếng, mang theo chút nức nở.
Anh cắn môi cô, nhìn dáng vẻ của người trong lòng, lặng lẽ tiếp tục…
Đêm nay, bất kể cô dùng giọng điệu yếu ớt vờ đáng thương hay là dùng giọng run rẩy uy hϊếp, anh đều không thuận theo ý cô.
Thỉnh thoảng, anh cũng muốn hoàn toàn mất kiểm soát một lần.
Hoặc có thể nói là, anh muốn để cô biết, mỗi một lần, lúc cô vô ý nói lời gì đó, hoặc làm gì đó với anh, anh cảm thấy dày vò và chịu đựng.
…
Hai giờ đồng hồ sau, người đàn ông từ đầu đến cuối im lặng thở dài một hơi, cắn lên chùy tai cô hỏi: “...Vậy nốt ruồi ấy có đẹp không?”
Úc Thịnh:...
Răng anh dùng sức: “Nói cho anh biết, Tiểu Úc, có đẹp không?”
Người còn chưa kịp khôi phục lại có hơi đờ đẫn, cô gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh dịu dàng vuốt ve lọn tóc bên má cô, cúi đầu hôn cô.
Cô phản ứng lại, giãy giụa muốn tránh, anh giữ lấy thắt eo muốn trốn của cô: “Nhìn đủ rồi sao?”
Úc Thịnh suy sụp: “Đủ rồi đủ rồi…”
“Nhưng anh vẫn còn chưa đủ…”
Úc Thịnh:...
Đêm vẫn còn rất dài.
***
Ngày thứ ba nghỉ dưỡng ở ven biển, Úc Thịnh vẫn chưa thể dậy nổi.
Lúc niên thiếu cô cũng đọc qua một hai quyển tiểu thuyết tình yêu, đối với loại miêu tả “dậy không nổi”, “đi không nổi” trong đó luôn khịt mũi, cảm thấy tác giả thực sự quá mất khoa trương, đến mức đó sao?
Nhưng cô chưa từng nghĩ đến, loại chuyện này sẽ phát sinh trên người mình.
Cứu với…
Thật sự không dậy nổi, cả người giống như bị xé ra tái cấu trúc lại vậy, bây giờ tay không còn là tay, chân không còn là chân, eo đang ở đâu cũng không biết…
Cửa phòng mở ra, kẻ đầu sỏ đang mặc quần áo ở nhà thuần đen, tay dài cổ thấp, tinh thần thoải mái đứng ở đó, hoàn toàn đối lập với tình trạng của cô.
Trong lòng Úc Thịnh tức giận, trực tiếp cầm gối ném về phía anh, kết quả lại bị đối phương đón được.
Anh đi đến đặt gối đàng hoàng, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Em có đói không, anh nhờ người nấu cháo cá lát, đã mang đến rồi, còn có rất nhiều hoa quả em thích, ngồi dậy ăn một chút nhé?”
Úc Thịnh muốn dỗi tiếp nhưng giọng A Tự của cô dịu dàng như vậy, cánh môi rơi lên mặt cô lại mềm thế này, cô thật sự hình như không thể dỗi được…
Cô quay mặt nhìn anh, vừa hay nhìn thấy dấu răng trên cần cổ thon dài của anh.
Dấu răng đó ở trên hầu kết của anh, là tối qua lúc anh kết thúc lần thứ ba, cô cực kỳ tức giận cắn anh, khi đó thật sự là dùng hết toàn bộ sức lực, cũng nghe được tiếng anh r.ên rỉ như ý nguyện, cuối cùng vẫn là bị anh đè lên môi hôn thật mãnh liệt một trận.
Lúc đó còn cho rằng là anh giả đau, không ngờ mình thật sự cắn mạnh như thế, đến đây giờ vẫn thấy rõ như vậy.
Làn da anh trắng, dấu răng nổi bật, hơn nữa hôm nay anh lại mặc áo ở nhà cổ thấy, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng vẻ mặt của nhân viên phục vụ đưa thức ăn sáng đến nhìn thấy dấu răng này.
Úc Thịnh đưa tay ấn lên dấu răng: “Sao lại không che lại?”
Đôi mắt anh ôn hòa nhìn cô: “Là em cắn, không muốn che.”
Úc Thịnh:...
Mẹ ơi, A Tự nhà cô ngày càng biết quyến rũ người khác, cô xuýt chút không nhịn được muốn trực tiếp ôm lấy anh.
Bất đắc dĩ vì thể lực không cho phép, không theo kịp nhịp độ của anh, bây giờ cũng chỉ đành nhìn theo.
Có một số chuyện không thể làm, nhưng cũng có một số chuyện vẫn là có thể.
Ban đầu Úc Thịnh than lưng đau muốn xoa bóp, thế là tận hưởng phục vụ cấp bậc chuyên viên của anh trợ lý kiêm bạn trai nhà mình.
Sau đó, cô lại bảo rằng mình không đi được, thế là được anh bồng đi tắm, cả quá trình cô không cần động tay, đến cả dưỡng da cũng là anh đặt cô lên bồn rửa mặt sua đó giúp cô bôi.
Cô nhìn vẻ mặt dịu dàng của chàng trai và động tác cẩn thận của anh, kiềm lòng chẳng đậu mà hôn hai cái lên chiếc cằm xinh đẹp của anh, anh không lên tiếng, nâng mắt nhìn cô.
Úc Thịnh nhìn thấy ánh trầm trầm trong mắt anh, trong lòng ngạc nhiên.
Không phải dễ như vậy đã bị quyến rũ rồi chứ?
Vẫn may anh không làm gì, bôi xong kem dưỡng da giúp cô, còn ôm cô ra ngoài sô pha, lấy vớ nửa quỳ giúp cô mang vào.
Úc Thịnh không thích mang vớ, luôn cảm thấy mang vào có cảm giác không thoải mái, mùa đông trước đây cũng là vậy, thà ở ngoài mặc váy dày hơn chút. Giờ đây ở trong phòng, điều hòa lại ấm như vậy, cô nào chịu chứ, trực tiếp co chân lại.
“Mang vớ không dễ ngã bệnh.” Anh khẽ nhíu mày, lại túm lấy chân cô, cô né hai lần vẫn bị anh túm được, kết quả không biết động đến chỗ nào, cô than đau.
Thu Tự nhìn dáng vẻ của cô, rất nhanh hiểu ra, trên tai hơi đỏ lên: “...Lại đau rồi?”
So với Thu Tự, Úc Thịnh rõ ràng hào sảng hơn nhiều, cô không chỉ ừ một tiếng, còn sẵn tiện hỏi: “Hay là lát nữa anh lại bôi thuốc cho em?”
Thu Tự:...
Cô nhìn chàng trai im lặng không đáp nhưng vành tai lại đỏ bừng, thấp giọng cười khẽ.
Anh biết cô cố ý, có lẽ là vì đêm qua anh làm hăng quá, bây giờ cảm xúc quay về, anh thật sự có hơi hối hận.
Ít nhất, lần thứ ba kết thúc, không nên lại có lần thứ tư…
Anh giúp cô mặc vớ xong, lại mang cháo cá lát đến, sau đó còn giúp cô bôi thuốc.
Quá trình gian nan như thế nào không nhắc đến, tóm lại bôi thuốc xong, cô lại bị anh giữ lấy gáy hôn một lúc lâu.
Úc Thịnh cảm thấy chuyến đi ven biển này của họ vốn không phải là nghỉ dưỡng mà là đi tuần trăng mật.
Không biết có phải vì nghĩ đến ba chữ tuần trăng mật hay không mà tối nay Úc Thịnh tắm xong bước ra ngoài, lại nhìn thấy Thu Tự đứng trước túi hành lý, hình như đang nhìn gì đó.
Anh quay lưng lại với cô, không phát hiện cô đang nhìn mình, cúi đầu nhìn thứ trong tay một lúc, lần nữa đặt đàng hoàng vào trong túi hành lý.
Úc Thịnh không lên tiếng, lặng lẽ quay vào phòng, đợi đến lúc anh đi tắm, lòng tò mò dâng lên, cô lén lút đi đến trước túi hành lý. Đồ vật bên trong không khó tìm, đặt trong vài bộ quần áo của anh, là một chiếc hộp nhung vuông màu đen.
Trong lòng Úc Thịnh khẽ run lên, cô nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
Kim cương hình trái tim, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực của khách sạn.
Úc Thịnh có hơi ngây ra, anh lén lút mua một chiếc nhẫn kim cương?
Là ý gì?
Không phải là giống như cô nghĩ chứ…
Cô ngẩn người một lúc, vội đặt chiếc hộp nhẫn vào vị trí ban đầu trước khi anh tắm xong đi ra.
***
Họ ở lại ven biển hai ngày, vì phát hiện nhẫn nên hai hôm nay Úc Thịnh vẫn luôn có ý vô ý để ý Thu Tự. Những thứ khác cô không sợ, chỉ sợ một hôm nào đó anh bỗng cầm nhẫn cầu hôn cô.
Đối với Úc Thịnh mà nói, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi, yêu đương chưa được mấy tháng, tất cả chỉ mới bắt đầu, kết hôn đối với cô mà nói là quá xa xôi, là chuyện cô vốn không cách nào tưởng tượng được.
Nếu như không phải vì không muốn nhìn thấy A Tự của cô buồn, thật ra đến cả yêu đương cô cũng không muốn…
Nếu như anh thật sự cầu hôn, cô nên làm thế nào đây?
Từ chối, anh nhất định sẽ rất buồn.
Nếu như đồng ý… Cô không muốn đồng ý…
Không biết có phải bên công ty nghe thấy tiếng lòng của cô hay không, ngày thứ năm, điện thoại công việc liên tục gọi đến. Cuối cùng, vào ngày thứ sáu hai người trên đường quay về.
Cho đến khi hai người rời khỏi khách sạn ven biển, Thu Tự cũng không lấy nhẫn ra.
Tuy Úc Thịnh cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh cô vì công việc bận rộn mà ném chuyện này ra sau đầu.
Điều làm cô bất ngờ là, Thu Tự cũng theo cô về công ty đi làm, chức vụ đối ngoại vẫn là trợ lý đặc biệt.
Sau đó Úc Thịnh ngẫm lại, chuyện này có lẽ liên quan đến vị giám đốc trẻ tuổi tài ba mới đến đây không bao lâu.