Úc Thịnh không biết một câu đơn giản “em yêu anh” sẽ làm cho sóng lòng Thu Tự xao động một khoảng thời gian rất dài.
Mà chuyện này cần nói từ chuyến đi nghỉ dưỡng bên bờ biển của họ.
Thu Tự đặt một khách sạn ven biển trong thành phố T mà năm ngoái anh và Úc Thịnh đến ở.
Anh vẫn chọn phòng thương gia, sau đó phát hiện tầng lầu bây giờ giống hệt với tầng lầu trước đây, chỉ là gian phòng ở kế bên gian phòng trước đó.
Trên đường đi Úc Thịnh không ngủ, vừa đến khách sạn đã có chút không chống đỡ nổi, trực tiếp tắm rửa thay bộ đồ ở nhà bằng cotton thoải mái rồi đi ngủ. Đợi đến lúc Thu Tự tắm xong, cô đã ôm gối ngủ rồi.
Đêm qua anh ngồi chuyến đêm quay về thành phố B, đợi đến căn hộ của Úc Thịnh đã là hai, ba giờ sáng.
Ban ngày có lẽ cô đã bận rộn vất vả, lúc bị anh đánh thức gương mặt mệt lừ, sau đó lại trò chuyện với anh một lúc thì tỉnh hẳn, lại kế hoạch muốn gác công việc lại đi nghỉ dưỡng.
Sau đó hai người thu dọn đồ đạc quyết định sẽ đi ngay.
Họ cũng không muốn đi đến một nơi xa, ngồi máy bay đi, chỉ là muốn tìm nơi thoải mái để ở, sau đó nghĩ đến muốn đến biển.
Ven biển mùa này có hơi lạnh, khách du lịch cũng ít, từ ban công nhìn sang, bãi cát vắng lặng, mặt biển khẽ động, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào.
Trong tiếng sóng rì rào, Thu Tự ngồi xuống bên cạnh cô, buông mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say bình yên của cô.
Cho đến khi quay lại thành phố này, cho đến khi lần nữa quay về bên cạnh cô, khoảnh khắc này, lúc có thể chạm tay đến cô, anh mới giống như quay về thế giới chân thực.
Mấy tháng ở nước M, mỗi ngày nghĩ cách làm khó dễ người khác, đồng thời lại phải cẩn thận ứng phó với rắc rối có thể tìm đến cửa bất kỳ lúc nào.
Ban đầu là lời nói khuyên bảo đến cửa, chuyển sang dùng tình dùng lý để thuyết phục, tiếp theo là tranh luận, sau đó là trở mặt uy hϊếp, cuối cùng còn có người không nhịn được dùng thủ đoạn phi pháp.
Anh không nói với Úc Thịnh biết, ngoài vết sẹo trên trán, ở bên trên eo trái của anh cũng có một vết thương.
Miệng vết thương không rộng nhưng rất sâu, khi đó chảy rất nhiều máu. Lúc máu dần dần chảy ra từ trong cơ thể anh, trong đầu và trước mắt anh đều là dáng vẻ Úc Thịnh khẽ mỉm cười với anh.
Cô luôn có rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ, không biết e thẹn là gì, lúc muốn ôm anh, muốn hôn anh trước giờ đều sẽ không chần chừ.
Tuy rằng anh ở cạnh cô sắp bốn năm nhưng thời gian thật sự yêu đương với cô chẳng qua chỉ có vài tháng. Đối với anh mà nói, quá ngắn rồi, không đủ chút nào, anh vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn làm cùng cô, muốn ở cạnh cô nhiều thời gian hơn.
Anh vẫn chưa chính tai nghe thấy cô nói thích mình.
Cuối cùng, dựa vào suy nghĩ này, anh sống tiếp.
Người kia cuối cùng bị chính tay anh đưa vào trong ngục, cũng bị mãi mãi đá khỏi danh sách người thừa kế.
Anh lại nhớ đến câu nói trước đây cô ngồi trên xe nói với anh, lúc ba chữ kia lọt vào trong tai, anh còn cho rằng là mình nghe lầm, đến khi đối diện với ánh mắt trong veo mang theo ý cười của cô chăm chú nhìn anh, anh mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh vốn cho rằng vẫn cần rất lâu mới có thể nghe thấy câu này, hoặc có thể sẽ không thể nào nghe được.
Quả thật đối với chuyện xác định quan hệ, Úc Thịnh có nhận thức của bản thân. Cô biết rõ là có hợp ắt có tan, chỉ có để mọi thứ tùy tâm, không mong đợi bất kỳ điều gì mới có thể vui vẻ trải qua từng ngày.
Đây là quan niệm về tình cảm của cô, là do gia đình cô tạo thành, anh sẽ không miễn cưỡng cô, anh có thể nương theo.
Nhưng đây không có nghĩa là anh không khát vọng.
Cô mãi mãi không biết, tất cả liên quan đến cô, anh có bao nhiêu khát vọng… Đặc biệt là lần này đã xa cô sáu tháng, lại đi dạo bên bờ sống chết một lần, dù trước đây không cố chấp như thế cũng đã bắt đầu trở nên cố chấp.
Anh cúi đầu, hôn lên hàng mi cong dài của cô, sau đó dán gò má của mình lên gò má của cô, cảm nhận sự mềm mại khác hoàn toàn với bản thân: “Yêu anh bao nhiêu? Tiểu Úc… Còn nữa, sẽ yêu anh bao lâu?”
Cô ngủ rồi, không nghe thấy.
Nhưng vì cô không nghe thấy nên anh mới có thể to gan thẳng thắn như thế nói ra lời trong đáy lòng.
Úc Thịnh là bị nóng tỉnh, bây giờ đã là tháng ba, tuy vì cô sợ lạnh, vừa vào phòng đã tăng nhiệt độ lên nhưng lúc này thật sự là quá nóng.
Ngoài lớp chăn mỏng, cô cảm thấy còn có nguồn nhiệt từ sau lưng quấn lấy cả người cô.
Không chỉ quấn lấy mà còn trói buộc cả tay và chân cô, làm cô muốn đưa tay để tránh nóng cũng không làm được.
Cuối cùng cô thật sự không ngủ được nữa, sau khi mở mắt mới phát hiện ra nguồn nhiệt kia lại là Thu Tự.
Không biết có phải là anh sợ cô lạnh hay không mà dùng bản thân bao bọc cô thật chặt, sau đó lại dùng chăn mỏng quấn kỹ cả hai người họ, mồ hôi của Úc Thịnh cũng bị hun ra rồi.
Cô giãy giụa nhưng cánh tay của anh vẫn không hề nhúc nhích.
Úc Thịnh:...
Đây là, A Tự nhà cô đi nước M một chuyến quay về, sức lực hình như lại tăng một biên độ lớn.
Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người, đầu ngón tay lướt qua hàng mi đang nhắm chặt, một lọn tóc mái màu đen rũ xuống, cuối cùng hôn lên chóp mũi trắng ngần của anh, thấp giọng than thở: “Nóng quá…”
Lần này, Thu Tự cũng xem như bị cô đánh thức, anh chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen nhánh mang theo một tầng ánh sáng mông lung, cảnh giác và sắc bén cũng xuất hiện trong đáy mắt anh nhưng lại biến mất trong thời gian ngắn nhất, chuyển thành vì yên tâm nên mới thả lỏng và dịu dàng.
Hình như anh vì vừa mới đánh thức nên nhất thời chưa phân biệt rõ ràng mình đang ở đâu.
Úc Thịnh nhìn thấy tia cảnh giác kia, rất dễ liên tưởng đến nguyên nhân, e rằng mấy tháng ở nước M anh cũng trải qua như thế này.
Mỗi lần mở mắt ra, thứ thức tỉnh đầu tiên là lòng cảnh giác của anh, có thể thấy được môi trường sinh sống mỗi ngày của anh có bao nhiêu tồi tệ.
Nhưng điểm đau lòng này của cô rất nhanh bị động tác của anh đánh tan.
Anh ghé đến hôn cô, vừa mạnh vừa vội vừa sâu, khác hoàn toàn với tia dịu dàng vừa rồi xuất hiện trong đáy mắt.
Từ lúc anh về nửa đêm đến bây giờ, vì đã lâu không gặp, niềm vui trùng phùng làm hai người nhất thời không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nắm chặt tay đối phương, nhìn ngắm gương mặt của đối phương, ôm chặt đối phương ngửi mùi hương mà bản thân quen thuộc.
Sau đó cô lại bận thu dọn đồ đạc, tắm rửa, sửa soạn xuất phát, nhất thời thật sự chưa nghĩ ra nơi muốn đến.
Rõ ràng anh cũng như thế.
Mà lúc này, nụ hôn này giống như cung phản xạ dài lâu, có lẽ là vì cảnh giác, trong đáy mắt lúc anh vừa tỉnh làm anh không biết nghĩ đến gì, có hơi vội vã muốn chứng minh sự tồn tại của cô là chân thực.
Úc Thịnh đã ăn chay sáu tháng rồi, nói thật thì anh hôn mãnh liệt như thế này, cô nhất thời hơi mất khống chế, xuýt không thở được.
Cô không thể không đi đẩy anh, nhưng cô càng đẩy, anh lại càng không chịu buông tay, thậm chí càng hăng hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất không thấy nữa.
Cuối cùng cô chỉ đành để mặc anh…
***
Sau nửa giờ đồng hồ, anh mới dừng lại tất cả động tác, ôm chặt cô.
Gò má trắng ngần của Úc Thịnh ửng đỏ, trên trán đều là mồ hôi, đến cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được…
Cứu mạng, cô thật sự sắp nóng chết rồi, sao anh lại gấp thành như vậy, đến cả quần áo còn chưa kịp cởi…
“Nóng quá…” Giọng cô cũng khàn rồi, dùng sức lực cuối cùng nói ra hai chữ này.
“Nóng sao?” Anh hôn lên trán cô, “Vậy để anh hạ thập nhiệt độ một chút.”
Nguồn nhiệt lớn nhất cuối cùng cũng rời khỏi cô, Úc Thịnh thở ra một hơi, cảm thấy bản thân sống rồi.
Cô mới mát mẻ được một lúc, mắt thấy ánh mắt của anh chăm chú nhìn thẳng về mình, lại muốn bước đến, cô vội nói rằng mình quá nóng, muốn đi tắm.
Anh lập tức đổi hướng đi: “Vậy để anh mở nước giúp em.”
“Không cần mở nước, trực tiếp xối rửa là được.”
“Vậy để anh điều chỉnh nhiệt độ nước, chúng ta tắm ch.ung.”
Úc Thịnh:...
Tắm ch.ung gì chứ, tắm ch.ung có thể tắm xong được sao?
Thực tế chứng minh, cô nói đúng, sau đó quả nhiên không tắm xong…
Hôm đó, đến tận trời tối, Úc Thịnh vẫn chưa thể bước ra khỏi cửa phòng, bữa tối cũng là trực tiếp bảo khách sạn mang thức ăn lên.
Cung phản xạ của A Tự nhà cô dài, nhưng sau đó lại thực sự dọa người.
Vẫn may là hôm sau lúc cô thức dậy, không còn bị nóng tỉnh nữa.
Bên cạnh không có ai, trong phòng yên tĩnh, có lẽ anh đã ra ngoài.
Giờ đây Úc Thịnh cảm thấy nên bồi bổ thể lực, cô vừa tắm vừa dùng di động tìm thử địa điểm ăn uống ngon mắt ngon miệng gần đây, định hôm nay sẽ cùng anh ra ngoài dạo.
Lần trước đến thành phố T, cô và anh vẫn chưa phải loại quan hệ này, hơn nữa sau đó gặp được Nhạc Đống, trong lòng cô chỉ nghĩ đến công việc, vội vã rời đi, vốn dĩ cũng không có thời gian ở đây đi dạo một lượt những nơi ăn ngon chơi vui.
Lần này họ qua đây, mục đích là nghỉ dưỡng nên đương nhiên cần đi dạo đàng hoàng.
Cô tắm xong lúc đang nhìn gương skincare, bên ngoài phòng truyền đến tiếng đóng cửa, cô bước ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy bóng người thon dài đứng trước sô pha.
Anh đang khom người, hình như đang cầm gì đó từ trong vali.
“A Tự, anh ăn sáng rồi ư?”
Nghe thấy giọng cô, anh nhanh chóng kéo dây kéo, quay đầu nhìn cô: “Vẫn chưa, sao em dậy sớm vậy?”
“Vậy vừa rồi anh xuống lầu làm gì?” Cô hơi tò mò nhìn tay anh, không cần gì cả, vậy nên vừa rồi anh đặt vật gì vào sao?
“Anh xuống dưới đi dạo đây đó thôi, em tỉnh rồi à? Không ngủ thêm một chút nữa.” Anh đi qua, khẽ thở ra, cúi đầu giúp cô gỡ ra chiếc cúc cài nhầm, định sẽ cài lại.
Kết quả anh mới gỡ hai cái lại bị cô giữ tay lại, rõ ràng cô đang hiểu lầm lời nói và động tác của anh, người trước giờ luôn quả quyết lại có chút lắp bắp: “A Tự, em thật sự không được rồi, hôm qua… vẫn còn đau đấy…”
Đôi mắt hoa đào trắng đen phân minh của cô lộ ra hơi sợ hãi, ánh mắt trong veo nhìn anh, lộ ra quyến rũ ngây thơ, lòng anh xao động, cảm xúc lần nữa xao xuyến.
Nhớ đến âm thanh và dáng vẻ đêm qua của cô, thật sự rất muốn như thế này chẳng màng mọi thứ…
Úc Thịnh vừa nhìn thấy ánh mắt tối dần của anh liền biết anh muốn làm gì, vội túm lấy cổ áo anh lay lay, muốn anh tỉnh táo một chút: “A Tự, thật sự rất đau!”
Nhất thời, suy nghĩ của anh biến mất, giúp cô cài lại đàng hoàng, lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra: “Anh biết, anh nhìn ra, nên vừa rồi xuống lầu sẵn tiện mua thứ này, em ngồi xuống đi, anh giúp em bôi thuốc.”
Úc Thịnh:...!!!
Anh, rốt cuộc sao anh nhìn ra?
Nhìn ra rồi sao vẫn chưa chịu thôi?
Anh chắc chắn anh thật sự chỉ bôi thuốc giúp cô thôi sao?