Công Chúa Nàng Luôn Muốn Lấy Kịch Bản BE (NP)

Chương 34: Bắt đầu

Edit: Mình sẽ làm lại truyện này từ đầu nhé.-------------------------------------

Chương 1: Không thể cứu

"Không, cứu mạng, buông ta ra!"

"Câm miệng! Hahaha, vừa rồi còn kêu thật vui sướиɠ, bây giờ lại khóc, thật là mất hứng!"

Có những tiếng ồn ào bên ngoài cửa cung đã đóng.

Có tiếng nức nở của nữ nhân và tiếng cười dâʍ ɖu͙© của nam nhân.

"Hahaha, nha hoàn hầu hạ bên người công chúa thật tuyệt. Hãy nhìn những bộ ngực lớn này. Ngon ngọt hơn tất cả những nữ tử chúng ta từng nếm qua ."

"Hừ, nhanh lên. Chờ bệ hạ đến , huynh đệ sẽ không nếm được vị ngọt."

"Sợ gì chứ? Bệ hạ chỉ sợ so với chúng ta còn thích tiếng rêи ɾỉ này hơn, nha đầu này bú mạnh quá, suýt nữa làm ta xuất tinh -"

"Câm miệng! Bệ hạ tới rồi! Bệ hạ thứ tội!"

"Bệ hạ thứ tội!"

Sau đó là một loạt lời hành lễ của thị vệ.

Tân quân đã đến!

Yểu Nương kinh hoàng nắm chặt tay nữ tử bên cạnh.

Nữ tử cẩm y hoa quan, sắc mặt tái nhợt, tay lạnh như băng.

"Tỷ tỷ, làm sao sao đây? Hắn tới..."

Lão hoàng đế không có nhi tử, một sớm tấn thiên.

Ngai vàng được truyền lại cho Sở vương, người nổi tiếng với hành vi vô đạo đức trong tông thất.

Tân quân có thú vui da^ʍ ngược cung nữ, ngay khi vừa vào cung, các phi tần và cung nữ của tiên hoàng đã bị hắn độc thủ.

Và hôm nay, hắn cuối cùng cũng nhớ ra trong cung có hai công chúa.

"Sao lại dừng lại? Trẫm chỉ thích nhìn nữ nhân khóc. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, trên cơ thể nàng tay còn có những lỗ khác. Đừng chỉ chơi bằng một cái miệng."

Giọng nói lười nhác của nam nhân vang lên.

Tiếng nức nở không thể kiềm chế của nữ nhân biến thành tiếng than khóc.

Yểu Nương toàn thân cứng đờ.

Nữ tử bên ngoài bị đông đảo thị vệ cường bạo, chính là cung nữ Bảo Châu.

Bây giờ là Bảo Châu, kế tiếp... e rằng sẽ là nàng cùng tỷ tỷ.

"Cả hai vị công chúa đều đang ở bên trong. Bệ hạ, hãy đi lối này. Thần mở cửa cho ngài——"

Toàn bộ máu trong cơ thể Yểu Nương đông cứng lại. Tuy nhiên, công chúa Thọ Dương bên cạnh nàng vẫn ổn hơn một chút.

Thọ Dương kéo Yểu Nương tới chiếc tủ gỗ mun khổng lồ.

"Nghe này! Yểu Nương!"

Yêu Nương ngơ ngác nhìn tỷ tỷ trước mặt. Tỷ tỷ thần sắc thảm bại, nhưng lại có ngọn lửa bùng cháy trong mắt.

"Mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì, muội đừng ra ngoài. Nhớ kỹ lời ta nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghe, đừng nhìn, chỉ cần cố gắng hết sức để sống sót!"

"Tỷ tỷ!"

Yểu Nương dường như nhận ra Thọ Dương định làm gì, nhưng nàng dường như không biết gì cả.

Đầu nàng choáng váng, nàng biết mình chỉ là sợ… sợ!

Thọ Dương nói xong, đẩy mạnh Yểu Nương vào tủ, khóa cửa tủ lại.

Trong tủ quần áo tối đen như mực.

Toàn bộ cơ thể của Yểu Nương đều tập trung vào thính giác của nàng.

Nàng nghe thấy cửa phòng bị gõ, đồng thời nghe thấy Tân quân yêu cầu thị vệ tóm lấy Thọ Dương và ném nàng lên giường.

Yểu Nương không thể nghe thấy tiếng tỷ tỷ vùng vẫy, chỉ có tiếng xé vải đáng sợ.

Trong đầu nàng bị sợ hãi làm cho hoảng sợ, nàng không khỏi nhìn qua khe cửa để xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Trên giường, Thọ Dương công chúa bị tân quân đè xuống, hai tay đều bị trói.

Mái tóc mai thường gọn gàng giờ đã trở nên lộn xộn.

Quần áo của nàng bị xé toạc, để lộ đôi vai trắng nõn và gần hết bộ ngực đầy đặn.

Tân quân nhéo cằm Thọ Dương với một nụ cười.

"Thọ Dương công chúa, ngươi còn nhớ Cô - hừm, nếu ngươi thông mình một chút, chịu gọi Cô một tiếng biểu ca, hôm nay cô sẽ không đem ngươi cho người bên ngoài chơi."

"Bệ hạ nói cái gì? Theo đạo lý mà nói, lẽ ra ta nên gọi ngươi một tiếng biểu ca."

"Ồ, hiên giờ lại sẵn sàng nhượng bộ Cô. Tiện nhân!"

Sự nịnh nọt của Thọ Dương không hề gây ra chút thương hại nào mà chỉ khiến Tân Quân thêm hứng thú.

Ngay khi vòng eo của hắn ấn xuống, hắn nghiêng người về phía Thọ Dương và bắt đầu làʍ t̠ìиɦ như chó đυ..

Yểu Nương không cầm được nước mắt khi nghe thấy sự tủi nhục đè nén của tỷ tỷ kêu từng tiếng “biểu ca”, nước mắt không ngăn được rơi xuống.

Là vì nàng!

Nếu không phải tỷ tỷ vì bảo vệ nàng, sẽ không bao giờ nịnh nọt tân quân như thế này!

"Ha ha ha, thật đáng buồn cười, Thọ Dương điện hạ mắt cao hơn đỉnh cũng có ngày hôm nay, để Cô đoán xem, hôm nay điện hạ ngoan ngoãn như vậy, có lẽ là bởi vì trong phòng có người khác - ngươi giấu nàng ở đâu?"

"Bệ hạ có thần thϊếp còn chưa đủ sao?!"

Giọng Thọ Dương run rẩy và nhẹ nhàng.

Tân quân hừ lạnh một tiếng: "Thật là tiện nhân! Cô đυ. ngươi một lần ngươi có thể tự xưng thần thϊếp, người đâu!"

Yểu Nương đóng băng trong tủ, trái tim nàng thắt lại.

Ba tên thị vệ đứng bên ngoài xông vào, Tân Quân chỉ vào chiếc tủ gỗ mun.

"Bên trong kia, thưởng cho các ngươi chơi! Liền tại đây, làm cho tiện nhân này xem!"

"Đừng!"

Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ngoài cửa tủ.

Có tiếng cọt kẹt - một nam nhân cao lớn rắn chắc như một tòa tháp đứng ở bên ngoài với đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt chằm chằm lập tức khóa chặt vào Yểu Nương

"Chạy đi! Yểu Nương! Chạy đi --"

Thọ Dương hét lên.

Yêu Nương không biết nàng lấy đâu ra can đảm đâm chiếc trâm tóc vàng trong tay vào bụng tên thị vệ, rồi thuận thế từ dưới nách hắn vụt qua

Trước cửa cung điện, cung nữ nằm một bên, người đầy vết bầm tím, không biết còn sống hay đã chết.

Hai tên thị vệ tiến lên, dừng lại trước mặt Yểu Nương.

"Công chúa muốn chạy đi đâu, bệ hạ muốn huynh đệ chúng ta cùng ngươi vui vẻ, ha ha ha!"

Yểu Nương gần như tuyệt vọng, sờ vào bình hoa bên cạnh.

Nàng dùng hết sức ném lọ hoa vào hai tên thị vệ.

bùm--

Lọ hoa bị vỡ khắp sàn nhà.

Bọn thị vệ quay lại cười như mèo trêu chuột sắp chết.

Yểu Nương vội vàng lao tới cửa cung điện, chưa kịp quay người đã đυ.ng phải vòng tay của ai đó.

Những tên thị vệ phía sau nàng sắp đuổi kịp.

Yểu Nương không để ý đến hắn, nắm lấy quần áo của nam nhân và cầu xin: "Cứu ta với, xin hãy cứu ta!"

Nhưng thấy người đến là ai. Nàng lại rơi vào tuyệt vọng.

Nam nhân trước mặt diện mạo tuấn mỹ. Thần sặc lạnh như băng.

Một nốt ruồi nhỏ giữa lông mày khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn có chút tao nhã phong lưu.

Yểu Nương nhận ra hắn.

Trước đây hắn là thái giám trong phủ Sở vương hiện tại được tân quân trọng dụng làm tổng quản thái giám- Trần Dụng Cát.

Hắn không thể cứu nàng.