Editor: TruyenHD
"Ngọa tào, lúc Lâm ca trở thành tổng tài của tập đoàn Diệu Ngu, tui bỏ lỡ cái gì đúng không? Chẳng lẽ trong thôn tui không có kết nối?"
"Tin tức lầu trên cũng lạc hậu quá rồi, mau đi xem hot search, Lâm ca là đại công tử tập đoàn Diệu Ngu. Những antifan nói Lâm ca ở giới giải trí hết thời, bây giờ có thấy mặt đau không? Người ta là về nhà kế thừa gia nghiệp đó"
"Thân thế Lâm Ca hiển hách như thế, bản thân còn ra làm diễn viên, cũng không hề phô trương thân thế. Đây là sự nhiệt tình, đam mê trong nghệ thuật, căn bản không phải vì kiếm tiền, bởi vì lâm ca có rất nhiều tiền"
"Lão đại lão đại, anh còn thiếu tiểu đệ không? Làm bảo an hay người vệ sinh cũng được"
Bố Nghiêu di chuyển chuột, từ từ đi sang trang mới, thời gia bình luận cũng đã qua lâu, nói cách khác thân thế Diêu Vũ Lâm vào thời điểm nửa năm trước đã đưa ra ngoài ánh sáng.
Hoạt động trong giới fan, đối với tập đoàn Diệu Ngu cũng khá quen thuộc. Chỉ có duy nhất nơi này làm điện ảnh và xuất bản đĩa nhạc, thả hai bên mặt chính là công ty giải trí có quy mô lớn, cũng là lí do vì sao nhóm nghệ sĩ luôn muốn đầu quân vào đây.
Vừa nhìn thấy, trong lòng Bố Nghiêu không khỏi sinh ra cảm giác nghi vấn. Nếu Diêu Vũ Lâm từ đầu nói ra, có thể mượn thế lực nhà mình, không phải gần quan được ban lộc sao. Ở Diệu Ngu muốn tài nguyên gì mà không có, sao lại muốn đi đường vòng vào một công ty giải trí quy mô bình thường? Tuy nói Lâm ca nhà hắn có thực lực, vào công ty nào cũng có thể hỏa, nhưng bỏ gần tìm xa thật làm người khác khó hiểu.
Bố Nghiêu đang xem bình luận trên Weibo, đột nhiên lỗ tai cậu giật giật, ngoài cửa có tiếng bước chân đang tới gần. Cậu vội vàng khép notebook lại, trước khi Diêu Vũ Lâm đẩy cửa phòng ra Bố Nghiêu đã an ổn nằm trên máy tính.
Vừa vào của ánh mắt Diêu Vũ Lâm đã thấy Bố Nghiêu đang dùng máy tính làm nệm để nằm. Hắn bước qua ôm Bố Nghiêu lên giường, "Máy tính của tao giống ổ mèo lắm sao?"
Bố Nghiêu tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ ngủ, bất luận Diêu Vũ Lâm nói gì cậu cũng không có phản ứng. Bên ngoài sóng êm biển lặng, kỳ thật trái tim nhỏ của cậu đã thình thịch nhảy lên, thiếu chút nữa đã bị vỡ. Không biết Diêu Vũ Lâm thấy mèo mà mình nhặt về lên mạng, sẽ có phản ứng gì.
Chắc nghĩ cậu là yêu quái rồi mang đi hầm luôn.
Bố Nghiêu tuyệt vọng nghĩ, làm sao cũng không trốn thoát vận mệnh bị hầm.
Cậu bị Diêu Vũ Lâm xoa nhẹ, lại không thấy đối phương có động tác gì nữa, cậu lặng lẽ mở to mắt âm thầm ngẩng đầu quan sát. Diêu Vũ Lâm đang ngồi trên ghế xem văn kiện trong tay, dường như cảm nhận được ánh mắt của Bố Nghiêu hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.
Bố Nghiêu nhanh chóng vùi đầu nhắm mắt lại nhưng chung quy vẫn chậm một bước, động tác nhỏ này của cậu đều được Diêu Vũ Lâm thu vào đáy mắt.
Cảm giác được ái vuốt ve ôn nhu trên lưng Bố Nghiêu thoải mái hừ ra tiếng, thân thể không tự chủ được tới gần Diêu Vũ Lâm, muốn được vuốt ve nhiều hơn.
Diêu Vũ Lâm không hổ xuất thân là con nhà giàu, ngón tay thon dài không chút dấu vết, mang theo một chút hơi lạnh làm cậu cầm lòng không đậu muốn tới gần thậm chí muốn dính vào trên tay Diêu Vũ Lâm.
"Không giả bộ ngủ nữa?"
Lông Bố Nghiêu run lên, không xong bại lộ rồi.
Tay Diêu Vũ Lâm vừa rời khỏi, Bố Nghiêu liền cảm thấy trong lòng mất mát, nhưng lại không thể liếʍ mặt đi cầu, chỉ có thể chịu đựng ngoan ngoãn.
"Tao mua cho mày"
Vừa dứt lời, một khối mô hình từ trên trời rơi xuống cạnh Bố Nghiêu, cậu thăm dò xem xét, mô hình ngăn nắp mặt trên còn bọc một tầng nhựa.
Đây dùng để làm gì?
Thấy Bố Nghiêu lại ngây người bất động, Diêu Vũ Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Sao mày ngốc vậy"
Vô tội bị mắng, Bố Nghiêu ủy khuất nhìn về phía Diêu Vũ Lâm, mãn hàm u oán, không biết còn cho rằng Diêu Vũ Lâm bội tình bạc nghĩa với.
Diêu Vũ Lâm bắt lấy một bên chân cậu, cọ xát lên mô hình "Dùng để mài móng cho mày."
Mài móng mèo? Thứ này cậu đã từng nghe qua, chỉ là trước nay không nuôi mèo, cũng chỉ đơn giản là nghe qua mà thôi.
Nhưng cậu thực sự không muốn mài móng, cái mô hình kia làm cậu đau thịt.
"Ngu ngốc, mau vươn móng ra nhanh"
Diêu Vũ Lâm loạng choạng bắt lấy móng cậu, chờ hắn đem bộ phận sắc bén lộ ra, Bố Nghiêu liền ngốc ngốc nhìn hắn, giống như muốn giằng co không chịu vươn ra.
Không biết tại sao, nhưng cậu không muốn lộ móng ra trước mặt Lâm ca.
Diêu Vũ Lâm chịu không nổi cặp mắt thanh thấu chứa đầy ủy khuất kia, hắn có ảo giác mình đang khi dễ nó, loại cảm giác này không tốt lắm, nhưng không hiểu sao lại làm thứ gì trong thân thể hắn ngo ngoe rục rịch.
Muốn khi dễ nó, nhìn nó khóc, nhìn cặp mắt kia hơi ẩm mờ mịt, nghe nó mỏng manh kêu thảm.
Diêu Vũ Lâm trong chốc lát ngây người, hắn làm sao vậy? Khi nào lưu lạc đến nỗi muốn khi dễ một con mèo.