Bên này, Lạc Khê bên đang đi ngược hướng lúc nãy. Nàng cảm thấy đã đi đủ xa, liền cầm ngọc bội lên, đang định phá vỡ ngọc bội để ra ngoài.
Đột nhiên xảy ra biến hóa.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, lá cây xào xạc, âm thanh áp lực từ chỗ sâu trong bí cảnh truyền đến.
Lạc Khê đứng không vững, ngã xuống đất, đôi mắt mờ mịt, lúc nàng phản ứng lại thì mới nhận ra bàn tay vốn dĩ phải cầm ngọc bội thì bây giờ chẳng còn gì cả.
Không ổn nữa là, cây cối xung quanh nàng tươi tốt hơn và nó đang che khuất một khu vực rộng lớn khỏi ánh mặt trời, điều này làm cho không khí càng thêm áp lực.
“Thôi xong. Đây là chỗ quái nào vậy? Chắc không phải là vùng cấm mà bọn họ nói chứ?”
Lạc Khê run bần bật, định dựa vào ngọc bội để chạy trốn đã không thành công, may mắn vẫn còn hai lá bùa trên tay để bảo vệ tính mạng. Lúc này, nàng mới có can đảm đánh giá bí cảnh thêm hai giây nữa, nhưng mà trong cái tình huống này, nàng có thể sống sót ra khỏi bí cảnh hay không cũng là vấn đề!
Nàng nghe tiếng yêu thú gào rống thì lại muốn cảm tạ bản thân vì không có linh căn, nếu bọn chúng phóng thích uy áp thì hiện tại một cô nương độ tuổi còn trẻ như nàng có khả năng sẽ hộc siro tại chỗ luôn.
“Hả? Ở đây còn có người khác à?”
Lạc Khê lắng nghe một lúc, lúc nàng cảm thấy tiếng đánh nhau cách mình càng ngày càng gần, nàng không chút do dự trốn vào bụi cỏ.
Nàng thò nửa đầu ra nghe ngóng tình hình, thì thấy trước mặt là công tử áo đỏ đang đánh nhau với một con yêu thú.
Công tử áo đỏ ra chiêu rất tàn nhẫn, kiếm trong tay hắn ta nhắm thẳng vào phần đầu của yêu thú. Nhưng yêu thú kia cũng không phải là kẻ ăn chay, đuôi dài của nó vung lên va chạm với kiếm của vị công tử kia.
Theo lý thuyết mà nói, thì thể lực của con người hẳn là kém xa yêu thú, huống hồ đây còn là yêu thú cao giai của vùng cấm, vậy mà bây giờ lực lượng hai bên còn đang ngang nhau, tới lúc gần cuối, vị công tử kia thậm chí còn chiếm lợi thế.
Quả nhiên, sau mấy chiêu nữa, công tử áo đỏ dùng một kiếm chém chết yêu thú.
Lạc Khê xem hai bên giao đấu còn không quên khen ngợi dung mạo của công tử áo đỏ: “Quả nhiên là soái ca, đánh nhau cũng mê người như vậy!”
Thấy trận chiến đã kết thúc, nàng nhẹ nhàng xoay người, đang định chuồn đi thì trước mặt xuất hiện một thanh kiếm.
Vẫn còn mang theo mùi máu tươi nồng đậm.
“Xem đủ chưa?”
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy khuôn mặt có chút yêu nghiệt kia mang theo nụ cười như đang nói đùa.
“Ngươi không ở bên ngoài đợi mà dám đến vùng cấm, quả thật lá gan cũng không nhỏ.”
Phi Nguyệt quan sát thiếu nữ giống Mộ Nam Chi tới ba phần, chỉ là nàng ta không mặc y phục màu tím nhạt.
“Vị đại hiệp này, ta cũng chỉ vô tình lạc đường vào đây thôi, còn làm rơi cả ngọc bội, ngài sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ?”
Lạc Khê lui về sau một bước, “Nhưng mà ta không có điểm nào để cướp cả.”
Phi Nguyệt thu hồi trường kiếm, giống như là bị lời nói của nàng chọc cười. Nữ nhân này không chỉ thích xem náo nhiệt mà tính cách cũng rất thú vị.
Vừa mới gϊếŧ yêu thú ngũ giai, nên tâm tình hắn ta cũng đang tốt, vậy thì cùng nàng chơi vậy.
“Như vậy đi, ta không cần điểm của ngươi, cũng không cần mạng của ngươi.”
Hắn ta thấy Lạc Khê lùi phía sau một bước, hắn ta liền tiến về phía trước một bước, ghé sát vào tai nàng dụ dỗ nói: “Ta sẽ giúp ngươi tìm ngọc bội, chỉ cần ngươi đi cùng ta đến ngọn núi tiếp theo ở tông môn thôi, thế nào?”
Lạc Khê chớp mắt, bộ dáng như một chú thỏ con đang kinh ngạc. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trong gang tấc, rụt rè nói: “Cũng được, chỉ là dù sao ta cũng phải biết tên của ngài chứ?”
Phi Nguyệt sửng sốt, hắn ta còn chưa hỏi tên nàng mà đã bị nàng đánh đòn phủ đầu rồi.
“Ta tên Phi Tinh.” Mặt không có chút thay đổi, hắn nói dối, “Vậy còn ngươi, ngươi tên gì?”
“Ta tên. . .”
Phi Nguyệt đang thả lỏng cảnh giác, thì đột nhiên có một trận sương mù làm hắn ta sặc sụa ho khan vài tiếng, chờ khi hắn ta hoàn hồn lại đã không còn thân ảnh thiếu nữ kia nữa.
“Được cái quần, chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!”
Lạc Khê cầm lá bùa còn lại trong tay, liều mạng chạy ra ngoài, làm gì có khả năng nàng sẽ nhập môn, nàng còn phải về nhà làm cá mặn nữa đấy.
Trên đường đi, nàng còn vô tình bị yêu thú cao giai đuổi theo, nàng dùng luôn tờ bùa chú còn lại, trốn đông trốn tây mới miễn cưỡng cắt đuôi được yêu thú, khi trời tối mới ra khỏi vùng cấm rừng Hồng Diệp.
“Hối hận! Hiện tại ta rất hối hận! Đáng nhẽ ra, ngay từ đầu ta nên quyết tâm về nhà, ở đây làm cái quái gì chứ, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được.”
Nàng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực tự an ủi chính mình. Việc cấp bách bây giờ là tìm được ngọc bội để sớm ra ngoài, ở tiếp trong cái bí cảnh nguy hiểm khắp nơi như thế này, nói không chừng mạng cũng không giữ được.
Lúc này Lạc Khê đang đứng trong một sơn động, vừa nghĩ như vậy xong, nàng liền đi ra ngoài thì thấy sắc trời dần tối lại, lại nghe được tiếng gào rống vang vọng.
Lạc Khê:. . .
Hình như ra ngoài còn nguy hiểm hơn.
Thôi, kệ đi.
Nàng quyết định tiếp tục mặc kệ. Ngày mai không tìm thấy ngọc bội thì nàng cũng sẽ bị đào thải thôi. 0 điểm đồng nghĩa với việc nàng là kiểu người trời sinh đã không có chí tiến thủ, không hợp để tu tiên.
Lạc Khê quan sát không gian trong sơn động này, phía trên có một cái lỗ để ánh trăng có thể chiếu vào, cho nên cũng không quá tối.
Nàng tìm một chỗ để nằm xuống, vừa nằm không lâu thì cảm thấy lạnh thấu xương, dưới người còn có một hòn đá gồ ghề. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể đứng dậy tìm xem có cái gì có thể lót ở phía dưới không.
Nàng nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một ít cỏ dại, nàng vui vẻ vô cùng, lập tức tiến lên hái một ít để trải trên mặt đất.
Khả năng cao là nàng không quen với môi trường mới. Lúc đầu còn ngủ rất an ổn, nhưng tới nửa đêm thì nàng lại mất ngủ.
Lạc Khê đành phải đứng dậy lần nữa, định ra ngoài sơn động đi dạo một chút, nhưng mà đi dạo trong cái khung cảnh như này cũng quá sợ rồi. Nàng đang định quay về thì thấy cách đó không xa có một chiếc ngọc bội.
“Trời cũng giúp ta!” Nàng hết sức vui vẻ.
Nhưng mà cái thời gian bây giờ không ổn lắm, Lạc Khê cảm thấy vô cùng buồn ngủ, dù sao cũng 0 điểm, giờ mà ra ngoài thì cũng là buổi tối, vậy thì sao không ngủ một giấc dậy rồi tính sau.
Nghĩ là làm, nàng cầm ngọc bội rồi nằm xuống ngủ.
Mà ngoài bí cảnh, chỉ ngắn ngủi vài giây, điểm 0 vẫn luôn cuối bảng có sự thay đổi lớn, điểm số vẫn không ngừng tăng lên, trong nháy mắt, Lạc Khê đứng đầu bảng.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.