Quốc Sư Mang Theo Tiểu Kim Khố Của Hoàng Đế Xuyên Không

Chương 12

Khi Tạ Thanh Phong trở lại phòng bệnh thì tình cờ gặp bác sĩ đang kiểm tra tình trạng thể chất của cha nuôi.

Cha nuôi vẫn chưa tỉnh nhưng thể trạng đang hồi phục khá tốt, bác sĩ tiên lượng chậm nhất là sáng mai ông sẽ tỉnh lại.

Mẹ nuôi mừng rỡ như điên, kéo Tạ Thanh Phong vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm nói: "Tiểu Phong, con nghe thấy chưa? Bác sĩ vừa nói cha con ngày mai sẽ tỉnh lại, tốt quá, tốt quá..."

Mẹ nuôi không khỏi nói mãi, rồi lại bước tới nắm tay cha nuôi lải nhải.

Tối đó Tạ Thanh Phong đợi mẹ nuôi nghỉ ngơi rồi mới rời khỏi bệnh viện, cậu sống cách đó không xa, hơn nữa cũng không vội, nên đi rất chậm rãi.

Vừa bước ra khỏi khu điều trị nội trú, cậu ngẩng đầu thì liền nhìn thấy Hách Cát Hâm đang dựa vào cây cột ở sảnh ngoài, đang nhìn vào cậu bên này.

Hách Cát Hâm nhìn thấy Tạ Thanh Phong liền vội vàng chào hỏi, mỉm cười: "Đại sư, cậu phải về khách sạn à?"

Chị hai của anh ta đã khỏi bệnh rồi, hòn đá trong lòng cũng rơi xuống đất.

Sau khi Hách Các Châu tỉnh lại, nghe xong quá trình cứu mình, cô ấy rất biết ơn Tạ Thanh Phong, làm sao cũng muốn đích thân cảm ơn Tạ Thanh Phong.

Nhưng bây giờ cô ấy quá yếu nên không xuống giường được, vì vậy đã nhờ Hách Cát Hâm cảm ơn Tạ Thanh Phong thay cô ấy.

Hách Cát Hâm cũng có việc muốn nhờ, nhưng sợ quấy rầy Tạ Thanh Phong, nên vẫn luôn đứng chờ ở chỗ này.

Thật đúng là làm cho anh ta ngồi xổm xuống.

Tạ Thanh Phong đại khái đoán được mục đích của anh ta, nâng bước đi ra ngoài: "Anh muốn tôi tới nhà anh xem một chuyến?"

Đầu tiên là Hách Cát Hâm xảy ra chuyện, sau đó là chị hai của anh ta, theo lý thuyết hai người đều là mệnh cách phú quý, không nên dễ dàng bị những điều đó lây dính mới phải.

Thế nhưng, mọi chuyện lại cứ lần lượt xảy ra, bởi thế trừ khi không chỉ sinh thần bát tự của Hách Cát Hâm bị động vào, mà cả Hách Cát Châu cũng bị như thế.

Mà điều khiến Hách Cát Hâm lo lắng nhất, chính là những người còn lại trong gia đình, vì vậy để phòng ngừa, vẫn phải nhờ Tạ Thanh Phong vất vả đi một chuyến.

Nhưng nhà họ Hách và nhà họ Tạ ở cùng một khu biệt thự, tuy cách nhau một khoảng cách nhất định, nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Hách Cát Hâm sợ Tạ Thanh Phong không muốn đến.

Mới vừa không biết phải mở miệng làm sao, ai ngờ tâm tư nhỏ của mình đã bị Tạ Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

"Đại sư đoán rất chính xác, tôi đúng là có ý này, nguyên nhân chủ yếu là bình thường tôi không mấy quan tâm, nên không nghĩ ra nhà chúng tôi sẽ đắc tội ai. Cho nên đành phải làm phiền đại sư đi một chuyến." Việc này tạm thời còn chưa thể nói với cha mẹ, thứ nhất sẽ khiến họ lo lắng, thứ hai cũng sợ rút dây động rừng.

Lỡ như đầu sỏ gây tội đang ẩn nấp bên cạnh thì sao?

Hách Cát Hâm bây giờ trông bất cứ ai đều cũng giống như muốn làm hại họ.

Thật ra thì Tạ Thanh Phong cũng không để tâm, cậu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tạ, ở trong mắt cậu, nhà họ Tạ không là gì cả.

"Đi qua một chuyến cũng được, anh với cha mẹ anh thương lượng thời gian, tôi bên này không thành vấn đề." Chỉ cần trả tiền, đó chính là cố chủ, cậu rất dễ nói chuyện.

Hách Cát Hâm liên tục cười tít mắt, vội vàng đuổi theo nói một chuyện khác, anh ta muốn mời Tạ Thanh Phong ăn cơm.

"Tôi đã đặt trước một chỗ trong quán ăn gia đình, bây giờ đi qua còn có thể dùng bữa tối, chị của tôi nhờ tôi thay chị ấy cảm ơn đại sư, khi nào chị ấy khỏi bệnh, chị ấy sẽ đích thân đến cảm ơn." Người nhà họ Hách họ đối với ân nhân của mình, chính là có ân thì phải đền đáp.

Vật ngoài thân là một chuyện, lòng thành lại là chuyện khác.

Tạ Thanh Phong không có hứng thú lắm, vừa định từ chối, Hách Cát Hâm đã vội vàng nói thêm: "Đại sư ở trong bệnh viện cả ngày hẳn là ăn không ngon, quán ăn gia đình này nghe nói tổ tiên là ngự trù*, còn có một phần nhỏ là ngự thiện*, mùi vị rất ngon.”

*ngự trù: đầu bếp trong hoàng cung

*ngự thiện: đồ ăn của hoàng gia

Tạ Thanh Phong khựng lại bước chân: “Ngự thiện?” Cậu đối với đồ ăn cũng không để ý lắm, có lẽ là mấy năm nay ăn quá thanh đạm, vì thế hai ngày nay trong bệnh viện ăn cơm bệnh nhân cũng không sao cả.

Nhưng hai chữ “ngự thiện” cuối cùng cũng khiến cậu nổi lên hứng thú, ngàn năm sau cũng có ngự thiện sao? Cũng không biết nó có khác với những gì cậu đã ăn trước kia không.

Nửa tiếng sau, hai người đã đến quán ăn gia đình đó, lúc này đã hơn chín giờ nhưng bên trong vẫn đông nghịt người.

Đó là một cái viện giống như sơn trang nghỉ dưỡng, nhưng ẩn ở khu vực trung tâm thành phố, mang dáng vẻ cổ kính, trên đó treo đèn l*иg, một khi đi qua các con hẻm, trước mắt đột nhiên sáng lên, có ảo giác như vẫn còn ở thời cổ đại.

Hai người vừa đi vào, thì có một cô gái mặc sườn xám dẫn họ đến chỗ mà họ đã đặt trước, bình phong, hòn non bộ, nước suối, xung quanh chắc là có thiết bị cách âm, khi đóng cửa lại thì yên tĩnh thanh thản, rơi vào tai chỉ có tiếng nước chảy, phá lệ lịch sự tao nhã.

Hách Cát Hâm tâm tình rất tốt: "Đại sư, nơi này thế nào? Không tồi đúng không?"

Sau khi hai người ngồi xuống, Hách Cát Hâm đưa menu sang, tri kỷ* lật sang trang đồ ăn chay.

*tri kỷ: hiểu lòng, quan tâm, ân cần

Sở dĩ anh ta cảm thấy Tạ Thanh Phong ăn chay cũng là cảm giác trong tiềm thức, đối phương cho anh ta cảm giác quá mức thanh tâm quả dục*.

*thanh tâm quả dục: trong sáng, không có ham muốn

Còn "đại sư" à, anh ta đoán Tạ Thanh Phong chắc là đã đi theo vị đạo trưởng nào đó để học, nên trong tiềm thức cảm thấy nhất định là như vậy.

Khi Tạ Thanh Phong nhận lấy đúng là cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, cậu nhìn tên một hàng món ăn, thì thấy có vài món rất quen thuộc.

Vừa định giơ tay chọn, nhưng động tác lại dừng lại giữa chừng.

Sở dĩ Tạ Thanh Phong không có cảm giác gì là bởi vì trước đây cậu luôn ăn chay.

Khi cậu sáu tuổi, được sư phụ nhặt về thì bắt đầu theo sư phụ tu tập.

Sư phụ ăn chay, nên kể từ đó cậu cũng đã ăn chay theo, nhưng cũng chỉ là theo bản năng muốn học theo sư phụ.

Thời gian lâu dần, tất cả mọi người đều nghĩ cậu cũng ăn chay. Cho dù sau này trở thành Quốc sư, mọi người trong điện Quốc sư cũng vẫn chỉ chuẩn bị đồ chay.

Khi đó cậu đã không còn đặt nặng việc ăn uống như khi còn bé, cũng đã sớm thành thói quen, nên tự nhiên sẽ không sửa.

Nhưng mà nếu nói trên đời này người duy nhất biết cậu từ nhỏ thích ăn thịt, có lẽ... chính là tiểu hoàng đế.

Năm sáu tuổi, cậu được sư phụ nhặt về từ ngoài cung, sau khi đi theo du ngoạn hai năm mới trở về cung.

Năm đó cậu tám tuổi, tuy rằng đã đi theo hai năm, hành vi cùng thói quen cũng đã rất giống sư phụ, nhưng tâm tính của đứa trẻ ngây thơ cùng tò mò còn chưa hoàn toàn mất đi.

Chẳng qua là bình thường thích học theo sư phụ, nên cho dù tuổi còn nhỏ nhưng bên ngoài luôn trưng một khuôn mặt ông cụ non, vì thế khá giỏi trong việc hù dọa người khác.

Khi lần đầu tiên cậu gặp các sư huynh của mình thì chỉ mới tám tuổi, còn các sư huynh lớn tuổi hơn cậu rất nhiều nên đã thu nhận không ít đồ đệ.

Đồ đệ của sư huynh cũng trạc tuổi cậu, nhưng vai vế của cậu lại cao hơn nhiều.

Thông thường, Tạ Thanh Phong sẽ bế quan tu luyện cùng sư phụ, cậu rất có tài năng, chỉ trong hai năm đã đạt được một số thành tựu.

Cùng với vẻ mặt ông cụ non và mặc áo đạo sĩ, nên những tiểu đồ đệ mà sư huynh thu nhận đều sợ cậu.

Hôm đó cậu thay mặt sư phụ giao đồ cho tam sư huynh, trên đường trở về đi ngang qua một chỗ trong cung, ngửi thấy mùi đồ nướng. Khi cậu ý thức được thì đã nâng bước đi tới, đập vào mắt rõ ràng là mấy tên tiểu sư điệt* bắt một con chim bồ câu đem nướng ăn.

*tiểu sư điệt: đồ đệ của sư huynh tỷ đệ muội đồng môn

Mấy tên tiểu sư điệt bị bắt quả tang nên run lẩy bẩy, cậu chưa kịp mở miệng đã vội vàng xin lỗi lập tức giải tán, trước khi đi chắc là vì muốn bịt miệng nên đã nhét con chim bồ câu đã nướng xong còn cắm trong cây vào tay cậu.

Tạ Thanh Phong còn chưa kịp nói lời nào, thì xung quanh chỉ còn lại một mình cậu, cuối cùng cậu nhìn khúc cây trong tay, sau đó ngước mắt nhìn con chim bồ câu nướng trên đó.

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, lần trước ăn thịt đã cách bao lâu cậu cũng không biết.

Rõ ràng cậu đã ăn chay được hai năm, nhưng khi nhìn món chim bồ câu nướng lại khơi dậy sự thèm ăn của cậu.

Sư phụ không cấm cậu ăn thịt, nhưng mà tự cậu yêu cầu.

Nhưng hiển nhiên... cậu không cưỡng lại được sự cám dỗ của món bồ câu nướng này.

Mà càng không có thể chống cự được hơn cậu chính là một âm thanh ục ục.

Cậu cầm bồ câu nướng, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy cậu bé gầy gò đang bò trên tường cách đó không xa.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tiểu hoàng đế, khi đó hắn còn là một tiểu hoàng tử không được lão hoàng đế thừa nhận, bị nhốt trong lãnh cung.

Tạ Thanh Phong từ trong trí nhớ tỉnh lại, không biết tại sao mình lại nhớ tới chuyện quá khứ.

Có lẽ vì thân đang ở một nơi khác, nên sẽ hoài niệm những ngày trong quá khứ.

Hách Cát Hâm không biết từ lúc nào đã thò đầu tới, cách không trung chỉ mấy món ăn: "Cái này, cái này, cái này đều ăn ngon, đều là những món chay rất nổi danh ở nơi này."

Tạ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn anh ta, chậm rãi lật qua trang này, rất nhanh đã tìm được thứ cậu muốn tìm: "Ai nói với anh là tôi ăn chay?"

Cậu đã xuyên đến ngàn năm sau, cũng không còn là Quốc sư, sao cậu còn phải ăn chay chứ?

Hách Cát Hâm nhìn khuôn mặt thanh tâm quả dục của Tạ Thanh Phong, sửng sốt: "Hả?"

Ngay sau đó thì nhìn thấy vị đại sư mà anh ta cho rằng chỉ uống sương sớm mới xứng với phong thái như vậy, đang dùng ngón tay thon dài chỉ xuống từng món một, trong chốc lát đã gọi một bàn… toàn là món thịt.

Thật lâu sau, miệng Hách Cát Hâm mới chậm rãi khép lại, ánh mắt phức tạp: Anh ta sai rồi, anh ta không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người, hóa ra đại sư là đại sư như vậy.

Tạ Thanh Phong rất hài lòng với bữa tối này, mặc dù trong ký ức của nguyên chủ có ấn tượng về việc ăn các loại thức ăn này, nhưng đó cũng chỉ là một hình ảnh.

Kỷ niệm ăn thịt ấn tượng nhất của Tạ Thanh Phong trước đây là mấy lần tiểu hoàng đế giữ lại dùng bữa trước khi đi đánh giặc, đối phương không biết có cố ý hay không mà chuẩn bị rất nhiều món thịt.

Còn "tri kỷ" thuyết phục cậu ăn.

Tạ Thanh Phong thản nhiên ăn, hương vị tự nhiên là rất ngon, nhưng để không làm người ta gục ngã, thức ăn chính vẫn là đồ chay.

Về sau, trong cung không biết làm sao lại truyền ra tin tức, nói tiểu hoàng đế không thích cậu, cho nên cố ý dùng chuyện này để làm khó cậu.

Tạ Thanh Phong cảm thấy không sao cả, ngược lại rất hài lòng với bữa ăn.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ có nên mở miệng thay đổi thực đơn của điện Quốc sư hay không, thì xảy ra chuyện Nhϊếp Chính Vương mưu phản.

Hương vị của các bữa ăn lâý danh ngự thiện trong quán ăn gia đình hoàn toàn không thể so sánh với các món ngự thiện mà cậu đã ăn, cao lắm là giống một hai phần, nhưng Tạ Thanh Phong thật sự cũng chưa từng ăn qua ngự thiện thật sự mấy lần, cho nên hương vị của quán này cũng đủ khiến cậu vẫn muốn ăn lần sau.

Có điều nhìn thấy số tiền cuối cùng trong hóa đơn, Tạ Thanh Phong quyết định tập trung vào việc kiếm tiền trước.

Đêm đó Tạ Thanh Phong ngủ rất say, nhưng trong hoàng cung Đại Cảnh Triều cách xa mấy ngàn năm, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an.

Nhất là đám người bên ngoài Ngự Thư Phòng, tất cả đều cúi đầu, đang trực ban cũng không dám thở mạnh.

Đại thái giám cầm đầu vẻ mặt càng đưa đám, ông cảm thấy chức vụ đại tổng quản của mình sắp hết, sợ rằng mình cũng cách cái chết không xa.

Hai ngày trước, vất vả lắm Hoàng Thượng mới rốt cục từ tiểu ngân khố đi ra, đại thái giám còn tưởng rằng Hoàng Thượng cuối cùng đã nghĩ thông, tiếp nhận sự thật Quốc sư đã chết.

Ai ngờ, sau khi Hoàng Thượng mở cửa, liền tóm lấy ông, đưa tới một cái giá bên trong, chỉ vào một chỗ trống, khàn giọng hỏi ông: “Nơi này, có phải có một khối ngọc ban chỉ không?”

Đại thái giám: ?

Đôi mắt phượng của Hoàng Thượng tràn đầy tơ máu, nhưng giờ phút này lại sáng ngời kinh người: "Vừa rồi chỗ này có một khối ngọc ban chỉ của trẫm, nhưng đã biến mất."

Đại thái giám run lên: Ông, sao ông nghe không hiểu nhỉ? Nếu nó biến mất thì nó biến mất, nhưng vì sao Hoàng Thượng lại vui mừng như vậy?

Ngay sau đó, ông bị buông ra, còn chưa kịp quỳ xuống, liền nghe thấy tiếng Hoàng Thượng lẩm bẩm tự nói một mình: “Quốc sư còn sống, hắn nhất định còn ở chỗ này, ngọc ban chỉ là hắn lấy, là hắn đã nói cho trẫm…"

Đại thái giám trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy một trận sét đánh kinh thiên: ???