Khi Hách Cát Hâm đến tìm Tạ Thanh Phong thì trời cũng đã sụp tối, vậy nên chờ đến khi hai người đi đến bên ngoài phòng bệnh của Hách Cát Châu, trời đã tối đen như mực.
Hách Cát Châu ở trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện này, là phòng một người, khá là đắt, nhưng bù lại rất yên tĩnh, chẳng có ai quấy rầy.
Hai người đi dọc theo hành lang, không gian yên tĩnh đến mức thái quá, đèn trên hành lang rất sáng, càng khiến cho bầu trời tối mịt ngoài kia càng thêm ảm đạm.
“Căn phòng cuối kia chính là phòng bệnh của chị tôi, trước khi tôi đi chị ấy vẫn còn ngủ rất ngon, tôi có tìm một người y tá…” Hách Cát Hâm vừa đi vừa giải thích tình huống cho Tạ Thanh Phong nghe.
Cậu chỉ đi bên cạnh, chẳng nói lời nào, lẳng lặng lắng nghe lời anh ta nói, rồi trong phút chốc cậu như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên nặng nề nhìn một cái về phái cuối hành lang
Gần như là cùng lúc ấy, đèn trên hành lang bỗng nhiên chớp một cái, không phải một hai bóng đèn, mà là toàn bộ đèn đều chớp tắt. Chuyện này khiến cho Hách Cát Hâm đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên ngẩn ra: “Sao lại thế này?” Không phải nói VIP là tốt nhất à? Sao tự dưng đang đi trên hành lang mà toàn bộ đèn đều hư thế này?
Anh ta vừa mới nói xong thì người bên cạnh bỗng hơi lóe lên, Tạ Thanh Phong vốn đang đứng ngay bên cạnh thoáng chốc đã nhón chân, dồn lực vào mũi chân, dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy sang một chỗ cách đó tầm mười mét. Hách Cát Hâm thấy một màn này thì choáng váng mặt mày. Mẹ ơi! Mình ta hoa mắt à? Vừa rồi đại sư mới bay đi à?
Đến khi anh ta nhìn thấy được Tạ Thanh Phong đang đi về phía căn phòng bệnh cuối dãy kia thì trong lòng như nhận ra được gì đó, mặt mày tái đi, vội vàng vọt sang.
Khi Tạ Thanh Phong đẩy cửa vào, dường như có cái gì cản cậu lại, nhưng chút sức lực ít ỏi này căn bản chẳng thể tạo thành chút cản trở nào đối với cậu.
Cậu giơ tay lên bày ra một cái thủ quyết, nhẹ nhàng vẽ trên cửa vài đường, sau đó thì đẩy cửa đi vào bên trong.
Bên trong phòng bệnh tối đen như mực, chỉ có ô cửa sổ trong phòng nhờ không kéo cửa sổ mà có vài ánh sáng le lói rọi vào, nhưng ban rõ ràng là đang vào hè, bầu không khí trong phòng lại lạnh toát.
Sự lạnh lẽo này không phải là không khí được làm mát từ điều mà, mà là một loại lãnh lẹo chui vào tận trong xương cốt, khiến cho người ta cảm giác nó như muốn phá nát xương cốt của mình.
Hách Cát Hâm chạy đến nơi, anh ta chống tay vào tường thở hồng hộc, vừa lúc thấy một màn như vậy nên thuận tay bật công tắc đèn lên.
Ánh đèn chớp tắt vài cái rồi bừng sáng, lúc sáng lúc tối, đặt biệt là Hách Cát Châu năm trong góc phòng cứ như chẳng biết bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ trong phòng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Đóng cửa!” Mặt Tạ Thanh Phong chẳng có chút biểu cảm nào, cậu đưa lưng về phía Hách Cát Hâm, dặn dò anh ta hai chữ sau đó nâng tay lên, linh lực trên đầu ngón tay loé lên ánh sáng màu vàng mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy sau đó bay về một góc phòng.
Hách Cát Hâm chỉ biết dựa vào cửa, cả người run bần bật nhìn theo cái bóng màu đen chợt lóe lên kia, ngay sau đó anh ta lại nhìn thấy chị hai mình vốn dĩ đang êm đẹp nằm trên giường bật dậy vô cùng đột ngột.
Hách Cát Hâm sợ đến mức giật mình một cái, thiếu chút nữa là hét ầm lên, anh ta chỉ có thể liều mạng che miệng mình lại.
Bản thân anh ta được mấy cân mấy lượng anh ta hiểu rất rõ, trong thời gian mấu chốt thế này nếu chạy loại thì chỉ có thể thêm phiền mà thôi. Anh ta lôi trong lòng ngực ra một lá bùa bình an rồi siết chặt lấy đó, giơ tay lên che mắt, cầu trời phù hộ cho mình!
Tạ Thanh Phong nhìn “Hách Cát Châu” cách đó không xa, trên mặt một màu xanh đen, đây chẳng phải là màu sắc mà người bình thường sẽ có, thậm chí mạch máu từ cổ của cô ấy cũng bắt đầu hiện ra màu xanh pha đen. Đôi mắt ấy trong bóng đêm nhìn chằm chằm Tạ Thanh Phong, trong ánh mắt chẳng có chút nhân khí nào, chỉ có một màu đen sâu hun hút, chẳng thấy tròng trắng đâu, càng nhìn càng giống như một cái xác không hồn. Chỉ e Hách Cát Châu đã sớm bị phụ thân* rồi.
Tạ Thanh Phong chẳng biết Hách Cát Châu bị thứ này theo dõi ở nơi nào, hiển nhiên hiện tại thứ đó không chỉ có thể chiếm được cơ thể của Hách Cát Châu mà còn dung hợp tốt như thế thì có lẽ thời gian bám vào không hề ngắn.
Nếu không nhanh chóng diệt trừ thứ này, chỉ sợ cho dù Hách Cát Châu có quay về được thì cũng không có đủ hồn đủ phách, trở thành kẻ ngu ngốc, chỉ có thân xác vô hồn tồn tại mà thôi.
Lúc trước bùa bình an có thể có chút hiệu quả với Hách Cát Châu chỉ sợ là chuyện bất ngờ, nhưng mà bùa bình an này chỉ có thể bảo vệ bình an cho người bị thứ gì đó lén lút theo dõi, nhưng đối với những thứ đã bám vào người một đoạn thời gian thì hiển nhiên chẳng có tác dụng gì lớn.
Những thứ thế này lúc còn ở cổ đại Tạ Thanh Phong đã từng xử lý vô số lần, thật ra không quá khó, nhưng phải có điều kiện.
Trước kia thân thể của cậu từ nhỏ đã được tắm gội ở nơi dư thừa linh lực, hơn nữa mỗi năm đều chăm chỉ tu luyện nên tu vi cực cao, bản thân cậu cũng là vật chứa linh khí, chỉ cẩn động đầu ngón tay là có thể bóp chết những thứ thấp kém thế này.
Nhưng vấn đề là thân thể này cậu vừa mới xuyên vào chẳng bao lâu, linh khí trong cơ thể căn bản chẳng có mấy.
Thậm chí bốn phía, linh khí mà cậu có thể sử dụng cũng ít vô cùng, muốn đối phó với vật lén lút nhập vào thân người thế này cần rất nhiều linh lực, nếu không thì không bột đố gột nên hồ.
Đối phương hiển nhiên cũng rất kiêng kị Tạ Thanh Phong, đại khái cũng chẳng ngờ được Hách Cát Hâm có thể tìm đến một đại sự lợi hại thế này.
Nhưng mà thứ đó lại chẳng cảm nhận được uy áp của thiên sư trên người của Tạ Thanh Phong, hơn nữa hiện tại Tạ Thanh Phong đang đứng đó không nhúc nhích, vậy nên thứ kia dần dần làm càn.
Tâ Thanh Phong nhìn “Hách Cát Châu” đã bước xuống khỏi giường bệnh. Lúc này nếu bảo Hách Cát Hâm đi tìm ngọc thạch đến đây hiển nhiên đã chẳng còn kịp nữa.
“Qua, qua qua qua đây rồi!” Hách Cát Hâm bị dọa đến ngốc luôn, vừa rồi còn chưa thấy rõ ràng, lúc này nhìn thấy rõ hai mắt chỉ có mội con ngươi đen tuyền của chị hai mình mà bị dọa đến suýt khóc.
Giọng của Tạ Thanh Phong rất bình tĩnh, miễn cưỡng trấn an Hách Cát Hâm: “Trên người anh còn ngọc thạch không?”
“A?” Đầu óc Hách Cát Hâm lộn xộn, nửa phút sau mới lắc đầu: “Không, không có… Đại sư à, đối phó với thứ này, cũng, cũng cần ngọc thạch à?” Sớm biết thế thì anh ta đã treo ngọc đầy người rồi.
Tạ Thanh Phong biết dựa vào Hách Cát Hâm cũng vô dụng, cậu giơ tay lên hướng về phía “Hách Cát Châu” đang giơ đôi bàn tay với móng tay bén nhọn kia, dùng một tia linh khí yếu ớt chặng thứ đó lại. Cậu tùy tay túm lấy một cái ban chỉ** bằng ngọc nắm từ tiểu kim khố rồi niết nó trong lòng bàn tay, sau đó hút hết toàn bộ linh lực có trong ban chỉ. Cậu đặt mười ngón tay trước ngực, kết ấn dùng tay vẽ phù, gần như là đồng thời, “Hách Cát Châu” đang cách cậu trong gang tấc như bị thứ gì đó trói lại, không thể tránh thoát.
Ở nơi mà Hách Cát Hâm chẳng thể nhìn thấy, một sợi dây kim sắc trói lấy “Hách Cát Châu”, dây càng trói càng siết, nhưng lại chẳng có chút ảnh hưởng đến thân thể của Hách Cát Châu. Sợi dây thừng ấy dường như xuyên thấu qua thân thể của đối phương, trói chặt lấy thứ đang bám vào trong người cô nàng.
Đồ vật kia bị trói, đau đến mức chẳng chịu nổi, vốn nó muốn dùng cơ thể của Hách Cát Châu để tránh né, nhưng chẳng ngờ được rằng Tạ Thanh Phong sớm đã dùng linh khí để giữ chất cơ thể của Hách Cát Châu, khiến cho nó chẳng có cách nào lay động được.
Hoặc là bây giờ nó cứ ở đây, bị sợi dây thừng được bệnh từ linh khí kia siết thành hai đoạn, hoặc là nó nhanh chóng thoát khỏi thân thể vô cùng phù hợp này để tránh né đi linh lực đang nghiền ép kia.
Thứ đồ vật kia nhịn không được mà hét lên một tiếng, Hách Cát Hâm không nghe thấy, nhưng anh ta lại có thể cảm giác được trong phòng bệnh xuất hiện từng luồn gió lãnh ẽo, ngay cả đèn thủy tinh trong bốn phía cũng vang lên tiếng lạch cạch. Anh ta thấy thế, sợ đến mức dùng sức co vào một góc, thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Cuối cùng thứ kia vẫn chọn con đường thứ hai, chủ động thoát khỏi cơ thể của Hách Cát Châu.
Tạ Thanh Phong đang chờ đợi giờ phút này, khi đối phương chủ động rời khỏi cơ thể của Hách Cát Châu thì mới có thể ngăn cản được những thương tổn khó mà bù đắp được cho cơ thể của cô.
Gần như là trong giây phút quỷ thế thân thoát ra, Tạ Thanh Phong chẳng muốn làm việc vô nghĩa với nó nữa, cậu phi thân lên, ngón tay trắng nõn thon dài kia nắm lấy thứ tác quai tác quái nãy giờ.
Rõ ràng là cậu nắm lấy nó rất nhẻ, nhưng thứ đang nghĩ có lẽ bản thân nó còn có đường thắng giờ lại chẳng có cách nào thoát được, lúc này này nó mới nhận ra bản thân nó bị lừa rồi. Đối phương căn bản chẳng cần dùng hết toàn lực là đã có thể khiến nó cảm nhận được rằng nó vẫn có cơ hội chạy thoát, nhưng nếu không thoát khỏi cơ thể kia thì nó sẽ bị xé thành hai mảnh.
Quỷ thế thân vô cùng tức giận, nhưng sau khi thấy khuôn mặt với biểu tình vô cùng lạnh nhạt của Tạ Thanh Phong cùng với sợi dây thừng dệt bằng linh lực đang quấn lấy nó thì nó chẳng còn làm gì được nữa. Sợi dây thừng kia nhưng mang theo ánh lửa, quấn lấy tàn hồn của nó, đốt cháy từng mảnh tàn hồn, cuối cùng toàn bộ cơ thể đều thành bụi tan biến trong đất trời, chỉ còn lại mỗi cái đầu trơ trọi, nhìn qua vừa quỷ dị vừa thê thảm.
Tạ Thanh Phong dùng dây thừng quấn lên đầu quỷ thế thân, sau đó xách nó đến trước mặt Hách Cát Hâm, nói: “Giải quyết xong rồi, ôm chị của anh lên giường bệnh đi.”
“Được, được.” Hách Cát Hâm mở bừng mắt ra, kích động không thôi.
Một khắc trường anh ta cón run run rẩy rẩy, ngay sau khi nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Phong thì lại trở nên phấn chấn vô cùng. Anh ta bò dậy, vội vàng ôm chị hai đang nằm trên đất của mình lên trên giường.”
Sau khi làm xong, anh ta xoay người lại, hỏi: “Đại sư, chuyện này là thế nào vậy? Lúc nãy chị của tôi bị gì thế?”
Tạ Thanh Phong cũng chẳng khách khí mà trả lời: “Tình huống lúc nãy quá mức khẩn cấp, anh không mang ngọc thạch nên tôi dùng của tôi.” Tuy rằng chỉ là có một cái ban chỉ bằng ngọc, nhưng chất lượng có thể mạnh hơn cái ở trong quán bar, cái kia tầm 30 vạn, vậy thì cái ban chỉ này hẳn là khoảng 40 vạn nhỉ?
Sau khi lấy tiền thì đi tìm một cái ban chỉ ngọc thích hợp cho vào tiểu kim khố của tiểu hoàng đế, coi như là đền bù.
“Bắt thứ này hai vạn, ngọc thạch bốn mươi vạn, tổng cộng là bốn mươi hai vạn, anh gửi qua ngân hàng cho tôi là được rồi. Đương nhiên nếu như có học thạch tốt dùng để thay thế cũng được.” Tạ Thanh Phong nghĩ nghĩ, cậu cũng chẳng có phương pháp khác để mua ngọc thạch, nhưng mà Hách Cát Hâm thì khác, nên chỉ có thể bỏ thêm một câu như vậy.
Hách Cát Hâm không nói hai lười gửi qua 42 vạn: “Chuyện ngọc thạch thì dễ nói, nhà tôi có không ít, sau khi xong việc tôi lại lấy một ít cho đại sư chơi.”
Tạ Thanh Phong lắc đầu: “Tôi mua.” Việc nào ra việc đó, đến ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng với nhau cơ mà.
Hách Cát Hâm muốn nói đại sư cứu mạng chị của mình, đây là thứ vô giá, nhưng nghĩ đến tính tình của đại sư, vẫn là thôi đi, cùng lắm thì lúc đó tìm cách giúp đại sư thu thêm ít tiền là được.
“Đại sư, thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy?” Suýt chút nữa đã hù chết anh ta rồi. Hách Cát Hâm đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Cái liếc mắt vừa rồi của chị hai thật sự đã dọa cho anh ta suýt chút là đã đầu thai lại lần nữa vào trong bụng mẹ.
Tạ Thanh Phong: “Anh muốn biết à?”
Hách Cát Hâm lập tức gật đầu: “Muốn nha.”
Tạ Thanh Phong cảm thấy cố chủ có nhu cầu này thì hẳn là nên thỏa mãn anh ta, cho nên cậu bèn dùng tay xách đầu của quỷ thế thân lên, khiến cho nó hiện hình.
Ngay sau đó, Hách Cát Hâm đột nhiên không kịp đề phòng mà hét lên một tiếng, sau đó phi đến ôm ngăn tủ ở bên cạnh, liều mạng lắc lắc đầu: “Lấy đi, lấy đi, lấy nó đi đi mà, tôi không muốn biết đâu!!!”
Cái thứ này cũng quá mức dọa người rồi huhu! Tạ Thanh Phong nhìn thứ mình đang xách một chút, thấy đối phương giờ có chút lộc cộc, nào còn có vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Quỷ thế thân rêи ɾỉ: “Tôi sẽ không hại người nữa đâu mà…”
Tạ Thanh Phong liếc mắt nhìn nó, nói: “Đó là do mà chẳng có cơ hội mà thôi.” Nếu không thì Hách Cát Châu còn mạng hay sao?
Tạ Thanh Phong đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, cậu cùng lười nói chuyện vô nghĩa với nó, trực tiếp dùng linh lực phá nát hết tất cả các chấp niệm còn tàn lưu lại trước khi đối phương chết, sau đó lại dùng Vãng Sinh chú đưa đối phương đi đầu thai.
Quỷ thế thân trước khi chết cũng là trợ giảng, vội vàng làm việc ngày đêm, kết quả lại vì một hạng mục mà ăn ngủ chẳng yên mấy ngày liền, cuối cùng đột tử mà chết.
Thật ra sau khi chết đi nó vẫn có thể đi đầu thai, nhưng mà nó không lựa chọn con đường này. Bởi vì hạng mục lúc còn sống nó chưa hoàn thành xong, cho nên cảm thấy bản thân không nên chết như vậy, cứ cố chấp ngụy biện rằng người nên chết không phải là nó, thế nên không chịu đầu thai mà cứ không ngừng lưu luyến trong phòng thí nghiệm. Thời gian qua lầu rồi, chấp niệm này khiến nó chẳng có cách nào rời khỏi nơi đó được, muốn đầu thai cũng không thể nữa, trừ phi nó hoàn thành được chấp niệm, tìm được người thay thế vị trí cho mình thì nó mới có thể đi đầu thai được.
Nó đã từng thử rất nhiều cách nhưng lại không thành công, cho đến khi Hách Cát Châu xuất hiện, đối phương vô cùng nghiêm túc với thực nghiệm, vì thực nghiệm mà không màng đến mọi thứ, rất giống như nó năm đó, quả nhiên là vô cùng thích hợp.
Chỉ cần Hách Cát Châu đi theo con đường của nó năm đó, tự khiến bản thân vì mệt mỏi quá mức mà chết đi thì nó cũng có thể giải thoát rồi.
Nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại gặp phải Tạ Thanh Phong, kế hoạch của nó cũng thất bại, tuy nói là nó có thể đi đầu thai rồi, nhưng mà bởi vì nó đã có ý niệm hại người, thế nên trên hồn phách đã khắc lại dấu vết, tới địa phủ rồi, cho dù nó muốn đi đầu thai thì chỉ e phải hoàn lại hết tất cả nhân quả. Cho dù nó có được đầu thai thì kiếp sau cũng chẳng có số mạng tốt đẹp gì.
Sau khi Tạ Thanh Phong giải quyết chuyện của Hách Cát Châu xong thì đi về bên chỗ của cha mẹ nuôi, nhưng mà khi cậu vừa mới đi ra khỏi thang máy, lúc bước đến trước phòng bệnh 1205 thì bị người khác gọi lại.