Hách Cát Hâm ngồi dưới đất, nửa mộng nữa tỉnh, ngay cả ngủ cũng không an ổn, đặc biệt là tối hôm qua anh ta bị dọa như vậy, thật sự là vô cùng lo lắng. Theo tiếng bước chân ngày càng tới gần, anh ta đột nhiên bừng tỉnh, mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình có bóng dáng của ai đó, sợ đến mức bật mạnh dậy, suýt chút nữa đã hét toáng lên.
Chờ đến khi nhìn rõ người kia là Tạ Thanh, mới như nhìn thấy bồ tát cứu khổ cứu nạn: “Đại, đại sư, cậu cuối cùng cũng về rồi!”
Tối hôm qua mạng nhỏ của anh ta thiếu chút nữa đã chẳng còn rồi.
Tạ Thanh Phong lúc ở nhà họ Tạ đã nhìn ra hách Cát Hâm sẽ có tại nạn đổ máu, từ lúc đó cậu đã biết sớm muộn gì anh ta sẽ tới tìm mình, nhưng không ngờ là lại trực tiếp tìm đến cửa nhà như thế, cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ thông qua Tạ Duy Hoan tìm số điện thoại của mình.
Tạ Thanh Phong thấy Hách Cát Hâm như vậy thì khoát khoát tay: “Vào nhà rồi nói.”
Hách Cát Hâm lập tức thành thực lại, trãi qua một đêm như hôm qua, anh ta cảm thấy cả người của Tạ Thanh Phong dường như đều phát ra kim qua, khiến cho người ta vô cùng an tâm.
Tạ Thành Phong dùng chìa khóa mở cửa nhà, chờ cho đến khi vừa đóng cửa lại, Hách Cát Hâm lập tức như chim két mà kể lại hết mọi chuyện đêm qua mình gặp phải cho cậu nghe.
Đầu tiên là anh ta ở trong quán bar suýt chút nữa bị quỷ cào nát mặt, sau đó là chuyện suýt bị xe đâm ở trước cửa quán bar.
Khi đó Hách Cát Hâm nhìn thấy bùa bình an đều biến thành tro tàn, cùng với cảm giác bỏng rát nhè nhẹ ở trên đùi thì làm sao mà không hiểu cho được. Đây là anh ta phúc lớn mạng lớn gặp được đại sư hàng thật giá thật, nếu không thì đêm qua anh ta đã tàn đời rồi.
Lúc ấy, khi người lái xe kia đột nhiên đâm đến, nếu không phải xe đột nhiên lệch hướng rồi dừng lại thì dựa vào cái tốc độ đó căn bản là chẳng có cách nào trốn thoát, chắc chắn là có thể đâm anh ta bay xa mấy mét.
Kết quả là khi cả đám bị cảnh sát dẫn đi điều tra thì lại xuất hiện chuyện quỷ dị, tra xét camera theo dõi ngoài quán bar cùng với camera hành trình của xe thể thao, mọi chuyện lại càng khó hiểu.
Người lái thay kia ngay khi lên xe, vừa mới khởi động xe không được vài giây thì giống như là hôn mê vậy, tay chần nằm liệt ở đó, không hề nhúc nhích chút nào, mà cái xe kia lại tự mình tăng tốc đâm về phía trước.
Người lái thay sau khi tỉnh dậy thì cũng chẳng biết cái gì cả, xét nghiệm máu cũng không thấy có uống rượu hay sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào.
Người lái thay sau khi tỉnh lại, biết chuyện mình suýt chút đâm trúng cố chủ thì thề thốt tuyệt đối là bản thân không hề có ý hại người, thậm chí cậu ta còn chẳng biết Hách Cát Hâm là ai, cậu ta chỉ là người hỗ trợ lái xe kiếm tiền boa mà thôi, ai mà biết lại có thể xảy ra chuyện như thế này?
Hách Cát Hâm rõ ràng biết bản thân mình đã gặp phải thứ dơ bẩn, vậy nên trực tiếp giải hòa cùng người lái thay, lý do là có khả năng xe tự nhiên xảy ra vấn đề, anh ta cũng không thể trực tiếp nói với người ta rằng có thứ dơ bẩn động tay động chân vào, đến lúc đó không chừng người ta đem anh ta nhốt vào trong bệnh viện tâm thần mất.
Việc này nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ngay cả anh ta cũng chẳng tin đâu.
Sau khi anh ta và người lái thay giài quyết riêng xong thì cũng chẳng dám nói với người trong nhà, mặc dù xe đang đậu trong quán bar nhưng mà anh ta không dám lái, anh ta gần như là sau khi rời khỏi cục cảnh sát thì lập tức gọi xe chạy đi kiếm Tạ Thanh Phong.
Anh ta không có phương thức liên hệ với Tạ Thanh Phong, tuy nói là Tạ Duy Hoan có, nhưng mà ban ngày Tạ Thanh Phong đã trở mặt với nhà họ Tạ, anh ta cũng không muốn liên hệ với Tạ Duy Hoan, chọc đại sư không vui.
May mắn là lúc trước nah ta đưa Tạ Thanh Phong về, anh ta tới giao lộ thì đi tìm một tiệm tạp hóa hỏi thăm, nói là bạn học của Tạ Thanh Phong, hơn nữa anh ta ăn mặc cũng tốt, đối phương không hề nghi ngờ gì, bền nói cho anh ta biết địa chỉ nhà.
Nhưng mà lúc tới cửa nhà đã nửa đêm rồi, anh ta sợ trễ quá sẽ quấy rầy một nhà Tạ Thanh Phong nghỉ ngơi cho nên dứt khoát ngồi ở ngồi cửa, định là hừng đông sẽ gõ cửa, ai biết cứ như vậy mà ngủ mất.
Đại khái là… Ở gần đại sư nên anh ta cũng thấy yên tâm.
“Đại sư, cậu biết không, trên người của cậu có ánh sáng của chính khí rất lợi hại nha, tôi ở ngoài cửa ngây ngốc, ấy vậy mà lại cảm thấy bách quỷ chẳng dám xâm phạm, thật sự là cảm giác vô cùng yên tâm, ngay cả ngủ cũng rất yên tâm…” Hách Cát Hâm lời hay ý đẹp nói một tràng, nói đến một nửa mới hậu tri hậu giác phát hiện đại sư đi từ bên ngoài vào.
Hách Cát Hâm vỗ đùi: “Mẹ ơi, đại sư câu không phải biết thuật xuyên tường chứ? Đại sư ra cửa hồi nào vậy?”
Tạ Thanh Phong: “… Anh nghĩ nhiều rồi, tối qua tôi không có ở nơi này.”
Hách Cát Hâm:…Anh ta có tính là đang vỗ chân ngựa thay vì mông ngựa không?
Hách Cát Hâm lấy lại tinh thần, trực tiếp xem mấy câu lúc nãy chẳng phải mình nói, cười gượng một tiếng: “Đại sư, cậu xem… Tôi có thể mua mấy lá bùa bình an nữa hay không? Nếu như có thể thì càng nhiều càng tốt, bao nhiêu tiền cũng được.”
Tối hôm qua, hai tấm bùa bình an kia đều bị chắn nạn cho anh ta bà biến thành tro tàn, hiện giờ không có bùa bình an, anh ta cứ cảm thấy trong lòng không hề yên ổn chút nào.
Tạ Thanh Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Chờ buổi tối đi.”
Hách Cát Hâm tức khắc ủ rũ héo úa: “Đại sư…. Không thể ngay lập tức hay sao?” Như vậy thì ban ngày trong lòng ta sẽ không bao giờ yên ổn.
Bây giờ Tạ Thanh Phong thật sự có thể tùy tiện vẽ vài tờ bùa bình an tầm thường cho Hách Cát Hâm, nếu là trước kia thì chắc chắn đủ che chắn mọi việc, nhưng vừa rổi cậu nhìn thấy trên người Hách Cát Hâm có tàn dư của âm khí, đối phương sợ là đã dính đến mạng người, loại chuyện thế này cần một tấm bùa bình an loại cao cấp.
Tối hôm qua cậu vì muốn cứu cha nuôi mà đã tiêu hao hết số linh khí ít ỏi vừa hấp thu được, còn phải mượn một miếng ngọc dương chi trong tiểu kim khố. Tối hôm qua là chuyện bất đắc dĩ, cậu dùng thì cũng dùng rồi, hiện giờ mọi chuyện không quá gấp gáp, thì không nhất thiết phải dùng đến chúng.
Ban ngày đồ vật kia sẽ không tạo bên bất cứ ảnh hưởng nào đến Hách Cát Hâm, chờ đến buổi tối, cũng đủ cho cậu thu thập một chút linh lực loãng, cũng đủ để dùng rồi.
Đương nhiên những lời này không thể nói cho Hách Cát Hâm nghe được, cậu chỉ tùy ý nói: “Chút nữa tôi phải đến bệnh viện, trong nhà cũng không có đồ dùng để vẽ bùa bình an.”
Hách Cát Hâm vỗ vỗ ngực: “Tôi chuẩn bị!” Nửa đêm lúc anh ta đến đây, vừa hay đi ngang qua một gia đình làm giấy, anh ta lo lắng Tạ Thanh Phong lại tùy tiện vẽ cho anh ta một cái, tuy rằng cũng hữu dụng đó, nhưng nếu như dùng giấy vàng và chu sa để vẽ chẳng phải sẽ có hiệu quả gấp bội hay sao? Vậy nên anh ta liền thuận tay mua một bộ đắt nhất.
Vậy nên giờ đây anh ta chỉ cần kéo khóa áo trước ngực, lấy từ trong áo khoác ra một cái túi màu hồng rồi đưa cho Tạ Thanh Phong mà thôi. Ánh mắt anh ta lấp lánh, nhìn cứ như là chó con vậy.
Tạ Thanh Phong trầm mặc, nhưng chờ đến khi nhìn thoáng qua ngọc thạch đeo trên cổ của Hách Cát Hâm, thì lại càng trầm mặc.
Tính chất giống nhau, nhưng lại chẳng thể so được một món tùy tiện thấy ra từ trong tiểu kim khố của tiểu hoàng đế, nhưng dù sau nó cũng ẩn chứa linh lực đủ để cậu vẽ mấy tờ bùa bình an.
Ngẫm lại của cải của nhà học Hách, rồi lại đánh giá miếng ngọc thạch này một chút, hẳn là tùy tiện mang theo, sau khi ngẫm lại thì cậu mở miệng nói: “Tôi có thể vẽ cho anh mấy tờ bùa bình an cao cấp, hiệu qua tốt hơn tờ mà đêm hôm qua anh sử dụng nhiều, nhưng mà tôi cần một thứ.”
Hách Cát Hâm vừa nghe là còn lợi hại hơn tờ hôm qua, tức khắc kích động đến giọng nói cũng có chút run rẩy: “Thứ gì?” Đừng nói là một, bảy tám thứ cũng được nữa.
Tạ Thanh Phong chỉ chỉ miếng ngọc thạch trên cổ cả anh ta: “Tôi muốn lấy cái này làm vật dẫn, còn chuyện có thể vẽ ra được mấy tờ thì phải xem nó dẫn được nhiều hay ít.” Cậu cũng không chiếm tiện nghi của Hách Cát Hâm, nếu như anh ta thanh toán bằng ngọc thạch thì coi nói thành nhuận bút cũng được: “Còn về phí vẽ bùa, dù vẽ được bao nhiêu thì anh cũng chỉ cần trả tiền một tờ là được. Nhưng mà cái hôm qua tôi giới thiệu cho anh là giá chiết khấu, hôm nay không phải giá đó nữa, một tờ bùa bình an 9998 tệ.”
Hách Cát Hâm ngốc luôn, khó có thể tin được: Này, rẻ như vậy à?
Chỉ cần một miếng ngọc thạch này là có thể có được mấy tờ á? Đại sư thật sự là đang làm việc thiện mà!
Anh ta không chút do dự tháo miếng ngọc thạch trên cổ của mình xuống: “Cho cho cho, đại sư có cần ngọc thạch khác hay không, nhà tôi còn mấy miếng nữa!” Anh ta mang theo miếng này trên cổ là vì nó tiện, cũng chỉ có mười mấy vạn mà thôi.
Tạ Thanh Phong lắc đầu, trầm ổn nhận lấy túi chu gia và ngọc thạch, sau đó trực tiếp đi đến cái bàn trong phòng khách, tùy ý mở đồ ra, xấp giấy nhỏ màu vàng rất bình thường, chu sa cũng như vậy, bút lông cũng được chế tác rất thô ráp, nhưng mà chuyện cậu vẽ bùa bình an chẳng hề có liên hệ tới mấy thứ này, sau khi chuẩn bị thỏa đáng thì cậu bày năm tờ giấy vàng ra thành một hàng.
Một bàn tay cậu cầm ngọc thạch, một tay khác lại cầm bút lông chấm vào chu sa, rõ ràng là một tờ giấy hơi mỏng, cậu cũng chẳng hề dùng vật gì đè lên, ấy vậy mà khi đề bút vẽ họa chú thì tờ bùa vẫn bất động, khiến cho Hách Cát Hâm đang đứng nhìn một bên sửng sốt không thôi.
Động tác của Tạ Thanh Phong rất nhanh, ngòi bút gần như di chuyển liên tục, chẳng hề dừng lại, không đến một phút, năm tờ bùa bình an cứ như vậy hoàn thành.
Mà một khắc khi cậu buông bút lông ra, bàn tay đang nắm ngọc thạch cũng mở ra. Vốn là một cái ngọc thạch lớn chừng lòng bàn tay nay đã thành bột mịnh, bị Tạ Thanh Phong nhẹ nhàng vung lên, bột phấn đó hoàn hảo rơi vài trong thùng rác, một hạt bụi nhỏ cũng chẳng dính lên tay cậu.
Một màn thế này khiến cho Hách Cát Hâm hoàn toản choán váng, mẹ ơi… Nếu không phải anh ta đã đeo miếng ngọc đó mấy ngày thì anh ta còn tưởng đó là đồ giả đấy. Cứ, cứ thế biến thành bột mịn? Trách không được đại sư bảo dùng nó làm vật dẫn.
Hách Cát Hâm run rẩy cầm lấy năm tấm bùa đã được xếp thành hình tam giác trên tay của Tạ Thanh Phong, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra chuyển khoản, khi nhập số tiền lại cảm thấy đại sư chào giá quá thấp, định ấn thêm một con số 0 nữa nhưng bị Tạ Thanh Phong ngăn cản: “Nói bao nhiêu thì cứ chuyển bấy nhiêu đi.”
Hách Cát Hâm còn tưởng là có gì kiêng kị, cũng không hỏi thử, chuyển qua 9998, cảm khái nói: “Đại sư tốt bụng thật đấy, giá này chẳng hơn mấy so với giá tôi mua giấy vàng và chu sa.”
Vốn Tạ Thanh Phong đã đi về phía phòng ngủ chính, định thu thập quần áo, vừa nghe thấy lời này thì dừng lại, hỏi: “Cái gì?”
Hách Cát Hâm sửng sốt, chỉ chỉ bộ chu sa được đóng gói cẩn thận kia: “Tôi đặc biệt bảo chủ quán lấy bảo vật trấn tiệm ra, nghe đâu là một bộ độc nhất vô nhị, hình như là được khai quang gì đó, một bộ 6666, đại cát đại lợi.”
Tạ Thanh Phong:…
Cậu trầm mặc một lát, sau đó yên lặng xoay người đi thu thập đồ đạc.
Hách – coi tiền như rác – Hâm: Làm, làm sao vậy? Vì sao ánh mắt đại sư nhìn mình lại kỳ kỳ quái quái như vậy?
Hách Cát Hâm cẩn thận thu lại năm lá bùa bình an, chờ đến khi nhìn thấy Tạ Thanh Phong xách theo cái vali be bé từ trong phòng ngủ chính đi ra thì mới nhớ tới vừa nãy cậu nói là muốn đến bệnh viện: “Đại sư, cậu bị bệnh sao? Sao lại muốn đi đến bệnh viện?”
Tạ Thanh Phong bước ra phía ngoài: “Không phải, trong nhà có người năm viện.” Cậu không biết phải xưng hô với cha nuôi như thế nào, thế nên dứt khoát không nói cụ thể là ai.
Hách Cáy Hâm lập tức cùng đi qua: “Vậy có muốn tôi đi xem thử hay không?”
Tạ Thanh Phong trực tiếp từ chối.
Hách Cát Hâm vốn muốn đưa Tạ Thanh Phong sang đó, nhưng nhớ lại xe của anh ta vẫn còn đậu trong quán bar, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thanh Phong gọi xe rồi rời đi. Cũng may trước khi Tạ Thanh Phong đi, anh ta sống chết đòi đối phương thêm bạn tốt trên WeChat với mình.
Cuối cùng anh ta cũng có thể vỗ vỗ năm tấm bùa bình an, nghĩ nghĩ, tính toán về nhà một chuyến đưa cho ba mẹ trong nhà mỗi người một tờ, cũng coi như là hiếu thảo rồi.
Gọi xe trở về, trên đường anh ta còn đặc biệt gọi điện thoại cho bạn mình, muốn bảo bạn nhắc nhở cái người bạn là ông chủ quán bar kia một chút. Kết quã đối phương nói người bạn kia đã mời đại sư về lập đàn làm phép rồi, quá bar đã chẳng có việc gì, còn hỏi anh ta khi nào thì lái xe về.
Hách Cát Hâm nghĩ nghĩ: “Hai hôm nữa đi, tối hôm qua tôi bị dọa không nhẹ, nửa đêm phải chạy đi tìm người quen là đại sư xin mấy tấm bùa bình an, vừa mới lấy được đây. Vốn đang định giới thiệu đại sư cho bạn của cậu, nếu như bọn họ đã mời rồi thì thôi vậy.”
Đối phương nghe xong thì cười ha ha: “Sao trước kia lại chưa từng nghe cậu nhắc đến thế? Hay là bị lừa vậy?”
Hách Cát Hâm vừa nghe đã không vui: “Nói gì đó, đại sư lợi hão lắm đấy, ngày hôm qua lúc tôi chưa đến quán bar, đại sư vừa nhìn đã bảo tôi sẽ có nạn đổ máu nên cho tôi hai tấm bùa, đấy, một lá cứu tôi lúc trong nhà vệ sinh, còn một lá là chiếc xe đột nhiên mất lái đâm về phía tôi nhưng bị chặn lại đấy, đó là nhờ hai lá bùa cứu mạng tôi đấy!”
Đối phương hiển nhiên không tin, hắn ta nói bạn của hắn cũng tìm đại sư thật ra là nói dối, căn bản là chẳng có mời, chỉ là muốn lừa Hách Cát Hâm mà thôi, sợ anh ta thật sự bị dọa rồi không đến nữa, như thế chẳng phải mất một khách hàng lớn à. Nghe Hách Cát Hâm khen người kia như thế, hắn ta cũng chỉ ứng phó hai ba câu rồi cúp máy.
Hách Cát Hâm vẫn còn rất tiếc nuối, anh ta còn nói chưa đã ghiền đâu.
Anh ta vỗ vỗ ngực, cảm thấy rất là mỹ mãn, chỉ là khi tài xế đưa anh ta đến cửa khu biệt thử thì cổ quái liếc anh ta từ kính xe một cái, anh ta vừa mới đứng vững thì ông ta đã chạy vèo ra ngoài, như sợ bị dính cái gì đó.