Tạ Thanh Phong nói đều là sự thật, tuy rằng vừa rồi cậu ở trong Tạ gia suy nghĩ về việc chặt đứt nhân quả giữa mình và Hách Cát Hâm nên mới tùy tay vẽ một lá bùa bình an làm tạ lễ, nhưng lúc đó cậu cũng đã biết được anh ta sống được bao lâu.
Nhưng dù sao thì hai người cũng đâu có quan hệ gì, chỉ cần giữ được tình mạng của đối phương là được, không cần phải tiêu pha linh lực, cho nên lá bùa kia chỉ là lá bùa bình an bình thường.
Tạ Thanh Phong thong thả cầm điện thoại di động của mình, tìm được giao diện hiện mã quét tiền: “Nể tình anh là khách hàng đầu tiên của tôi, tôi cho anh một cái chiết khấu, giá 998.”
Tạ Thanh Phong tuy rằng có ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với tiền tệ của thời đại này cậu không hiểu rõ lắm, hơn nữa cũng không biết chắc được đối phương có muốn tiêu tiền cho mình hay không, cho nên chỉ dựa trên số lượng một ngàn tệ lúc trước mà cha mẹ nuôi cho nguyên thân để đánh giá một chút.
Hách Cát Hâm lúc này đã hoàn toàn trầm mặc:…
Anh ta thật sự không nghe lầm, đối phương vừa mới mở mồm lừa gạt anh ta kìa.
Hách Cát Hâm trầm mặc nhìn Tạ Thanh Phong, cổ quái liếc mắt nhìn cậu một cái, cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn lấy điện thoại ra.
Thôi kệ, bị lừa thì bị lừa vậy, nói không chừng chỉ là ngại vay tiền nên tìm lý do thôi, 998 cũng chẳng đắt gì, coi như là mua một chút an tâm cho sự áy náy lúc trước đi.
Hách Cát Hâm quét mã một cái, lúc nhập số tiền, vốn định chuyển 9998 tệ, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương đã dùng đến cách nói dối vụng về như vậy để vay tiền, nếu như anh ta làm như vậy hẳn là rất đả kích lòng tự trong của đối phương. Thế nên anh ta xóa số đã nhập, lại chuyển thành 998 rồi ấn chuyển tiền.
[Tài khoản vừa nhận được 998 tệ.]
Điện thoại vang lên âm báo đầy máy móc.
Hách Cát Hâm mở to đôi mắt nhìn qua, thế mà còn cài đặt thông báo âm thanh thế à?
Tay già đời?
Nhưng mà nghĩ đến cha mẹ nuôi của đối phương có mở một tiệm cơm nhỏ, vậy thì ngày thường cậu hay thu tiền thay cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Hách Cát Hâm thấy cậu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại, nhịn không được mà cười một cái: “Bây giờ có thể lên xe chưa?”
Tạ Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút, vòng đến ngồi xuống bên ghế phụ, thắt đai an toàn, sau đó lại tiếp tục nghịch di động, tra xét đối chiếu tiền xe, sau đó cất điện thoại đi động đi: “Đường Minh Đường, số 28, tiệm ăn vặt Tạ gia.”
Hách Cát Hâm: Nhìn xem, thật sự coi anh ta là tài xế mà.
Cũng may tính tình của Hách Cát Hâm bình thường cũng khá tốt, không có tức giận, anh ta khởi động xe bắt đầu chạy về phía trước, khóe mắt lại nhìn đối phương cầm túi quần áo tìm kiếm một chốc, cuối cùng cũng tìm thấy hai bộ quần áo mua cho cha mẹ nuôi, sau đó lại tháo nhãn báo giá bên trên xuống.
Sau đó lại từ trong góc lấy ra một cây bút bi, lúc cầm lấy nó lại ngồi đó nhìn chầm chầm bút bi một chốc.
Hách Cát Hâm liếc mắt nhìn cậu, lại thấy cách mà đối phương cầm bút bi thật sự rất kỳ lại, không biết còn tưởng cậu dùng bút bi thay bút lông nữa đấy.
Cũng may, rất nhanh mấy ngón tay thon dài kia đã từ từ điều chỉnh tư thế cầm bút, sau đó anh ta thấy cậu nín thở ngưng thần, vung tay lên… Chữ ở trên giấy cứng đều là những phương ngữ và ký tự hệt như vẽ bùa, Hách Cát Hâm nhìn chẳng hiểu.
Tạ Thanh Phong dùng chút linh lực mà mình mới vừa hấp thu được rót vào thứ được gọi là bút bi trong ký ức cửa nguyên thân, sau đó lại vẽ một cái bùa bình an.
Cái lúc trước đưa cho Hách Cát Hâm là một cái mà cậu tùy tiện vẽ mà thôi, lúc ấy cậu cũng không để ý tư thế cầm bút cho lắm, hiện giờ làm trò trước mặt người ngoài, cậu vẫn dùng cách cầm bút trong ký ức của nguyên thân.
Trước khi xuống xe, Tạ Thanh Phong đưa tờ bùa bình an được vẽ bằng linh lực cho Hách Cát Hâm, sau đó lại kiên trì bắt anh ta nhận lại tiền xe rồi mới xuống xe.
Hách Cát Hâm vẫn luôn nhìn theo bóng dáng xuống xe của Tạ Thanh Phong, rồi lại nhìn thông báo nhận được 88 trên màn hình điện thoại mà trầm mặc hồi lâu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta nhận được một số tiền nhỏ như vậy, so ra còn chẳng bằng số lẻ trong tiền boa mà anh ta ngày cho người khác.
Cố tình anh ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, lại nhìn thứ gọi là “bùa bình an: đang đặt trước cửa xe, căn bản chẳng thèm để trong lòng, anh ta chỉ nghĩ muốn đưa Tạ Thanh Phong đến nơi đến chốn, lừa người cũng phải thêm chút tiền vốn, tuy rằng chỉ là một cái nhãn quần áo vẽ thêm mấy nét như vẽ bùa dọa quỷ.
Lần trước là giấy báo cũ thì thôi đi, lần này biến thành nhãn quần áo?
Cậu có thấy đại sư nào dùng nhãn quần áo để vẽ bùa bình an hay chưa?
Anh ta tiếp tục khởi động xe, lái xe rời đi, rất nhanh đã nhận được điện thoại của đám bạn xấu hẹn anh ta đến quán bar uống rượu.
Hách Cát Hâm thuận miệng đồng ý, bảo bọn họ gửi định vị sang đây, sau đó lại nhìn thời gian một chút. Trời cũng sắp tối rồi, từ chỗ này chạy đến quán bar kia thì trời cũng tối đen rồi, dứt khoát lái xe qua bên kia luôn.
Chờ đến khi chạy đến ngoài cửa quán bar kia, Hách Cát Hâm nhìn tiểu đệ đã xuất hiện ở bãi đậu xe bèn xuống xe, sau đó ném chìa khóa cho đối phương.
Trước khi xuống xe, Hách Cát Hâm đột nhiên quét mắt đến tấm bùa bình an nằm lẻ loi một góc, ma xuy quỷ khiến thế nào mà lại cầm lên rồi nhét nó vào túi, sau đó lại nghênh ngang đi vào bên trong quán bar.
Bên kia, Tạ Thanh Phong sau khi xuống xe thì từ đường lớn đi vòng vào một cái hẻm xe lớn không thể nào vào được, rồi lại đi bộ hết nửa con phố mới đi đến cái tiệm cơm nhỏ mà cha mẹ nuôi mở.
Lúc cậu đến vừa lúc đang giờ cơm, ấy vậy mà lúc này tiệm cơm lạu chẳng có một bóng người, cửa kính khóa chặt, bên trên dán một tấm giấy “hôm nay tạm nghỉ”.
Tạ Thanh Phong nghĩ nghĩ một chút, dứt khoát trở về nhà của cha mẹ nuôi cách đó không xa,. Tới tiểu khu cũ rồi, cậu tìm một lúc mới tìm thấy nhà của nguyên thân ở trên tầng 5, thế nhưng gõ cửa một lúc nãy không nghe thấy tiếng ai trả lời.
Lần này Tạ Thanh Phong đến đây là muốn đem quần áo mà nguyên thân mua cho cha mẹ nuôi đưa cho hai người họ, coi như hoàn thành di nguyện cuối cùng của nguyên thân.
Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho hai người nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đứng chờ ở cửa.
Đợi gần nửa tiếng mới có tiếng bước chân truyền đến từ lầu dưới, Tạ Thanh Phong rất nhanh đã đứng dậy lùi về một bên, nhưng người đến không phải là cha mẹ nuôi mà là dì hàng xóm ở lầu trên.
Đối phương nhìn thấy Tạ Thanh Phong sửng sốt: “Ai ui, đây không phải là Tiểu Phong à? Sao lại từ nhà cha mẹ ruột chạy đến đây? Vậy là con ở đây nhưng mà không đợi được cha mẹ…” Vốn dĩ bà ấy muốn nói là cha mẹ con, nhưng nghĩ lại đối phương đã tìm được cha mẹ ruột rồi, đành sửa miệng: “Con hẳn là chưa biết nhỉ? Lúc sáng cha kia của con bị cái gì, ừm, Hoan Hoan gì đấy, cái kẻ bị ôm sai ấy, lại đây một chuyến, nói chuyện rồi chọc ông ấy giận đến hôn mê, giờ này hẳn là con đang ở trong bệnh viện ấy.”
“Cái gì?” Tạ Thanh Phong chau mày, đời trước khi nguyên thân bị đuổi khỏi nhà họ Tạ, khi đó cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời, bởi vì ký ức quá mức xa xăm, không ngờ được lại chính là hôm nay.
Tạ Thanh Phong cố gắng bình tĩnh lại, hỏi địa chỉ bệnh viện nơi cha nuôi đang ở, sau đó vội vàng gọi xe chạy qua đó.
Nửa tiếng sau Tạ Thanh Phong mới chạy đến bệnh viện, sau khi hỏi thăm ở quầy thủ tục chỗ lầu 1 một lúc thì mới tìm được khu và phòng mà cha nuôi đang nằm, sau đó lập tức vào thang máy lên lầu 12.
Mới vừa ra khỏi thang máy, còn chưa tìm được phòng bệnh số 1205 thì lại nghe thấy tiềng ồn ào từ cuối hành lang, ngay sao đó là tiếng la của bác sĩ: “Lập tức sắp xếp phòng phẫu thuật.”
Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng can xe hoạt động, từ phòng bệnh phái cuối dãy, một cán xe lao tới với tốc độ rất nhanh, xung quanh có rất nhiều bác sĩ và hộ sĩ mặc áo blouse trắng, sau đó lại có một người phụ nữ trung niên đi theo, trông khá quen mắt, theo trí nhớ của nguyên thân thì rất giống mẹ nuôi của nguyên thân.
Tạ Thanh Phong căng thẳng, lúc này cậu mới ý thức được, người đang được cấp cứu kia chính là cha nuôi cả cậu.
Động tác của bác sĩ rất nhanh, chẳng máy chốc đã tới phụ cận gần chỗ cậu, Tạ Thanh Phong cúi đầu nhìn một cái, dù chỉ là thoáng qua cũng có thể thấy rõ mặt mày của người cha nuôi kia. Gương mặt ông xanh mét, giửa mày đầy hắc khí bao phủ, tướng chết hiện ra.
Trong lòng của Tạ Thanh Phong nao nao, hiểu nhiên là không đoán được.
Mà mẹ nuôi của cậu, giờ này hai mắt đang dẫm lệ mông lung, hoảng loạn lảo đảo, dù trong giây phút nào đó, bà đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Phong, nhưng lại chẳng hề chú ý đến cậu.
Tạ Thanh Phong nhìn tướng mạo của bà, ngoài ý muốn phát hiện đối phương không hề có mệnh cách tuổi trẻ góa chồng.
Việc này hiển nhiên có vấn đề rất lớn, cậu rất tự tin bản thân không nhìn lầm, vậy nên tướng chết trên người cha nuôi hẳn là có người động tay động chân vào, muốn ông chết đi.
Tạ Thanh Phong nhìn đoàn người đi vào thang máy, cũng vội vàng theo sát vào.
Thân hình của mẹ nuôi nhỏ gầy, đứng ở đằng sau cán xe, hoàn toàn không chú ý đến Tạ Thanh Phong bước vào thang máy.
Tháng máy đi rất nhanh, bác sĩ và y tá đang đeo máy thở cho cha nuôi, cũng chẳng ai rảnh để quan tâm một người lạ mặt xuất hiện.
Tạ Thanh Phong nhìn tướng mạo của cha nuôi, thấy tử kh1i đang dần dần hình thành, biết là cho dù vào trong phòng cấp cứu sợ là cũng chẳng thể cứu nổi, nhưng mà cha nuôi hẳn là không nên chết vào lúc này.
Cậu vươn tay chạm vào xe đẩy, thang máy đóng kín, bệnh viện lại nhiểu âm khí, linh khí lại càng loãng hơn, hơn nữa lúc trước Tạ Thanh Phong ở Tạ gia phá bùa che mắt đã tiêu hao không ít linh lực, sau lại tiêu tốn thêm một mớ để vẽ bùa bình an.
Hiện tại Tạ Thanh Phong chỉ có thể từ bỏ việc hấp thu linh lực ở xung quanh, bởi nơi này, linh lực loãng đến mức gần như không có, nhưng mà cứu người quan trọng, cậu theo bản năng lực chọn một khúc ngọc dương chi trắng trong tiểu kim khố của hoàng đế, rồi dựa vào đó mà hấp thu linh lực trong ngọc dương chi, sau đó dẫn dắt linh lực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên trên gương mặt của cha nuôi.
Gần như là trong giây phút ấy, ở một nơi mà người ngoài không thể nào nhìn thấy, đáp sương khói đen tuyền và tử khí đang bao lấy toàn thân cha nuôi dần dần bị một đoàn sương màu vàng kim cắn nuốt.
Hai luồng sương tan ra, khuôn mặt của cha nuôi cũng khôi phục lại như bình thường, dù gương mặt vẫn tái nhợt tiều tụy nhưng không hề có tướng chết nữa.
“Có phản ứng! Người bệnh có phản ứng!” Y tá đứng ở bên cạnh kinh ngạc hô một tiếng.
Thang máy dừng lại ở tầng 2, đây là chỗ dùng để cấp cứu, phẩu thuật, đám người bác sĩ vội vàng đẩy cáng xe đi vào bên trong phòng cấp cứu.
Mẹ nuôi vẫn luôn nhìn theo, mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, hai chân của bà mới mềm nhũn gã xuống đất, lại được một đôi tay đỡ lấy: “Sẽ không có việc gì đâu.”
Mẹ nuôi nâng đôi mắt đẫm lệ, chờ cho đến khi nhìn thấy rõ là Tạ Thanh Phong, không nhịn được mà đau đớn khóc thành tiếng: “Tiểu Phong à, cha con, ông ấy, ông ấy…”
Mẹ nuôi nghẹn ngào ôm Tạ Thanh Phong, bởi vì có người chống đỡ rồi, rốt cuộc bà cũng không nhịn được nữa mà khóc lóc không thôi, dường như là đang phát tiết hết hoảng loạn và sợ hãi trong lòng bà.
Bà thật sự sợ lão Tạ cứ như vậy rời đi, ông ấy mới hơn bốn mươi mả thôi, không nên mất khi còn trẻ tuổi như vậy.
Tạ Thanh Phong bởi vì vừa mới hao không ít tâm tư để cứu người, nên sắc mặt cậu cũng có chút trắng bệch, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với ẹm nuôi.
Cậu ở bên cạnh mẹ nuôi, hai người ngời bên ngoài phòng cấp cứu, mãi cho đến khi cảm xúc của mẹ nuôi dần dần ổn lại.
Tạ Thanh Phong xuất hiện khiến mẹ nuôi yên tâm hơn rất nhiều.
Tạ Thanh Phong cũng ở trong vòng hai ba tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi ấy mà biết được chuyện phát sinh hôm nay.
Buổi chiều trước khi hãm hại nguyên thân, Tạ Duy Hoan đã đi một chuyến đến nhà cha mẹ nuôi của nguyên thân.
Đối mặt với cha mẹ ruột của mình, Tạ Duy Hoan lại vừa trào phúng vừa châm chọc, thậm chí còn lấy chuyện nguyên thân tham phú quý ở lại Tạ gia không quay về đã kích hai người, làm cho hai người không cần mong ngóng gì đứa con ruột này, dù nào thì chưa từng nuôi dưỡng ngày nào, dựa vào cái gì quấy rầy cuộc sống yên lành của gã ta?
Đã vậy, gã ta còn cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ cha nuôi, nói năm đó là ông cố ý ôm sai con, tráo đổi thân phận của hai người.
Cha nuôi cả đời là người khuôn phép, làm sao chịu được chuyện nhân phẩm mình bị người ta nghi ngờ, hơn nữa một tháng ông chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã mang bệnh trong người, liên quan đến chuyện mệt nhọc mấy năm này, thân thể vốn đã chẳng thể chịu nổi, thế nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Tạ Thanh Phong nghe mẹ nuôi gạt lệ, bộ dáng khổ sở không thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng bà, an ủi bà.
Nếu chỉ là hôn mê bất tỉnh thì không đến mức xuất hiện tướng mạo như lúc nãy, trừ phi Tạ Duy Hoan lúc đấy còn làm gì đó với cha nuôi.
Sở dĩ cậu hoài nghi Tạ Duy Hoan, cũng là do đối phương có thể thay đổi video theo dõi, đặc biệt là trên điện thoại di động của gã còn có cái bùa “quỷ che mắt” kia, tuyệt nhiên người thường không thể nào làm được.
Sợ là Tạ Duy Hoan cố ý làm vậy, tám chín phần là muốn động tay động chân khiến cha nuôi biến mất.
Hơn nữa, sau gã lại còn hãm hại nguyên thân, khiến nguyên thân thân bại danh liệt, tình thời gian hẳn là vừa lúc nguyên thân bị đuổi đi.
Nguyên thân chẳng có chỗ nào để đi, chỉ có thể quay về nhà của cha mẹ nuôi, kết quả… nguyên thân đi đến, lại nhận tin cha nuôi của mình qua đời.
Đến lúc đó lại tuồn thêm chuyện “ác ý đẩy người khác xuống lầu”, cộng thêm tin cha nuôi chết, từng chuyện từng chuyện rơi lên đầu của nguyên thân, có thể nói là gần như bức tử người ta, khiến cho nguyên thân không có cách nào trở mình được.
Tạ Thanh Phong nghĩ như thế, xem như thông suốt mọi chuyện, ánh mắt cậu lạo không khỏi trầm xuống.