Lục Tắc Hiên cũng không tin Leonard sẽ “Trượt chân rơi xuống”. Loại người tham sống sợ chết như Leonard nhất định cực kì yêu mạng. Khi cắn cứ bị tinh thú tập kích, hắn trộm trốn đi, đem toàn bộ lính gác trong căn cứ điều động qua bảo hộ hắn; hắn ra giá cao tiến cử nhất khoang trị liệu tiên tiến, chính là lo lắng mình sẽ ra cái gì ngoài ý muốn.
Người như vậy, như thế nào sẽ “Trượt chân ngã lầu”?
Huống chi Leonard không phải người bất cẩn như vậy, tính cách hắn cũng không phải loại sẽ trượt chân ngã xuống, hắn rất sợ chết, cũng rất cẩn thận. Huống chi, nơi đó còn là nơi hắn làm việc vô cùng quen thuộc, “Ngoài ý muốn ngã lầu” này thật là quá mức ly kỳ.
Lục Tắc Hiên như suy tư gì mà nhìn về phía Dụ Nhiên, hỏi: “Từ nhỏ em ở chỗ này lớn lên, cậu đánh giá người như Leonard này như thế nào?”
Dụ Nhiên vẻ mặt mờ mịt, cậu tựa hồ bị tin tức kinh người “Trưởng quan trượt chân té chết” dọa rồi. Thẳng đến khi thanh âm Lục Tắc Hiên truyền tới bên tai cậu mới hồi phục tinh thần, do dự nói: “Trưởng quan Leonard tôi không quá hiểu biết, cũng không tiếp xúc nhiều với ngài ấy…… Mặt ngoài hắn vẫn luôn rất hiền lành, trước kia còn thường xuyên đi trường học an ủi bọn học sinh.”
Vừa đúng lúc này Moore vừa thay đổi một thân quần áo ra tới, nghe thấy đối thoại của hai người, không khỏi nghi hoặc: “Leonard làm sao vậy?”
Lục Tắc Hiên gọn gàng dứt khoát: “Đã chết.”
Moore: “……”
Hôm nay thời điểm buổi sáng Moore rời đi bệnh viện còn thấy hắn, một người vốn tốt đẹp như thế nào nói chết thì chết? Moore xoa xoa cái trán, cười khổ nói: “Cái này liền phiền toái. Nếu nhớ không lầm thì Leonard là lính gác cấp B, thúc thúc hắn…… Hình như là vị nghị viên nào đó của quốc hội đi?”
Lục Tắc Hiên mặt vô biểu tình gật gật đầu: “Ừm.”
Dụ Nhiên hiếu kỳ nói: “Không phải nói là trượt chân té lầu sao, sẽ có phiền toái sao?”
Moore nhìn về phía Dụ Nhiên, giải thích: “Mặc kệ nguyên nhân chết của hắn là gì, người thuộc khoa điều tra khẳng định sẽ đến điều tra, rốt cuộc hắn ta vẫn là lính gác cấp B, còn là quan viên căn cứ, hơn nữa tầng quan hệ của thúc thúc hắn này …… Phỏng chừng căn cứ lập tức sẽ bị phong tỏa. Cho dù người hiệp hội dẫn đường tới đón em, hôm em nay cũng đi không được.”
Khoa điều tra, được gọi là “khoa điều tra án kiện đặc thù lính gác cùng dẫn đường thuộc Liên Bang”, là một tổ chức vừa cường đại vừa độc lập.
Trong nhân loại có 80% dân chúng bình thường không có tiến hóa ra năng lực đặc thù, bộ phận dân chúng này có trị an chịu sự quản lý từ “sở cảnh sát Liên Bang” phụ trách; nhưng tiến hóa giả không giống, bọn họ muốn gϊếŧ người thường dễ như trở bàn tay. Nếu giữa các lính gác xảy ra đánh nhau, hoặc là dẫn đường dùng tinh thần lực khống chế dân chúng, toàn bộ xã hội đều sẽ lộn xộn, bởi vậy, vì ước thúc tiến hóa giả, duy trì xã hội trật tự, Liên Bang cố ý thành lập “Khoa điều tra”, chuyên môn điều tra án kiện liên quan tới tiến hóa giả.
Khoa trưởng khoa điều tra tên Chu Thiên Dịch, là một trong số ít lính gác cấp S, tinh thần thể là một con con nhện to lớn màu đen, “cùng chung dị năng với tinh thần thể” mà hắn tiến hóa ra có thể phóng thích lượng lớn tơ nhện đem người trói lại, nghe nói không có bất luận kẻ nào có thể đột phá mạng nhện của hắn.
Người này cổ tay dính máu, những năm gần đây bắt không ít lính gác cùng dẫn đường phạm tội, bởi vậy ở trong phạm trù tiến hóa giả rất có lực uy hϊếp.
Hắn luôn luôn rất bận, hẳn sẽ không tự mình lại đây đi? Nhớ tới con nhện đen kia, đáy lòng Dụ Nhiên dâng lên một tia chán ghét, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhìn về phía Moore nói: “Nếu căn cứ bị phong tỏa chúng ta có cần báo lại cho người hiệp hội dẫn đường hay không, nói cho bọn họ trễ mấy ngày lại qua đây?”
Moore nói: “Không có việc gì, bọn họ đã ở trên đường.” Dứt lời còn dường như muốn an ủi mà vỗ vỗ bả vai Dụ Nhiên: “Yên tâm, chuyện này ảnh hưởng với em không lớn, người trong khoa điều tra nhiều nhất chỉ là theo lệ thường dò hỏi vài câu, xác định không thành vấn đề liền sẽ cho đi.”
“Trước tiên đến hiện trường nhìn xem đi.” Lục Tắc Hiên đánh gãy hai người nói chuyện: “Moore, cậu đi cùng tôi đi.”
Moore đuổi kịp Lục Tắc Hiên, đi hai bước lại quay đầu lại nhìn Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, em trước tiên cứ về phòng anh nghỉ ngơi, anh cùng Lục đội đi ra ngoài một chuyến.”
“Vâng.”
Sau khi xoay người ra cửa, Lục Tắc Hiên đột nhiên trầm giọng hỏi: “Thoạt nhùn có vẻ cậu khá tin tưởng Dụ Nhiên?”
Moore nói: “những gì Dụ Nhiên trải qua tương đối giống ta. Tôi là năm ấy 16 tuổi mất đi cha mẹ, một mình một người đi hiệp hội dẫn đường. Tôi ở thế giới tinh thần của cậu ấy có nhìn thấy một ít ký ức, cũng cảm thụ cảm xúc thống khổ …… Có chút đau lòng em ấy thôi.”
Lục Tắc Hiên nhắc nhở nói: “Ký ức không nhất định là thật sự. Tôi nghe nói, dẫn đường cấp S có thể chế tạo ảo cảnh tinh thần mê hoặc người khác.”
Moore cười lắc lắc đầu: “Tôi đương nhiên biết ký ức có thể làm giả, nhưng là, cảm xúc trong thế giới tinh thần rất khó ngụy trang. Tôi ở thế giới tinh thần của Dụ Nhiên cảm nhận được cảm xúc thống khổ, cực kì rõ ràng, chân thực, không có khả năng làm giả. Em ấy xác thật mất đi cha mẹ, cũng vẫn luôn bởi vậy mà khổ sở, điểm này không thể nghi ngờ.”
Lục Tắc Hiên: “…… Đúng không?”
Dẫn đường đối dẫn đường hiểu biết đương nhiên càng sâu. Cho nên là tự mình suy nghĩ nhiều?
Moore nghi hoặc mà nhìn về phía lính gác bên cạnh: “Như thế nào, anh hoài nghi lai lịch em ấy?”
Lục Tắc Hiên nói thẳng nói: “Tôi đã từng ở Thủ Đô Tinh ngửi được hương vị dẫn đường vô cùng giống cậu ấy, cảm thấy giống như đã từng quen biết.”
Moore nói: “Hương vị tương tự, cũng không nhất định hoàn toàn giống nhau đi?”
Lục Tắc Hiên không có phủ nhận. Thời gian trôi qua lâu rồi, mùi hương ngửi được 5 năm trước cùng hương vị ngửi thấy trong cơn mưa to tối qua không hoàn toàn tương đồng, Lục Tắc Hiên kỳ thật cũng không xác định. Hơn nữa bạn tốt cho anh tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về vũ hội tốt nghiệp năm 494, những dẫn đường tham gia vũ hội năm đó cũng cũng không có người nào khả nghi.
Tất cả chứng cứ đều cho thấy —— Dụ Nhiên chính là một người sinh ra ở hoang tinh, dẫn đường vô tội mới vừa thức tỉnh tháng trước.
Nhưng trực giác đáng chết này của lính gác, vẫn làm Lục Tắc Hiên không có cách nào hoàn toàn buông nghi ngờ.
Lục Tắc Hiên không nói thêm nữa, bước chân nhanh hơn đi đến hiện truogwf vụ án.
Office building của căn cứ trung ương tổng cộng cao mười tầng, chung quanh tụ tập một ít dân chúng đang chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận. Thi thể Leonard nằm bên trong vũng máu, hắn từ chỗ cao rơi xuống, đầu chấm đất, xương sọ hoàn toàn vỡ vụn, cả óc cũng bay ra ngoài ——chết thực dứt khoát, khoang trị liệu đều cứu không nổi hắn.
Lục Tắc Hiên không có phá hư hiện trường, mà lập tức sơ tán quần chúng vây xem, hơn nữa để lính gác phong tỏa tòa nhà này, chờ đợi khoa điều tra tới xử lý.
Sau khi khống chế tốt hiện trường, Lục Tắc Hiên cùng Moore cùng nhau phản quay lại tinh hạm Liệp Ưng. Một con phi thuyền loại nhỏ vừa lúc từ không trung hạ xuống, ngừng ở bên cạnh tinh hạm Liệp Ưng. Phía trên phi thuyền kia có khắc vòng hoa tinh xảo màu ngân bạch, là huy chương độc quyền thuộc về hiệp hội dẫn đường.
Một nữ nhân ăn mặc lễ phục màu trắng khí chất ưu nhã mà từ trên phi thuyền đi xuống, đối diện ánh mắt Lục Tắc Hiên, bà cười khanh khách mà lại đây vươn tay với Lục Tắc Hiên: “Lục tướng quân, đã lâu không gặp.”
Lục Tắc Hiên khách khí mà chào hỏi: “Joseph phu nhân, đã lâu không gặp.”
Người phụ nữ nhiệt tình hỏi: “Đề nghị lần trước cậu suy xét thế nào nào? Sau khi quay lại Thủ Đô Tinh, muốn thử tiếp xúc một chút dẫn đường hiệp hội chọn cho cậu hay không?”
Lục Tắc Hiên nhàn nhạt nói: “Tôi tạm thời không suy xét kết hôn, cảm ơn ngài quan tâm.”
Á
Ánh mắt nữ nhân chuyển hướng Moore: “Bác sĩ Moore thì sao? Muốn h suy xét gia nhập đội ngũ xứng đôi của hiệp hộ hay không, tôi nhất định giúp cậu tìm được lính gác hợp tâm ý.”
Moore đỡ đỡ mắt kính trên mũi, mỉm cười lặp lại nói: “Tôi cũng tạm thời không suy xét kết hôn, cảm ơn ngài quan tâm.”
Joseph phu nhân đang âm thầm mắt trợn trắng.
Làm bộ trưởng hiệp hội dẫn đường kiêm chủ nhiệm trung tâm xứng đôi lính gác dẫn đường, bà thật là vì giúp nhóm cẩu độc thân này rầu thúi ruột.
Đáng tiếc, cái lính gác cố chấp Lục Tắc Hiên này đối bất luận tư liệu dẫn đường nào được đưa tới đều không hề hứng thú, một hai phải độc thân bằng thực lực. Mà Moore, một bộ vô dục vô cầu, bộ dáng thanh tâm tĩnh khí ôn hòa, cơ hồ muốn ăn chay niệm phật.
Joseph phu nhân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bất đắc dĩ mà nói sang chuyện khác: “Vị dẫn đường mới vừa thức tỉnh kia đâu?”
Moore săn sóc mà vì chỉ đường cho bà: “Để tôi dẫn đường cho ngài.”
Lúc này Dụ Nhiên đang ở trong phòng suy nghĩ gì đó. Nghe được tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy tự mình đi mở cửa.
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên tươi cười thân thiết đứng ở cửa, mái tóc kim sắc của bà được búi thành một búi tóc xinh đẹp sau đầu, trên cổ mang vòng cổ đá quý màu đỏ, khiến cho làn da nhìn qua trắng như tuyết, khí chất xuất trần. Đi theo bên cạnh bà có một con mèo Ragdoll, màu tóc tuyết trắng nhìn qua xoã tung lại mềm mại, đôi mắt tròn tròn là là màu lam tựa như bầu trời, đáng yêu cực kỳ.
Joseph phu nhân thuộc hiệp hội dẫn đường, trượng phu là quân đoàn trưởng Nhật Diệu quân đoàn, thượng tướng ba sao có số lượng không nhiều lắm tại Liên Bang. Chính bà cũng rất có năng lực, là dẫn đường cấp A, phòng khám mỗi cuối tuần đều miễn phí “Khai thông tinh thần lính gác” chính là một tay bà tạo nên, bởi vậy ở giữa các tiến hóa giả rất có uy vọng.
Bà cư nhiên tự mình tới?
Dụ Nhiên làm bộ vẻ mặt mờ mịt mà liếc nhìn bà một cái, hỏi Moore phía sau bà: “Vị này chính là?”
Moore giới thiệu nói: “Bà ấy là bộ trưởng nhân sự hiệp hội dẫn đường, Joseph phu nhân. Sau khi nghe nói về chuyện của em, bà ấy tự mình tới đón em.”
Dụ Nhiên thực lễ phép hỏi: “Xin cháo phu nhân.”
Joseph phu nhân quan sát kỹ lưỡng thiếu niên trước mặt, cậu mặc một thân quần dài cùng áo lông đơn giản, tuy rằng có chút mảnh khảnh, nhưng khung xương cân xứng, có vẻ thân hình rất thon dài. Ngũ quan thiếu niên thực tinh xảo, đặc biệt là một đôi tròng mắt đặc thù, mắt phải là màu đen, mắt trái lại là màu đỏ ——đồng tử kia tựa như một viên hồng bảo thạch xinh đẹp nhất.
Dị đồng? Bà lần đầu tiên nhìn thấy dẫn đường dị đồng, này cũng quá đẹp. Joseph phu nhân hai mắt sáng lên mà nắm lấy tay Dụ Nhiên: “Con tên Dụ Nhiên đúng không? Chuyện của con Moore đã cùng ta nói rồi, thật là một đứa nhỏ đáng thương…… Không sao cả, về sau, hiệp hội dẫn đường chính là nhà của con, chúng ta sẽ chiếu cố con thật tốt.”
Joseph phu nhân nhìn về phía Lục Tắc Hiên: “Vậy ta liền dẫn thằng bé trở về. Thủ Đô Tinh bên kia ta đã an bài tốt.”
Lục Tắc Hiên nói: “Các ngài hôm nay chỉ sợ đi không được.”
Moore giải thích nói: “Là như thế này, căn cứ đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có một vị quan viên lính gác té lầu bỏ mình. Dựa theo quy định, trước khi chưa điều tra rõ mọi thứ, tất cả mọi người không thể rời đi.”
Joseph phu nhân trừng lớn đôi mắt: “Quan viên té lầu? Cùng Dụ Nhiên của chúng ta có quan hệ gì?”
Bà dừng một chút, nhìn về phía Dụ Nhiên hỏi: “Thời điểm cái quan viên kia té ngã con có ở hiện trường sao?”
Dụ Nhiên lắc đầu: “Không ở.”
Cậu liếc mắt nhìn Lục Tắc Hiên một cái, nói: “Lúc ấy con cùng tướng quân ở bệnh viện. Việc này, tướng quân có thể giúp con làm chứng.”
Lục Tắc Hiên: “…… Tôi xác thật có thể làm chứng cho em.”
Cho nên, mình trong bất tri bất giác, cư nhiên thành nhân chứng tốt nhất “Chứng cứ không ở hiện trường” cho Dụ Nhiên?
-------editor nói nhỏ-------
Hai hôm rồi rất bận luôn.
8/7 thì đi phụ cúng nhà thờ Tổ, 9/7 thì phơi bắp giúp bác lớn đang bị bệnh – tay liệt luôn nên không gõ máy được, qua hôm nay thì sốt + nhức đầu, lúc này đỡ chút nên đi gõ cho mọi người nè, mau khen tui đi QAQ.
Nếu tới tối đỡ hơn thì sẽ gõ thêm 1 chap, còn nếu không được thì mai 2 chap nha.