Dẫn Đường Đệ Nhất Tinh Tế

Chương 3: thế giới tinh thần


Sau khi nhân loại tiến vào kỉ nguyên tinh tế, xuất hiện hai loại tiến hóa giả “Lính gác” cùng “Dẫn đường”. Phần lớn lính gác trời sinh đã có các giác quan nhạy bén và cờ thể cường tráng hơn bình thường, mà dẫn đường thức tỉnh lại hoàn toàn không có một quy luật nhất đinh. Một số dẫn đường trời sinh đã có tinh thần lực rất mạnh, một số khác lại do đột ngột thức tính, thậm chí có một số trường hợp hơn 30 tuổi mới thức tỉnh thành dẫn đường.

Căn cứ theo quy định Liên Bang, sau khi dẫn đường thức tỉnh cần phải tới “Hiệp hội dẫn đường” để đăng ký. Bọn họ sẽ được mang tới “Thánh Sở” để tiếp nhận giáo dục sơ cấp, học tập cách khống chế và sử dụng tinh thần lực, sau khi học xong, những dẫn đường nhỏ tuổi có thể tiếp tục quay lại học tập bình thường. Với những người thức tỉnh sau khi học xong Đại học sẽ được chính phủ giao việc trực tiếp.

Căn cứ độ mạnh yếu của năng lực, lính gác cùng dẫn đường đều được phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm khắc, theo thứ tự từ thấp đến cao là cấp C, cấp B, cấp A, cùng với cấp S vô cùng hiếm thấy.

Dụ Nhiên nói cậu “Tháng trước vừa mới thức tỉnh, còn chưa kịp đi hiệp hội đăng ký”, lý do này nói ra còn rất hợp lý. Tinh thần thể của cậu nhìn sơ quá quả thực vô cùng suy yếu, khả năng cao cậu thật sự là một dẫn đường cấp C —— thế nhưng, xem người không thể chỉ xem ngoài mặt, ngoài mặt có thể ngụy trang, thế giới tinh thần mới nhất chân thật.

Chỉ cần tiến vào thế giới tinh thần của dẫn đường, nói thật nói dối, thử một lần liền biết.

Moore rất nhanh đã nghĩ tới biện pháp này. Cậu ta đem tay đặt trên vai thiếu niên, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu: “Đừng sợ, anh là Moore, hậu cần dẫn đường của chiến đội đặc nhiệm Liệp Ưng của Liên Bang, người vừa rồi cứu em là thiếu tướng Lục Tắc Hiên, đội trưởng của bọn anh. Anh ấy đối với em không có ác ý, vừa rồi chỉ là một cuộc điều tra nhỏ thông thường thôi.”

Trong lúc nói chuyện, Moore trộm dùng năng lực “Trấn an tinh thần”, xua tan cảm xúc khủng hoảng của thiếu niên. Tinh thần lực của thiếu niên quả nhiên không mạnh, căn bản không hề cự tuyệt Moore trấn an, cảm xúc cậu rất mau liền ổn định, ánh mắt nhìn về phía Moore cũng dần dần tràn ngập tín nhiệm.

Moore rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hỏi: “Em có thể nói cho anh tình huống lúc em thức tỉnh không?”

Dụ Nhiên nghiêm túc nói: “Từ nhỏ em đã lớn lên ở chỗ này, trước 18 tuổi vẫn luôn là một người bình thường. Tháng trước, trong ngày sinh nhật của em cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, em đột nhiên thức tỉnh năng lực dẫn đường …… Chỉ là em không giỏi sử dụng loại năng lực này, cũng không có tiền mua vé tàu tinh tế đi hiệp hội dẫn đường ở Thủ Đô Tinh, cho nên chậm trễ chưa đăng ký……”

Thức tỉnh của dẫn đường là thức tỉnh về mặt “Tinh thần lực”, rất nhiều dẫn đường sẽ vào thời điểm cảm xúc bị tác động nghiêm trọng đột ngột thức tỉnh. Thiếu niên bất ngờ gặp phải biển cố gia đình, cảm xúc đau đớn đạt tới đỉnh điểm, thế giới tinh thần bị thương nặng nề, ngoài ý muốn thức tỉnh thành dẫn đường. Mà gia cảnh cậu vốn bần hàn lại thêm trở thành cô nhi, không có thể kịp thời đi hiệp hội dẫn đường tại Thủ Đô Tinh đăng ký…… Nghe cũng hợp tình hợp lý.

Chỉ là, Moore vô cớ cảm thấy đây là một câu chuyện được sắp xếp hoàn hảo, quá “Thuận lý thành chương”*.

(cứ như vậy mà thành).

Moore hòa nhã nói: “Yên tâm, nếu đã trở thành dẫn đường sau này em sẽ được chăm sóc rất tốt. Hiện tại em vẫn còn rất suy yếu, trước cứ tới phòng anh ngủ một giấc đi.”

Dụ Nhiên ngoan ngoãn đi theo Moore tới phòng cậu ta.

Không gian trên tinh hạm có hạn, phòng Moore cũng chỉ có trên dưới 15 m2, bên trong chỉ đặt một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo, còn có một phòng tắm độc lập. Moore từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ: “Đây là đồ mới, em đi phòng tắm thay đồ đi. Băng gạc em dùng đều là đồ quan dụng, không thấm nước, em có thể đơn giản tắm nước nóng.”

Thiếu niên gật gật đầu, nhận lấy ngủ, đi vào phòng tắm, bên trong rất nhanh liền vang lên tiếng nước xôn xao.

Một tin nhắn hiện lên trên mấy liên lạc, là Lục Tắc Hiên nhắn tới: “Dẫn đường kia thế nào?”

Moore nói: “Cảm xúc đã ổn định rồi, cậu ấy nói là tháng trước cha mẹ qua đời, chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới thức tỉnh, tôi sẽ cẩn thận tìm hiểu tính chân thật.”

“Được, sau khi xác định được lai lịch của cậy ấy, mau chóng thông tri cho hiệp hội dẫn đường.”

“Đã rõ.”

Sau một lúc lâu, Dụ Nhiên mới tắm rửa xong ra ngoài.

Ngũ quan của cậu rất đẹp, một đôi tròng mắt hai màu đặc biệt thanh triệt xinh đẹp. Thiếu niên gầy gò mặc một bộ áo ngủ to quá cỡ, tóc đen ướt dầm dề rũ ở hai bên tai, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, làm lòng người ta không khỏi cảm mến. Tinh thần thể bạch hồ của cậu vẫn như cũ cuộn thành một quả bóng lông, ghé vào trên vai chủ nhân, không nhìn ra được sự uy hiếp nào.

Moore thấy vẻ mặt thiếu niên ngây thơ, đáy lòng hơi mềm nhũn, đem cậu đưa tới mép giường ngồi xuống, thăm dò mà vươn ra xúc tua tinh thần, thanh âm ôn nhu nói: “Hôm nay em đã chịu không ít kinh hãi, có khả năng sẽ ngủ không tốt, có muốn anh giúp em ngủ ngon không?”

Dụ Nhiên không do dự nói: “Phiền toái anh rồi, bác sĩ Moore, em thật sự ngủ không được.”

Moore theo sát hỏi: “Anh có thể thuận tiện ghé qua thế giới tinh thần của em không? Anh muốn biết cấp bậc tinh thần lực của em để dễ báo cáo cho hiệp hội. Yên tâm, anh sẽ không đánh vỡ màng chắn tinh thần để xem thứ gì riêng tư đâu.”

Thế giới tinh thần, là thế giới lính gác cùng dẫn đường xây dựng ra trong đầu, cũng là không gian nơi tinh thần thể của họ sinh sống. Nhỏ thì như một tòa nhà ở, một khu vườn, lớn đến không trung, đại dương dương, sa mạc —— lính gác cùng dẫn đường càng cường đại, thế giới tinh thần trong đầu sẽ càng rộng lớn.

Tiến vào thế giới tinh thần của dẫn đường, phán định cấp bậc tinh thần lực của họ, là phân đoạn tất yếu khi đăng kí vào hiệp hội dẫn đường.

Dụ Nhiên gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mà nói: “Có thể. Thế giới tinh thần của em rất nhỏ, hẳn là cấp C đi?”

Cậu tựa như đã bị ảnh hưởng bới ám chỉ tinh thần của Moore, đối Moore cực kì tín nhiệm.

Moore vươn mấy cái xúc tua tư màu trắng duy, ôn nhu mà dán ở trên trán Dụ Nhiên. Dụ Nhiên thấy được tinh thần thể của cậu ta, đó là một con con nai sừng tấm thuần trắng, sừng hươu tản ra ánh sáng oánh nhuận, xinh đẹp lại thánh khiết, nó lẳng lặng mà đứng ở bên người chủ nhân nhìn Dụ Nhiên, đôi mắt nhu hòa tựa hồ có một loại năng lực khiến người an tâm.

——dẫn đường cấp A, có được tinh thần lực hệ chữa khỏi cường đại.

Theo xúc tua tư duy màu trắng nhẹ nhàng tới gần, Dụ Nhiên chỉ cảm thấy đầu mơ mơ màng màng, tâm tình cũng trở nên vô cùng sung sướиɠ cùng thả lỏng, cậu rất mau liền nhắm mắt lại, đã ngủ say.

Moore cũng thuận lợi mà tiến vào thế giới tinh thần của Dụ Nhiên.

Đó là một hồ nước trong vắt , có kích thước cỡ một sân bóng nhỏ, chung quanh bị sương mù vờn quanh, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến biên giới. Một con tiểu bạch hồ đáng yêu ghé vào bên hồ nghỉ ngơi, chủ nhân ngủ rồi, nó cũng ngủ rất say.

Thế giới tinh thần nhỏ như vậy, quả nhiên là dẫn đường cấp C.

Moore nghĩ như vậy, tiếp tục ở trong thế giới tinh thần của Dụ Nhiên thăm dò.

Trong thế giới tinh thần của Dụ Nhiên, đại bộ phận đều là ký ức ấm áp tốt đẹp, cậu cùng cha mẹ cùng nhau ở trên hoang tinh sinh sống, cha là thợ mỏ, mẹ mở một cửa hàng bánh kem, cậu từ nhỏ liền học được, có thể dùng đôi tay xinh đẹp làm ra rất nhiều loại bánh tinh xảo. Cửa hàng bánh kem sinh ý cũng không tốt, điều kiện sinh hoạt một nhà tuy rằng gian khổ, nhưng vẫn luôn hoà thuận vui vẻ.

Đột nhiên, một trận gió thổi qua tạo nên gợn sóng trên mặt hồ, một làn sương đen thật lớn bay lượn trên không trung.

Màn sương đen kia nhanh chóng khuếch tán, tựa như mây đen che khuất ánh nắng.

“Ba ba, ma ma!” -Trong sương đen, là một đoạn ký ức thuộc về Dụ Nhiên.

Thiếu niên đứng ở trong đám người, hướng tới quặng mỏ sụp đổ phát ra âm thanh tê tâm phế liệt.

Chung quanh tất cả đều là tiếng khóc bi thương, quặng mỏ trên hoang tinh sụp đổ, không ít thợ mỏ bị chôn dưới lòng đất, trong đó cũng bao gồm cha mẹ Dụ Nhiên. Ngày đó vốn là sinh nhật Dụ Nhiên, mẹ cậu đã sớm làm xong bánh sinh nhật, thời điểm giữa trưa, bà tiện đường đi đưa cơm cho ba cậu, kết quả mạch khoáng sụp đổ, hai người đều bị chôn dưới lòng đất.

Lúc Dụ Nhiên nghe tin chạy tới, hiện trường đã bị phong tỏa, cậu chỉ có thể bất lực mà đứng ở nơi xa, mang theo một tia hy vọng cuối cùng chờ đợi cứu viện. Thi thể được máy xúc đất đào ra càng ngày càng nhiều, mặt rất nhiều thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi. Dụ Nhiên cứng đờ mà đi đến trước mặt hai thi thể, run rẩy sờ đôi nhẫn trên tay bọn họ, thanh âm nghẹn ngào: “Ba ba…… Ma ma……”

Thiếu niên chính mắt thấy thảm trạng hai người thân yêu nhất ra đi, cái loại cảm xúc thống khổ cùng tuyệt vọng ở trong thế giới tinh thần bị phóng đại vô hạn, Moore thậm chí có thể đồng cảm tựa như bản thân mình cũng bị —— đây là bóng ma nơi sâu thẳm trong ký ức Dụ Nhiên, là mặt trái cảm xúc mạnh mẽ nhất của cậu.

Ở trong thế giới tinh thần, những cảm xúc trái chiều sẽ biến thành những màn sương đen, ảnh hưởng tới cảm xúc chủ nhân. Lúc này, bởi vì nó xuất hiện, thiếu niên lâm vào ác mộng khủng bố, mày cậu gắt gao nhíu lại, thân thể trở nên cứng đờ căng chặt, tiểu bạch hồtrong thế giới tinh thần cũng ở bất an mà phát run.

Moore lập tức vươn xúc tua tư duy, đem đoàn sương đen xua tan.

Bóng ma trong giấc mơ thiếu niên dần dần biến mất, ánh mặt trời một lần nữa vẩy đầy ao hồ, cậu rất nhanh đã thoát khỏi cơn ác mộng, lại lần nữa nặng nề ngủ.

Moore thật cẩn thận mà rời khỏi thế giới tinh thần của cậu. Thiếu niên trên giường ngủ rất non, Moore vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nói: “Ngủ đi, những chuyện đó đều đã qua, về sau sẽ khá lên.”

Trấn an xong cảm xúc Dụ Nhiên, Moore săn sóc mà tắt đèn, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

tiếng bước chân của người dẫn đường dần dần đi xa, con nai màu trắng đi theo chủ nhân rời khỏi nơi này, tất cả xúc tua tư duy cũng thu hồi toàn bộ.

Trong một mảnh hắc ám, thiếu niên trên giường vốn nên “Ngủ say” đột nhiên mở hai mắt.

Trong thế giới tinh thần của cậu, một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù dày đặc chung quanh hồ nhanh chóng tan đi, lộ ra thế giới chân thật bị che đậy.

Đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô biên, ao hồ chẳng qua là một góc băng sơn trong đó.

Nhìn mảnh rừng rậm không thấy biên giới, nơi nơi đều là đại thụ cao ngút trời, cành lá của những cây đại thụ quyện vào nhau, nối với nhau thành một mảnh bóng râm xanh mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi xuống mặt đất, hoa hoa cỏ cỏ mọc um tùm trên mặt đất, toàn bộ rừng rậm sinh cơ bừng bừng, rực rỡ và to lớn khiến người ta kinh ngạc.

—— đây mới là thế giới tinh thần chân chính của cậu.

Tiểu hồ ly màu trắng nguyên bản ở bên hồ “Ngủ say”, thân thể đột nhiên plớn lên mấy lần, ở trong rừng rậm nhanh chóng chạy đi.

Thực mau, nó liền tìm tới đồng bạn giấu trong rừng rậm.

Một con Cửu Vĩ Hồ màu đỏ hình thể thật lớn, đứng ở sâu thẳm trong rừng rậm, tròng mắt đỏ như máu lẳng lặng nhìn chăm chú vào đồng bạn chạy về phía mình. Chín cái đuôi của nó giơ lên cao, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, quanh thân nó tựa như bị bao vậy bởi ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Hồ ly màu trắng có cơ thể nhỏ hơn nó một ít, nhưng lúc chạy lại mạnh mẽ linh động, nào còn bộ dáng nửa chết nửa sống vừa rồi?

Hai con hồ ly chạm mặt, tiểu bạch hồ tựa như tranh công nói: “Tinh thần thể vừa đáng thương lại suy yếu cấp C, vừa rồi tui giỏi không?”

Hồ ly màu đỏ nói: “Chủ nhân, ngài dùng ảo cảnh tinh thần tạm thời giấu diếm được Moore. Nhưng Lục Tắc Hiên khá khó đối phó, hắn là lính gác cấp S, ở trước mặt hắn vẫn phải cẩn thận một ít.”

Dụ Nhiên thần sắc bình tĩnh: “Ta biết, mũi hắn cực kì nhạy bén, ngửi thấy được mùi dẫn đường của ta.”

Dẫn đường phân biệt dẫn đường dựa vào là cảm giác tinh thần.

Mà lính gác lại có thể thông qua khứu giác phân biết các hương vị khác nhau của mỗi một dẫn đường.

Dụ Nhiên dùng “ảo cảnh tinh thần” mê hoặc Moore, làm Moore tin những gì cậu ta trải qua là thật. Moore cho rằng trấn an tinh thần của mình với Dụ Nhiên có hiệu quả, lại không biết, là Dụ Nhiên chế tạo ra “Ảo cảnh” hoàn toàn vây khốn cậu ta.

Nhưng lính gác không có xúc tua tư duy, cũng không cách nào dễ dàng tới thế giới tinh thần của dẫn đường, bọn họ càng tin tưởng ký ức cùng trực giác cảm quan. Dụ Nhiên lúc ấy bị hòn đá đập trúng, cái trán bị thương đổ máu, thân thể phát ra dẫn đường tố so ngày thường càng thêm rõ ràng, Lục Tắc Hiên tình cờ ngửi thấy hương thơm đặc thù phát ra từ người cậu.

“Cũng may tư liệu bên hiệp hội về ta đã bị xóa sạch hoàn toàn, chỉ bằng dẫn đường tố cũng không tra ra được cái gì…… Tùy cơ ứng biến đi, hy vọng anh ta đừng phá hư kế hoạch của ta.”

Dụ Nhiên thả người nhảyxuống , nhảy đến trên người hồ ly màu trắng.

Bạch hồ chở cậu trên lưng nhanh chóng chạy trong rừng, Cửu Vĩ Hồ màu đỏ cũng một tấc cũng không rời mà làm bạn ở bên cạnh cậu.

Gió thổi lá cây sàn sạt rung động bên tai.

Thiếu niên nhắm hai mắt, an tâm tắm mình trong ánh năng.

Rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô biên này mới chân chính là nơi thiên đường của tinh thần cậu.

----editor nói nhỏ---

Tâp kích nửa đêm, không ngủ được nên đăng, truyện này làm theo sở thích, không cố định lịch đăng, tùy tâm tình editor á =)) tại làm xong đăng luôn.