Hiện tại chúa công không có ở đây bà không thể để con trai mình làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Bước chân càng lúc càng nhanh, bà thấy Nguyễn Phúc Nguyên đang đứng giữa sân viện.
-Nguyên Nhi, com rút cuộc muốn làm gì, mau thả Thị Giai ra.
-Mẫu thân cô ta là gian tế của Trịnh Tùng, ân oán hai họ Trịnh -Nguyễn không phải người không biết. Chuyện này là gia sự trọng đại người đừng nhúng tay vào.
Nguyễn Phúc Nguyên lanhn nhạt trả lời, phu nhân Nguyễn Thị càng nghe càng bực.
-Con cũng nói đây là gia sự trọng đại, cha con khôn có ở đây là là nữ chủ của cái nhà này, con lại bảo ta đừng nhúng tay vào, đây là con đang xem thường cả mẫu thân mình hay sao.
-Mẫu thân con không có ý đó.
Còn đang định nói nữa thì Trần Tuyên vội vàng chạy đến.
-Công tử tìm được rồi người mau xem.
Nguyễn Phúc Nguyên cầm lấy túi gấm trong tay Trần Tuyên, khi nhìn thấy những nhánh cỏ ba lá được thiêu trên đó cả người hắn cứng đờ, bàn tay khẽ run run mở cái túi gấm.
Bên trong túi gấm có một mảnh giấy nhỏ, còn có một đôi vòng tay được kết bằng chỉ đỏ.
-Nàng đang làm gì thế?
-Ta thiêu túi gấm cho chàng, không phải cái của chàng bị hỏng rồi à.
-Đây là gì.
-Cỏ ba lá, chỗ của bọn ta cỏ ba lá đại diện cho may mắn, gặp được cỏ ba lá còn có thể ước, điều ước của chàng có thể thành hiện thực. Ta hy vọng chàng có thể bình bình an an, một đời thuận buồm xuôi gió.
Những hình ảnh như sóng cuộn gió gầm, lại kéo hắn đến phiên chợ nhỏ năm nào, nàng kéo lấy tay hắn đứng trước một quầy hàng.
-Phúc Nguyên chàng nhìn cái này đi.
-Nàng muốn mua à.
-Mấy thứ này mua thì có ý nghĩa gì, đợi về phủ ta dùng chỉ làm cho chàng một cái ta một cái không phải càng ý nghĩa hơn à, nói cho chàng biết ta làm còn đẹp hơn bọn họ gấp mấy lần.
-Được, vậy ta cũng rất mong chờ.
Hắn run run mở tờ giấy nhỏ đã bị nước mưa thấm nhoè, chẳng còn nhìn rõ bên trong viết gì. Nhưng mà hắn biết, hắn biết những ký tự này, ký tự không thuộc về nơi này, ký tự mà hắn đã từng nhìn thấy nàng viết. Cả người hắn chấn động, 8 năm hắn đợi nàng đã 8 năm dài đằng đẵng.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Nguyễn Phúc Nguyên điên cuồng chạy đi. Tiếng vó ngựa vang trên đường, từng vũng bùn lầy do mưa để lại văng khắp nơi. Trong mắt hắn lúc này là hình ảnh nàng nằm thoi tháp trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt hoà cùng máu tươi. Ánh mắt mang theo uất hận nhìn hắn.
Mỗi một câu nói của nàng giờ đây như con dao cứa vào tim hắn.
-Nguyễn Phúc Nguyên, ngươi chưa từng biết ta, vì sao luôn căm ghét ta đến như vậy. Đời này ta chưa từng làm điều gì phải hổ thẹn với đất trời, càng không hổ thẹn với ngươi.
-Nguyễn Phúc Nguyên, nếu ngươi dám động vào họ, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho người, dù có làm ma cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục.
Bàn tay nắm lấy dây cương càng siết chặt đến mức run rẩy, trong lòng hắn càng sợ hãi hơn bao giờ hết.
Hắn biết bản thân ra tay có bao nhiêu đạo lực, hắn sợ hãi, tự trách vì sao, vì sao không nhận ra nàng sớm hơn.
-Nam Phương, xin nàng cầu xin nàng đợi ta, đợi ta.
*Nhà giam biệt lao.
Toàn bộ lính canh từ trong ra ngoài điều bị hạ gục, trong nhà lao Ảnh Thị đỡ lấy chủ tử một thân mềm nhũn.
-Chủ tử xin hãy gắng gượng, ta đưa người ra ngoài.
Nam Phương nhìn cô nương trước mặt, cjawcs cô ấy cũng tầm tuổi cô ngày trước, giờ cô mới để ý, đôi mắt này nhìn ở cự ly gần thật giống ánh mắt của chị gái cô. Cô chỉ cười nhẹ xua tay.
-Không được...ta đi Mạc Phủ và Thị Lâu phải làm sao.
Cô biết cô không nhận tội Nguyễn Phúc Nguyên sẽ không có cách động đến Mạc Phủ, nhưng nếu cô bỏ trốn chính là thừa nhận mình là nội gián của Trịnh Tùng.
-Người an tâm, thuộc hạ đã mang nhị tiểu thư ra khỏi thành rồi, Mạc Phủ có Mạc Cảnh Huống chống đỡ sẽ không việc gì.
Mạc Cảnh Huống theo Nguyễn Hoàng từ khi còn là một công tử của Nguyễn Phủ, cùng ôn ấy vào sinh ra tử, bỏ cả gia tộc theo ông vào Thuận Hoá tìm đường sống. Sẽ không vì một chút chuyện này mà Nguyễn Hoàng nghi ngờ lòng trung thành của người bạn chiến hữu bao năm.
Nghĩ như vậy Nam Phương cũng có chút an tâm hơn, cô chợt nhớ ra gì đó vội hỏi Ảnh Thị
-Ngươi báo tin cho Duy Đàm rồi sao.
Ảnh Thị nhanh chóng lắc đầu.
-Không có, thuộc hạ nghe theo chủ tử, không còn thời gian nữa, chúng ta đi thôi.
Ảnh Thị dùng một đoạn vải buộc chặt Nam Phương trên lưng mình, Nam Phương cũng không còn sức nên để mặc Ảnh Thị cõng mình. Nếu Mạc Phủ đã không sao vậy thì cô cũn sẽ liều mạng cùng Thị Lâu và Ảnh Thị rời khỏi nơi này.
Ảnh Thị tay cầm Ngọc Thanh kiếm ánh mắt tràn đấy sát khí cõng người xông ra ngoài.
Bên ngoài hàng trăm binh lính cung tên sẵn sàng nhắm thẳng vào hai người bọn họ.
-Ngọc Thanh Kiếm ở nơi này, kẻ nào dám cản đường ta.
Ảnh Thị lạnh lẽo quét mắt nhìn đám người trước mặt khiến bọn chúng có chút sợ hãi lùi về sau.
-Ồ vậy sao, vậy ngươi có biết câu nước xa không cứu được lửa gần hay chưa.
Trong đám đông có một nam tử bước ra, một thân viên lình màu xanh, Ảnh Thị nhìn kẻ đi đến thì nhếch môi cười.
-Nguyễn Hiệp, thì ra Đoan Quận Công cũng nuôi ra một loại giống như ngươi. Ngươi đang chê bản thân sông quá lâu hay chê hoàng ân bệ hạ ban cho họ Nguyễn ngươi quá ít.
Nguyễn Hiệp cười lớn.
-Chỉ một con ả ám vệ nhỏ bé mà cũng giám lên mặt với ta. Ngươi nói xem nếu ta nộp tiểu quận chúa này cho Trường Quốc Công, có phải hắn sẽ rất cảm kích ta không.
Nghe ba chữ Trường Quốc Công bàn tay Ảnh Thị càng siết chặt hơn, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hiệp như muốn phóng đao.
-Nguyễn Phúc Nguyên hắn sống chết cho rằng chủ tử ta là gian tế. Nếu biết họ Nguyễn nuôi ra một con chó phản chủ theo kẻ thù chắc sẽ tức mà chết.
-Tiện nhân, ngươi nói ai là chó.
-Kẻ nào đớp chính là kẻ đó.
Nguyễn Hiệp điên tiết lên ra lệnh với người của hắn.
-Bắt sống Mạc Thị Giai, kẻ không liên quan, gϊếŧ.
Tất cả đồng loại xông lên Ảnh Thị vừa cõng chủ tử vừa liều mình chống đỡ, nhưng một người cõng theo một người sao có thể địch lại trăm người.
Ảnh Thị bị thương vô số, cũng gϊếŧ vô số kẻ. Cả người trước người sau khắp nơi chằng chịt vết thương máu me đầm đìa.
-Ảnh Thị... mau bỏ ta xuống...bọn chúng muốn...là ta...đi đi đừng tống công bỏ mạng ở đây...không đáng.
-Không... người là chủ tử... Có sống cùng sống, chết cùng chết.
Nam Phương dùng hết sức lực mở nút sợi dây vải, cả người cô từ trên lưng Ảnh Thị rớt xuống lăn vài vòng trên đất, Ảnh Thị giật mình vội chạy tới.
-Chủ tử người muốn làm gì.
-Ảnh Thị... Ta giao Thị Lâu lại cho ngươi, đây là lệnh.
-Chủ tử, chúng ta phát tín hiệu người của Đàm Hoa hội sẽ đến cứu chúng ta.