Trịnh Tùng phất áo rời đi, cô nhìn Lê Duy Đàm lo lắng, mới mấy ngày không gặp hắn hình như đã gầy đi rồi. Nam Phương còn chưa kịp mở lời hắn đã lên tiếng.
-Chuẩn bị đi, trẫm cho người đưa nàng đến nơi nàng muốn.
Cô biết đây là hắn muốn bảo vệ cô, ngày trước hắn kiên quyết giữa chân cô ở nơi này cho dù cô có nói gì đi nữa. Nhưng nay Trịnh Tù vừa xuất hiện hắn liền chủ động để cô đi.
-Ta đi rồi lỡ như Trịnh Tùng làm khó huynh thì sao.
-Dù gì Trẫm vẫn là vua, hắn sẽ không dám động đến trẫm.
Khoé mắt cô có chút cay, hắn đối với cô quá tốt, tốt đến mức bản thân cô cảm thấy mình là người tệ bạc, cô chưa từng làm gì cho hắn cả, nhưng hắn cứ như vậy mà móc tim móc phổi mình đối tốt với cô.
-Duy Đàm.
Lần đầu tiên hắn nghe được nàng gọi tên hắn như vậy, lòng hắn có chút không nỡ. Hắn muốn ôm lấy nàng, nhưng bản thân hắn hiểu rõ, nếu hắn bước thêm một bước chỉ sợ đời này hắn sẽ vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo nàng vào nguy hiểm. Năm đó hắn không thể bảo vệ Kinh Hoa, đến cuối cùng mỗi người một ngã tách biệt phương trời vô âm vô tức.
Hiện tại ít nhất hắn có thể đưa nàng đến nơi nàng muốn, biết nàng sống bình an vui vẻ, vậy là đủ rồi. Con người không nên quá tham lam.
-Nếu không phải Trịnh Tùng nhắm đến nàng, trẫm sẽ không để nàng rời khỏi đây, dù có phải giam cầm nàng cả đời nàng biết chứ, cho nên lúc trẫm còn chưa đổi ý, mau đi đi.
Nam Phương nắm lấy tay hắn, bàn tay hắn rất lạnh, cũng tựa như tâm hồn hắn vậy cô đơn và lạnh lẽo biết bao.
-Lê Duy Đàm hứa với ta một chuyện được không.
Hắn nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay hắn, giọng có chút khó khăn.
- Chuyện gì.
-Bất kể thế nào, hứa với ta huynh nhất định phải sống thật tốt, cho dù thế nào chỉ cần có thể sống sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, Trịnh Tùng gian xảo hiểm ác, nhất định đừng đối đầu trực diện với hắn ta có được không.
-Nàng lo cho trẫm sao.
-Phải.
Nam Phương không chút do dự mà gật đầu, chỉ cần như vậy thôi lòng hắn đã cảm thấy được sưởi ấm rồi.
- Trẫm tự có tính toán, nàng nói đúng Tây Đô này quá nguy hiểm trẫm không thể ích kỉ kéo nàng vào chỗ chết, về phương nam Nguyễn Phúc Nguyên chắc chắn có thể bảo vệ nàng, cầm lấy ít nhất nó có thể thay trẫm bảo vệ nàng bình an đến nơi.Trẫm sẽ để Trần Vệ hộ tống nàng đi.
Nam Phương có chút ngẩn ngơ, cô chưa từng nói cho hắn biết người cô muốn đi tìm là Nguyễn Phúc Nguyên.
-Làm sao huynh biết ta muốn tìm chàng ấy.
Lê Duy Đàm cười nhẹ, lần đầu tiên mang nàng vào cung, trong cơn mê man cả đêm nàng đều gọi cái tên đó, hắn làm sao có thể không biết. Bởi vì biết nên mới cố chấp trong lòng không muốn để nàng đi. Chỉ là hắn luôn muốn hỏi, hai người bọn họ một kẻ trời nam, một kẻ biển bắc sao lại có mối lương duyên này. Chỉ là hiện tại hắn không muốn biết nữa, có biết cũng chẳng để làm gì.
-Lúc ta đưa nàng từ đại lao ra, cả đêm nàng điều gọi cái tên đó. Cả Đại Việt này, ngoại trừ Mạc Hoàng đã quy tiên từ lâu, còn ai có cái tên đó ngoài Lục công tử của phủ Quận Công ở Thuận Hoá. Đường vào Thuận Hoá nguy hiểm trập trùng, Trịnh Tùng chắc chắn sẽ cho không để nàng rời khỏi Tây Kinh, bởi nàng chính là quân bài mà hắn tìm kiếm suốt mấy tháng nay.
Quân bài, Nam Phương không hiểu một quận chúa thất thế như nàng thì có tác dụng gì cơ chứ, hoặc gϊếŧ haowcj bán vào thanh lâu đây chẳng phải là kết cục muôn đời của các triều đại suy vong hay sao.
-Ta thì có tác dụng gì chứ.
-Nàng không biết sao, Mạc Mậu Hợp thà đẩy bản thân vào nguy hiểm, cũng muốn đón nàng chạy khỏi Đông Kinh. Nàng nói xem nàng có tác dụng hay không.
Nam Phương sững người, Mạc Mậu Hợp sao có thể, cho dù cô hay Mạc Thị Giai điều ra sức ghét bỏ hắn, sao hắn lại có thể vì để bản thân rơi vào nguy hiểm chỉ vì một nữ nhân. Đó không phải là Mạc Mậu Hợp mà cô biết.
Cứ như vậy cô cùng Thị Lâu lên đường trong đêm, Lê Duy Đàm đưa lại cho cô miếng ngọc ngày trước hắn tặng cô trên núi, cũng chuẩn bị môt chiếc xe ngựa cùng mười thị vệ thân tín trong đó có cả Trần Vệ , hắn đưa cô ra cổng thành.
- Đợi một chút.
Xe ngựa dừng lại cô vén màn đi xuống, hắn vẫn còn ngồi trên lưng ngựa.
- Lê Duy Đàm ta có lời muốn nói với huynh.
- Thế nào không nỡ rời xa Trẫm sao.
Cô nhẹ nhàng đến trước mặt vòng tay ôm lấy hắn, hắn bất động đứng im. Hân cảm thấy giờ phút này cái ôm này, tựa như trong ký ưcd của hắn, ấm áp dịu dàng. Giống như lúc Kinh Hoa ôm lấy hắn, trước khi hắn bị quân Trịnh đưa đi.
-Tiểu Duy Đàm, đừng sợ chỉ cần ta còn sống sẽ không để bọn chúng mang đệ đi.
-Kinh Hoa, không cần tỷ đi đi, nếu bọn chúng biết tỷ là ai, bọn chúng sẽ không tha cho tỷ.
-Sống cùng sống, chết cùng chết đệ là do tỷ nhặt về, mạng của đệ là của tỷ, ai cũng không được phép cướp đệ khỏi tay tỷ.
Nam Phương nhẹ nhàng lên tiếng kéo hắn về với thực tại.
-Cái ôm này ở chỗ của ta là cách tạm biệt dành cho những người mình yêu quý, ta sẽ không quên huynh cảm ơn huynh vì tất cả, nhất định phải bình an đấy.
- Chỉ cần đời này nàng nhớ đến tên trẫm, trẫm đã mãn nguyện rồi.
Xe ngựa rời đi, hắn đứng đó cô độc và lạnh lẽo , cái lạnh của đêm cũng chẳng lạnh bằng tìm hắn bây giờ, rõ ràng là vua lại chẳng thể bảo vệ được người mà hắn yêu nhất, trước kia cũng vậy bây giờ cũng thế. Nàng đi rồi Tây Kinh này lại chỉ còn mỗi mình hắn, giá như nàng chưa từng xuất hiện hắn sẽ vẫn như trước giờ, không có hy vọng, sẽ không có thất vọng, không có gặp gỡ sẽ không có chia ly, kiếp này sinh ra trong hoàng thất họ Lê, số mệnh của hắn đã định sẵn là cô độc.
Cô đã từng nghĩ tìm mọi cách để rời đi, lại chưa từng nghĩ sẽ rời đi trong tình thế như thế này, lòng cô nặng trĩu.
Sinh ra trong thời loạn lại còn là vua, không biết hắn có thể bình an không, cô không rõ kết cục của hắn, nhưng nếu có thể cô chỉ cầu mong sao hắn có thể bình an sống thật lâu .
Mạc Thị Lâu thấy tỷ tỷ đầy tâm sự thì cũng không dám quấy rầy, nàng cho rằng người trước mặt vẫn là tỷ tỷ mình, vẫn yêu hoàng đế Lê triều say đắm. Nay vừa gặp đã vội chia ly trong thâm tâm hẳn là đau khổ tột cùng.