Hắn vốn cảm thấy bất an trong lòng mà đi tìm nàng, khi hắn thấy nàng nhìn về phía hắn nói ra những lời đó. Hắn sợ hãi lao nhanh về phía nàng, chỉ là hắn muộn rồi, hắn cứ thế nhìn nàng gieo mình xuống sông sâu.
-Nam Phương.
Hắn không nghĩ ngợi mà lao xuống sông, Nguyễn Hiệp ở phía sau cũng bị giật mình khϊếp vía.
Bên dưới lòng sông vừa lạnh vừa sâu, cho dù hắn cố gắng đến đâu vẫn không thể nắm lấy nàng.
Dòng nước xoáy cứ cuộn cuộn cuốn cô đi dẫu cho bên trên mặt tĩnh lặn như tờ. Nam Phương nhìn người đàn ông đang tuyệt vọng vương tay về phía mình, khoảnh khắc cuối cùng nước mắt cô hòa lần vào nước sông. Đời này cô đã phụ một người như thế, một người yêu cô hơn chính sinh mạng của mình, anh là ai còn cô lại là ai. Anh bất chấp tất cả lao xuống đáy sông sâu vì cô.
-Phúc Nguyên, ta yêu chàng.
Miệng cô nhấp mấy những từ cuối cùng, sau đó bị cuốn vào trong vòng xoáy chìm dần rồi biến mất.
Khi Nguyễn Phúc Nguyên tỉnh lại đã hai ngày trôi qua. Hắn như một kẻ điên, hắn chẳng màng sự giận dữ của cha, chẳng màng nước mắt đau lòng của mẹ mà dẫn người đến sông Hương tìm kiếm. Từ thượng nguồn đến hạ nguồn, hắn đã kiếm tìm nàng 7 ngày 7 đêm không ngưng nghĩ. Tìm đến kiệt quệ thể xác lẫn linh hồn, hắn đau đớn gục ngã bên gốc cây gạo.
Là do hắn tất cả là do hắn, nếu hắn không đưa nàng đến nơi này nàng sẽ không rời đi. Nàng vì sao có thể nhẫn tâm như thế, rõ ràng biết hắn yêu nàng, nhưng lại dùng cách này để rời bỏ hắn, về sau hắn làm sao để sống tiếp đây. Cuối cùng hắn được khiêng về phủ trong tìn trạng hôn mê.
Đông Kinh- Thăng Long.
*Khiêm Vương Phủ.
Trên giường một thiếu nữ vẫn đang nằm im sắc mặt trắng bệt, hơi thở yếu ớt, thái y ra vào liên tục.
Đột nhiên người trên giường ngồi bật dậy, cảm giác l*иg ngực đau nhói hít thở khó khăn. Nam Phương sợ hãi nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh cổ xưa, trái tim cô siết lại. Ra là không thể trở về.
-Tỷ , tỷ tỉnh rồi, tỷ làm muội sợ quá.
- Em là ai, Phúc Nguyên đâu?
Cô gái đứng ở bên giường có chút ngơ ngác nhìn tỷ tỷ mình.
-Phúc Nguyên nào, tỷ đang nói gì vậy, tỷ bị ngã xuống hồ là đích thân bệ hạ cứu tỷ lên.
Nam Phương run rẩy bàn tay siết chặt tấm chăng cố trấn tĩnh mình, chẳng lẽ cô không thể trở về lại còn trôi dạt đến thời đại nào đó nữa hay sao, cô cố gắn trấn tĩnh bản thân mình.
-Muội giúp ta lấy cái gương đến đây.
Cô gái kia nghĩ rằng tỷ tỷ lo lắng về dung mạo của mình nên lên tiếng trấn an.
-Tỷ yên tâm, mặt tỷ không có sao cả, vẫn là đệ nhất mỹ nhân của Đông Kinh này.
Trong lòng Nam Phương đã hỗn loạn từ lâu, nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì.
-Ta bảo muội lấy thì lấy đến đây.
Mạc Thị Lâu chưa từng thấy tỷ tỷ tức giận nên vội vàng đi lấy gương. Thái y nảy giờ nhìn thấy người tỉnh lại cũng liền thở phào, âm thầm lui ra ngoài báo tin cho bệ hạ.
Nam Phương nhìn trong gương cả người cô như sụp đổ, gương mặt này không phải cô, dáng vẻ này không phải cô, vì sao, vì sao cô không thể trở về lại còn mất đi thân xác của mình.
Trong gương rõ ràng chỉ là một cô bé chừng 14,15 tuổi . Vậy cô phải làm sao đây, nếu biết thế này cô thà ở cạnh Nguyễn Phúc Nguyên, vì sao cuộc đời cô lại gặp những chuyện điên rồ như thế này. Nhớ đến cảnh người đàn ông đó vì mìn mà lao xuống sông cô tuyệt vọng bậc khóc nức nở.
- Tỷ làm sao thế đừng làm muội sợ...để muội...gọi thái y.
Cho dù thế nào nếu đã không thể trở về được nữa , trời có sập thì vẫn phải sống, Nam Phương đưa tay kéo cô gái kia lại.
-Đợi chút, em ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi.
Mạc Thị Lâu có chút lo lắng nhưng vẫn ngồi xuống mép giường.
- Đầu ta rất đau tạm thời không nhớ được gì cả.
-Tỷ...tỷ không nhớ gì cả.. có phải ngã đυ.ng vào chỗ nào rồi không, không được muội phải đi gọi thái y lại.
Mạc Thị Lâu gấp gáp đứng lên, lại bị Nam Phương kéo ngồi xuống lại.
-Muội nói muội là muội muội của ta sao?
-Dạ
-Vậy muội có thể nói cho ta biết đâu là đâu, ta là ai và bây giờ là năm nào không?
Mạc Thi Lâu có chút sợ, sao tỷ tỷ lại bị thương nghiêm trọng như vậy chứ. Trong lòng vô cùng lo lắng gấp gáp trả lời.
-Đây là phủ Khiêm Vương ở Đông Kinh, tỷ là quận chúa tên gọi Mạc Thị Giai, muội là Mạc Thi Lâu, bây giờ là niên hiệu Hồng Ninh thứ nhất, Mạc Triều năm Tân Mão 1591.
Nam Phương cố gắng tiếp thu những gì Mạc Thi Lâu nói, cái gì mà Đông Kinh, quận chúa rồi Mạc Triều. Lẽ nào cô đang ở Thăng Long thời nhà Mạc hay sao.
Phù Lê diệt Mạc cô đã từng nghe qua câu này, nhưng mà bây giờ là gia đoạn đầu hay cuối nhà Mạc, tại sao khi xưa cô không chịu học sử cho tốt vào chứ.
-Bệ hạ ...tên gì em biết không?
Nam Phương cố gắn dò hỏi, cô cần phải biết càng nhiều thông tin càng tốt. Mạc Thị Lâu nghe vậy thì giật mình.
-Tỷ sao lại hỏi chuyên đó, không ai được phép gọi tên bệ hạ đâu, tội chết đấy.
- Ở đây chỉ có ta với muội, ta cần biết để sau này không phạm sai lầm.
-Cái này...muội không dám đâu.
-Vừa tĩnh đã hỏi tên của trẫm, xem ra quận chúa có vẻ rất nhớ trẫm.