Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 19: Ăn Vạ.

Những ngày sau đó cô sống ở Lục phủ vô cùng thoải mái, nhưng có thoải mái đến mấy mà ở hoài thì cũng chán. Hôm nay Nguyễn Phúc Nguyên phải vào dinh bàn việc cùng Chúa Nguyễn, cả Trần Tuyên cũng cùng đi, vậy nên Nam Phương đưa ra một quyết định táo bạo. Cô tìm một bộ đồ gia đinh, cải trang thành nam nhân đi ra ngoài dạo phố.

Đất Thuận Hoá hơn 500 năm trước, khung cảnh làng quê yên bình vẫn giữ được những phong tục mang từ phương bắc vào đây. Phố phường sầm uất tấp nập, vậy mới thấy họ Nguyễn đã gây dựng cơ đồ từ một vùng đất hoang vu đầy đá sỏi và khắc nghiệt như thế nào.

Nếu không phải thời thế đổi thay, con cháu Triều Nguyễn đời sau chẳng còn được như cha ông mình ngày trước đời trước, bằng không có khi Việt Nam đã chẳng cần phải trải qua nhiều đau thương mất mát như thế. Cơ mà kẻ đứng bên ngoài, người chưa ném trải nói cái gì cũng dễ dàng, chỉ có người trong cuộc mới biết, mỗi thời mỗi khác vậy mới có cái gọi là lịch sử.

Sau nửa ngày dạo phố, Nam Phương vui vẻ trở về trước khi bị Nguyễn Phúc Nguyên phát hiện. Đang đi thì một chiếc xe bò đi ngang qua chỗ cô, một cái túi vải cũng tầm 1 cân rơi xuống. Nam Phương cúi người nhặt lên, đang định bụng gọi người phu xe lại thì đã thấy anh ta đứng trước mặt cô, vẻ mặt hằm hằm. Anh ta hung dữ bắt lấy cổ tay cô.

-Đồ trộm cắp, sao mày dám lấy muối của tao hả?

Nam Phương bị anh ta làm đau cũng bắt đầu gắt gỏng.

-Buông ra tôi lấy muối của anh hồi nào.

-Mày còn đang cầm trên tay rành rành còn dám cãi.

Nam Phương bực bội dằn tay ra, vứt luôn túi muối xuống đất.

-Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi lấy nó, tôi rõ ràng là nhặt được trên đường, mọi người ở đây điều có thể làm chứng.

Thế nhưng lạ là cô vừa nói câu này thì đám đông đang vây xem lại tản ra hết.

-Ai sẽ làm chứng cho mày, hoặc là đền cho tao 20 lạng bạc hoặc là tao mang mày lên quan.

Hai mươi lạng bạc, đừng tưởng cô mới tới đây mà không biết, ở cái thời này chỉ cần 20 văn tiền cũng đủ nuôi sống một nhà năm bảy miệng ăn trong cả tháng, chứ đừng nói là 20 lạng bạc. Đây chẳng khác nào một cân muối đòi bán với giá 1 tỷ, bộ tính cướp của giữa ban ngày hay gì.

Nghe tới đây là Nam Phương đã biết bản thân đυ.ng trúng cái kẻ chuyên dàn cảnh đi ăn vạ rồi, nhưng dàn cảnh như này lần đầu cô thấy nha. Nam Phương cười khẩy.

-Ta không ăn cướp cũng chẳng ăn trộm của ai, việc gì ta phải đưa tiền cho ngươi. Được rồi lên quan thì lên quan, ai sợ ai.

Người đàn ông kia cũng không chịu thua thiệt, hắn nhìn cái tên trước mắt, mặt mày nhem nhuốc, đồ trên người có chút cũ nhưng cũng không chắp vá miếng nào. Hắn ta đang định xe thử bản thân có thể moi được bao nhiêu tiền.

Cả hai cùng nhau đi đến quan, sở dĩ hắn tự tin như vậy bởi vì người ở xung quanh đây ai cũng biết hắn là em vợ của quan, ai dại gì mà đứng ra làm chứng, bị nhắm vào chẳng phải xong đời sao. Đây cũng chẳng phải lần đầu cái tên này làm vậy, hắn ta chuyên gia nhắm vào những người lạ có vẻ ngơ ngáo từ vùng khác đến khu chợ này.

-Điêu dân to gan thấy quan còn không mau quỳ xuống.

Vừa vào công đường, Nam Phương đã bị bắt quỳ xuống. Tiếng quát của cái tên đứng cạnh ông quan bụng phệ trên công đường khiến cô giật cả mình.

Không biết mấy cái tên này ăn cái gì mà miệng thì rộng giọng thì to như cái rống đình ấy, vang cả cái huyện đường. Cho dù có bị giật mình chút chút thì sau đó cô vẫn vô cùng bìn tĩnh.

Nam Phương hiên ngang đứng giữa công đường lạnh nhạt mở miệng.

-Ta không phạm tội dựa vào đâu mà bắt ta phải quỳ.

-Hỗn xược, đã vào nơi này còn dám coi thường quan lớn, người đâu đánh gãy chân hắn cho ta.

Hai tên lính cầm gậy dài hung hăng đi đến, hai tên bên cạnh tiến lên muốn giữ cô lại. Nam Phương mặt không cảm xúc giơ chân đạp hắn một phát, tên lính bay ra đυ.ng vào cây trụ giữ công đường rơi bịch xuống đất. Những người có mặt ở đây và dân chúng đang vay xem bên ngoài bị cảnh này làm cho giật mình.

Nam Phương trừng mắt nhìn tên quan lớn đang ngồi trên ghế.

-Ta xem kẻ nào dám đυ.ng đến ta.

Tên quan kia nhìn thấy con ngươi màu vàng kim của cô thì bị dọa cho giật mình.

Hắn bắt đầu có chút chột dạ nhìn cái gã em vợ đang quỳ bên dưới. Những vụ án liên quan đến người ngoại quốc xử không khéo sẽ vô cùng rắc rối.

Hắn ta hơi lạnh giọng lên tiếng.

-Kẻ này tố cáo ngươi ăn cắp muối trên xe bò của hắn, tang chứng vật chứng rõ ràng ngươi còn không nhận.

Nam Phương cười khẩy.

-Tang chứng vật chứng, đó là do các ngươi tự mình dựng nên, thân là quan huyện lại thông đồng với phường giảo hoạt đổ tội cho dân lành, ta thấy cái ghế đó ngươi nên xuống đi thì hơn.

Tên quan huyện nghe được câu này thì vừa chột dạ lại vừa tức nổ phổi. Tuy hắn vừa mới nhận chức không lâu, thế nhưng ai ai cũng phải xem sắc mặt của hắn mà sống. Vậy mà một tên oát con không biết từ đâu đến dám ngông cuồng với hắn ta.

-Ngươi, nói năng ngông cuồng, xúc phạm quan lớn, trộm cắp, buôn muối lậu, người đâu tống hắn ta vào ngục chờ ngày xử trảm.

Nam Phương cũng bị câu này của ông ta chọc cho tức cười, từ trộm muối chuyển thành buôn lậu muối, lại còn muốn tống cô vào tù xử trảm, bộ cô dễ bắt nạt vậy sao.

-Ồ chỉ một cân muối nhặt ngoài đường liền phán ta tội buôn lậu, ngươi đã thấy kẻ nào buôn lậu mà buôn một cân chưa, IQ thấp thì đừng có mở miệng, mở miệng ra là thấy ngu liền.

-Ngươi…ngươi.

Quan huyện bị chửi tức đến mặt đỏ tía tai.

Đứng hơi mỏi chân cho nên Nam Phương không chút khách khí ngồi luôn xuống sàn, dựa vào cột gỗ tay gác lên gối chẳng khác nào đang ngồi xem kịch trong rạp, này mà có đĩa đậu phộng nữa thì phải biết.

-Ngươi đang làm gì thế hả, ai cho phép ngươi ngồi trước mặt quan lớn.

-Ăn vạ đó không biết à?