Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 9: Đêm trong rừng

Phải mất một lúc lâu Nam Phương mới lấy lại được tinh thần. Nhìn thấy mình đang ôm chặt người ta thì có chút xấu hổ cúi đầu buông tay. Trong đêm tối hắn không thể thấy được cô gái bên cạnh mặt đang đỏ lên vô cùng kiều diễm.

Trần Tuyên và các huynh đệ đã làm xong thịt rắn cùng gà quay, mùi thơm lan tỏa khắp nơi khiến người ta thèm thuồng cồn cào trong bụng. Nam Phương ôm lấy cái bụng đang biểu tình ọc ọc của mình khẽ nuốt nước miếng. Bọn họ chặt lấy lá chuối rừng sau đó sắp thức ăn lên. Cô không còn thấy con rắn đâu chỉ thấy từng xâu thịt đặt trên lá chuối, bên cạnh là xương đã được lọc ra. Thịt gà nghi ngút khói được nướng thành màu mật ong, mỡ tí tách chảy xuống miếng là chuối, cô khẽ nuốt nước miếng.

Nguyễn Phúc Nguyên nhìn biểu hiện thèm thuồng của cô gái nhỏ có chút đáng yêu. Xưa nay khi ở bên ngoài hắn là người không mấy câu nệ phép tắc hay quy củ. Những người ở đây điều là người cùng hắn vào sinh ra tử, bọn họ ở chiến trường có rau ăn rau có cháo ăn cháo, hắn chưa từng xem họ là kẻ dưới. Sau khi đợi bọn họ ngồi xuống, hắn cầm lấy cái đùi gà đưa cho cô.

"Ăn đi."

Trần Tuyên và những người khác liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm kinh hỷ. Xưa nay trên bàn ăn luôn quy định đợi người có địa vị cao nhất động đũa trước những kẻ dưới mới được phép ăn. Bây giờ công tử bọn họ lại đưa cho một cô gái xa lạ này ăn trước cả ngài ấy, đừng nói lai lịch cô ta bất minh, nếu để người ngoài nhìn thấy chuyện này thì phải làm sao.

Bọn họ theo công tử từ khi còn là thiếu niên đến khi trưởng thành trở thành thuộc hạ cận thân cùng công tử rong ruổi khắp nơi, chưa từng thấy công tử bọn họ tùy hứng như thế bao giờ.

Nhìn cái đùi gà đưa đến trước miệng bụng cô lại càng đói cồn cào. Thấy mãi mà cô vẫn chưa nhận lấy Nguyễn Phúc Nguyên không kiên nhẫn nhíu mày.

"Sao thế, không ăn?"

"Không thể ăn, tôi bị dị ứng thịt gà ăn vào sẽ mất mạng."

Dị ứng, xưa nay hắn chỉ từng nghe có người dị ứng phấn hoa, cũng chưa từng nghe qua có người dị ứng thịt gà, lại còn là loại ăn vào sẽ mất mạng.

"Thật sự nghiêm trọng vậy sao?"

Nam Phương chậm rãi gật đầu, không phải nghiêm trọng mà là rất rất nghiêm trọng. Cái này của cô không còn là dị ứng nổi mẫn thông thường nữa. Ở một số người, dị ứng thức ăn có thể kích hoạt phản ứng nghiêm trọng gọi là sốc phản vệ. Điều này có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng có thể đe dọa đến tính mạng bao gồm: Hạn chế và thắt chặt đường thở. Cổ họng bị sưng hoặc cảm giác bị nghẹn ở cổ họng khiến cho quá trình thở khó khăn, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến mất mạng.

Lúc cô 3 tuổi, ba hầm canh gà cho cô uống kết quả mới uống được một muỗng đã phải vào viện cấp cứu, may mà ít nếu không chỉ sợ không cứu được. Vậy cho nên cô chưa từng ăn thịt gà,cũng không biết mùi vị nó thế nào. Nhìn người ta ăn có đôi khi không kèm được mà thèm nhỏ dãi, nhưng mà thèm thì đã sao, mạng sống quan trọng hơn.

"Vậy ăn thịt rắn nhé, cái này rất tốt có thể bồi bổ sức khỏe."

Nam Phương bất giác rùng mình nhớ lại cảnh Trần Tuyên cầm con rắn trên tay. Cô không thể nào nuốt nỗi, cảm giác buồn nôn ập đến. Cuối cùng Nguyễn Phúc Nguyên cũng không ép cô ăn, chỉ đưa cho cô một nắm cơm nắm muối vừng mà Trần Tuyên mua cho hắn lúc ở cảng Hội An.

Mùi thơm của nếp cùng với vị béo của đậu phộng, vị bùi của vừng vị mặn của muối được gói cẩn thận trong lá chuối. Đây thật sự là nắm cơm ngon nhất mà cô từng ăn. Cô chưa từng nghĩ chỉ một nắm cơm lại ngon đến thế, đôi mắt lấp lánh nhìn Nguyễn Phúc Nguyên nụ cười vừa ngọt ngào lại hạnh phúc mà nói lời cảm ơn với hắn.

"Phúc Nguyên cảm ơn anh, đây là nắm cơm ngon nhất tôi từng được ăn đấy."

"Ngon thì ăn nhiều vào."

"Ừm."

Cô ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Hắn nhìn cô ăn ngon như vậy khoé môi cũng bất giác nở nụ cười.

Trần Tuyên và những người khác đang uống rượu bị hai chữ "Phúc Nguyên" này làm ho sặc sụa. Có phải tai bọn họ có vấn đề rồi không, họ vừa nghe thấy cái gì vậy. Điều đó không quan trọng, quan trọng là công tử bọn họ vậy mà lại không có phản ứng gì. Không thể nào không nghe được, bọn họ ngồi đây còn nghe rõ mồn một, công tử ngồi sát bên cạnh sao lại không nghe.

Chỉ có một lý do duy nhất, chính là công tử nhà họ cho phép cô gái kia gọi như thế. Tất cả không hẹn mà đồng loạt cúi đầu xem như không nghe thấy gì. Mấy ngày qua thái độ dung túng vô hạn của công tử đối với cô gái này, chỉ sợ là ngài ấy đã để cô ta vào trong mắt. Chính là cái kiểu để ý nam nữ đó, Trần Tuyên khẽ thở dài đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hy vọng cô gái này không phải hồng nhan họa thủy, hắn nhất định sẽ để mắt đến cô ta thật kỹ. Nếu cô ta dám làm ra chuyện gì tổn hại đến công tử cùng Chúa Công, hắn dù chết cũng sẽ mang cô ta theo cùng.

Kết thúc buổi tối Nguyễn Phúc Nguyên nhường xe ngựa bảo cô lên trên xe mà ngủ. Thật ra cô vô tình nghe được đám thị vệ nói, nếu không có cô bọn họ cưỡi ngựa thì hẳn giờ này đã sắp đến Ái Tử rồi. Vì sợ cô không chịu nỗi cưỡi ngựa đường dài như thế nên công tử bọn họ mới bảo đi xe ngựa. Nam Phương cảm thấy bản thân làm vướng víu bọn họ lòng có chút áy náy.

Ở trên xe ngựa cô không tài nào ngủ được, lúc trở mình thì nghe tiếng Trần Tuyên có chút tức giận bên ngoài truyền vào.

"Công tử người vẫn còn đang bị thương sao có thể nằm dưới đất. "

"Ta cũng không thể bảo một cô nương nằm dưới đất, truyền ra ngoài còn mặt mũi sao?"

"Ngài... rõ ràng là vị người lạ mà để mình chịu thiệt."

"Trần Tuyên."

Hắn rõ ràng không hài lòng với thái độ của Trần Tuyên. Trần Tuyên khác so với những người bên cạnh hắn. Từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, cùng nhau bái sư cùng nhau ra trận. Bất kể việc gì cha giao phó hắn điều cùng Trần Tuyên hoàn thành.

Trần Tuyên nghe thấy công tử lạnh giọng gọi tên mình, cũng ý thức được lời vừa rồi có bao nhiêu bất kính. Chỉ là hắn lo lắm cho thân thể của công tử mà thôi.

"Phúc Nguyên anh bị thương sao?"

Không biết từ lúc nào cô đã đứng phía sau bọn họ. Nguyễn Phúc Nguyên quay đầu nhìn lại thấy đã khuya cô còn chưa ngủ thì có chút trách cứ.

"Muộn rồi bên ngoài gió lạnh sao còn chưa ngủ?"

"Anh còn chưa trả lời tôi, anh bị thương sao?"

Chuyện cô ngủ hay chưa còn quan trọng sao, quan trọng bây giờ cô không những kéo chân bọn họ, còn chiếm tiện nghi buộc anh nhường xe ngựa cho mình. Một người bị thương sao có thể nằm giữa núi rừng lạnh lẽo, không lẽ anh không sợ bệnh chết sao.

"Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, lên xe đi bên ngoài lạnh lắm."

"Anh cũng biết bên ngoài lạnh sao còn không lên xe. Đi thôi cùng nhau ngủ."

Cô vừa nói vừa kéo tay anh đi về phía xe ngựa. Thực ra xe ngựa này rất lớn hai người nằm cũng không có chật. Nếu bảo cô nhìn anh ngủ cả đêm dưới nền đất lạnh cô không làm được. Mà bảo cô xuống đất ngủ cô càng không ngủ nỗi. Dù sao cũng chỉ là nằm ngủ thôi mà mỗi người một bên, cô là cô gái của thế kỷ 21 có gì phải ngại chứ. Cô cũng tin nhân cách của Nguyễn Phúc Nguyên, anh ấy tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc cô ngủ mà dở trò.