Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 31: Công ty có gián điệp

“Cho nên anh cho rằng sản phẩm của chúng ta bị làm giả sao?” Hạ Du Nhiên nhìn hai sản phẩm trên bàn, vô cùng bất ngờ trước suy đoán của Trần Tuấn.

Vừa vào văn phòng, Hạ Du Nhiên đã thấy Trần Tuấn ngồi trên sô pha sắc mặt nghiêm trọng. Bước đến cô thấy anh bày ra đủ loại sản phẩm trên bàn. Sau một lúc lâu, anh nhìn Hạ Du Nhiên lúc này vẫn còn đang mơ hồ, nêu lên suy đoán của mình. Anh nghi ngờ lô sản phẩm bị lỗi kia đã bị người khác cố tình làm giả.

“Phải, em nhìn kỹ đi” Trần Tuấn cầm lên đưa cho Hạ Du Nhiên “Dù rằng kết cấu và mùi của nó nhìn qua rất giống nhau, nhưng thật chất có sự khác biệt. Sản phẩm của chúng ta hạt sản phẩm tròn hơn, ngửi sẽ phát hiện mùi của sản phẩm nhái có mùi tanh của cá”

Hạ Du Nhiên đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên có điểm khác biệt.

“Nhưng làm sao họ có thể biết được công thức của chúng ta?” Hạ Du Nhiên thắc mắc. Có thể nói cả hai sản phẩm giống đến 90% về mặc cảm quan, thậm chí mùi và các chỉ tiêu cơ bản cũng một chín một mười nếu không biết công thức rất khó để làm ra được.

“Anh cũng không hiểu, nhưng có đến 9 phần là công thức của chúng ta đã bị rò rỉ ra ngoài” Trần Tuấn chống tay lên đùi có chút không cam tâm.

“Nhưng công thức này ngoài phòng thí nghiệm và phòng sản xuất ra thì không ai biết cả”

Phòng sản xuất là do người mà Trần Tuấn tín nhiệm phục trách nên chắc sẽ không có sai sót, nếu như thật sự đúng như những gì Trần Tuấn nói thì chỉ có một khả năng là người của phòng thí nghiệm. Hạ Du Nhiên bức bối, không nghĩ ra được rốt cuộc ai sẽ làm chuyện này.

Nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Hạ Du Nhiên, Trần Tuấn trấn an “Trước mắt cũng chỉ là suy đoán nên vẫn chưa có gì là chắc chắn. Em đừng quá lo lắng, anh sẽ cho người âm thầm điều tra chuyện này”

“Sao anh lại nói với tôi chuyện quan trọng như thế?” Hạ Du Nhiên cho rằng tốt hơn anh ta phải giấu cô chuyện này mới đúng, vì dù sao cô cũng thuộc viện tình nghi.

“Anh muốn em giúp anh âm thầm quan sát phòng thí nghiệm, xem thử ai có biểu hiện khác lạ. Có được không?”

“Anh không sợ tôi là gián điệp sao?” Hạ Du Nhiên thầm nghĩ sao anh lại chọn cô mà không phải người khác.

“Anh tin tưởng em, em không phải người sẽ làm ra loại chuyện đó” Sao một người lương thiện như cô có thể làm kẻ bán đứng công ty. Anh tin tưởng cô cũng tin tưởng mắt nhìn của bản thân mình.

Hạ Du Nhiên nhìn ánh mắt kiên định của Trần Tuấn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hai người nhìn nhau, bất giác nở nụ cười khung cảnh nhìn vào hài hòa một cách lạ thường. Tình cảm của cả hai cũng có sự chuyển biến mà có lẽ chính họ cũng không phát hiện ra.

Hân Dinh về đến nhà, nhìn xung quanh không thấy bóng ai. Có lẽ Tiểu Hoa đã ra ngoài đi học. Lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng, Hân Dinh dọn đồ trong vali xong xuôi, trong quyển sách rơi ra một bức ảnh, cầm lên xem thử. Đó là cô và John, trong ảnh hai người đứng dưới cây noen anh ta hôn lên má cô còn cô thì nở nụ cười hạnh phúc. Hân Dinh nhớ đây là tấm ảnh lúc anh ta tỏ tình cô.

Cô đưa tay lau nước mắt trên má, những kĩ niệm tưởng chừng sẽ ngọt ngào vậy mà hiện tại chẳng khác nào một vũ khí sắc nhọn, từng nhát từng nhát khiến cô mình đầy thương tích. Nằm co lại trên giường, Hân Dinh không thể kiềm chế được từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Chẳng mấy chốc cô đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Hạ Du Dật vừa vào cửa đã thấy một đôi dép nữ để ngoài cửa, nhưng anh không mấy để ý vì nghĩ có thể là của Tiểu Hoa ở trước đây. Cởi bỏ áo thun để lộ ra cơ thể nam tính. Bữa tiệc chào mừng hôm nay anh đã uống không ít, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Chẳng nghĩ ngợi gì mà leo thẳng lên giường.

“Ưm”

Hân Dinh khó khăn trở người, cảm thấy như có một cục đá mấy mươi ký đang đè lên cơ thể mình. Cô mở mắt cố gắng nhìn xung quanh nhưng phòng không bật đèn nên chẳng thấy được gì. Bất lực cô đưa tay sờ soạn xung quanh, bỗng phát hiện có gì đó không đúng. Sao cô lại sờ phải một cánh tay? Hình như lại còn là của nam giới. Chưa phân biệt được là mơ hay thật thì tiếng ngáy của người bên cạnh đã khiến cô hoàn toàn tỉnh hẳn.

“Á Á Á”

Tiểu Hoa vội vã trở về nhà, tình hình trước mắt khiến cô ấy không biết nên khóc hay nên cười. Hạ Du Dật đầu tóc bù xù ngồi trên sô pha, đối diện là chị họ cô đang cầm cây vợt bóng chuyền. Vừa thấy cô, Hạ Du Dật đã lên tiếng cầu cứu.

“Tiểu Hoa cậu nhanh đến đây, mau giúp mình giải thích. Chị cậu nói mình là kẻ đột nhập muốn đem mình đến sở cảnh sát”

“Im lặng, nếu cậu không phải là kẻ đột nhập cũng là kẻ sàm sỡ. Nói mau sao cậu lại vào phòng tôi được?” Hân Dinh dùng cây vợt gõ gõ lên bàn.

“Là Tiểu Hoa, chính cậu ấy bảo tôi vào phòng bên phải” Hạ Du Dật ấm ức. Tội danh sàm sỡ cậu có nhảy sông cũng không rửa sạch nỗi.

“Chị, chị bình tĩnh” Vừa nghe đến phòng bên phải, Tiểu Hoa liền hiểu ngay chắc chắn là cô ấy lại nói sai mới khiến cớ sự này xảy ra, nhanh chóng tiến đến xoa dịu tình hình.

“Cậu ấy là bạn em, vừa sang đây nên chưa có chỗ ở mà nhà mình cong phòng trống nên em bảo cậu ấy vào ở. Nhưng em lại nhớ sai phương hướng, thế nên cậu ấy mới nhầm phòng” Tiểu Hoa giải thích rõ ràng, sau một lúc lâu hiểu lầm mới được hóa giải.