Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 27: Anh bị người khác ăn xong rồi bỏ trốn

Hạ Du Nhiên lúc này đang cúi đầu xem tài liệu, trong lòng thầm cầu mong đừng gặp phải Trần Tuấn. Hôm qua sau khi rời khỏi nhà anh, Hạ Du Nhiên trong phòng tắm lúc này mới phát hiện, trên người cô chi chít những vết “dâu tây”, trên cổ, vai, ngực thậm chí là trên đùi cũng có. Đặc biệt là giữa hai chân truyền đến cảm giác đau đớn khó diễn tả. Trong lòng không khỏi rung lên hồi chuông cảnh báo, cô vậy mà lại xảy ra tình một đêm.

Đang miên man suy nghĩ thì Trần Tuấn đột ngột xuất hiện từ phía sau. Hạ Du Nhiên giật mình từ trên ghế đứng dậy, vì quá vội vàng mà cả người mất thăng bằng ngã thẳng vào người của anh. Trần Tuấn thuận thế ôm lấy cô, miệng trêu ghẹo.

“Em không cần gấp gáp như vậy đâu. Tôi vẫn ở đây mà”

Hạ Du Nhiên xấu hổ, đẩy anh ra miệng lắp bắp.

“Ai gấp chứ? Giám đốc anh hài hước thật” Mặt cô đỏ như quả cà chua, hai tai nóng bừng.

Nhìn Hạ Du Nhiên quẫn bách, Trần Tuấn cũng nguôi giận phần nào.

Sáng sớm anh thức dậy đã thấy bên cạnh trống trơn, từ trên giường đi xuống anh tìm kiếm xung quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Trong đầu anh liền nảy lên một suy nghĩ “Anh bị người khác ăn xong rồi bỏ trốn”.

Một cảm giác vừa ấm ức lại vừa tức giận. Nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường, khi lật tấm chăn trên giường một vết “lạc hồng” đã thu hút ánh mắt của anh.

Tuy hôm qua anh đã ngà ngà say, nhưng anh nhớ rõ cảm giác khi tiến vào trong cô rất khó khăn, có một tấm màng mỏng ngăn cản anh tiến tới. Nhưng lúc đó anh cũng không đủ khả năng để ngưng lại, cứ thế mà dứt khoát tiến vào.

Nhìn cô đau đớn nhăn mặt anh cũng chỉ có không ngừng ở bên tai cô an ủi, nhớ lại cảnh tưởng nóng bỏng đó khiến cơ thể Trần Tuấn không khỏi có phản ứng.

Hạ Du Nhiên bên cạnh nhân lúc anh thất thần định len lén chuồn ra ngoài. Nhưng Trần Tuấn đã nhanh mắt hơn túm lấy cô.

“Em định đi đâu?”

Giữ lấy tay cô, Trần Tuấn thấp giọng lên tiếng.

“Chúng ta không phải nên nói chuyện sao?”

“Chúng ta thì có chuyện gì chứ?” Hạ Du Nhiên lắp bắp.

“Tối qua....”

Trần Tuấn kề sát mặt cô, cố từng kéo dài giọng nói.

Đúng lúc này có người bước vào, Hạ Du Nhiên nhanh chóng đưa tay chặn lại những lời định nói của Trần Tuấn. Đứng thẳng người lại, cô bước lùi ra sau giữ khoảng cách cùng anh.

“Giám đốc Trần”

“Chào giám đốc”

Mọi người bước vào phòng thì thấy Trần Tuấn đang đứng, lần lượt lên tiếng chào hỏi. Trần Tuấn cũng cúi đầu tỏ ý chào. Đến lúc quay lại đã không thấy bóng dáng Hạ Du Nhiên.

Chạy ra khỏi công ty, sau khi xác nhận Trần Tuấn không đi theo Hạ Du Nhiên mới thở phào một hơi. Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông.

“Alo, Hân Dinh”

“Xin chào tôi là người của bệnh viện Sum, xin hỏi Lý Hân Dinh có phải là người quen của cô không?”

“Phải có chuyện gì không ạ?” Hạ Du Nhiên bất an nắm chặt điện thoại trong tay.

“Cô ấy xảy ra tai nạn hiện đang ở bệnh viện cần được phẫu thuật, phiền cô đến ngay để xác nhận thông tin”

“Được tôi đến ngay”

Hạ Du Nhiên hoảng loạn, vội vàng muốn bắt taxi nhưng trên đường hiện là giờ cao điểm rất khó để bắt xe. Đang trong lúc luống cuống không biết phải làm sao thì Trần Tuấn lái xe đến. Không kịp để anh phản ứng Hạ Du Nhiên đã mở cửa ngồi vài trong.

“Giám đốc, anh chở tôi đến bệnh viện ngay đi”

“Có chuyện gì vậy?” Trần Tuấn nhìn Hạ Du Nhiên lúc này mặt trắng bệch, lo lắng hỏi.

“Bạn tôi bị tai nạn hiện đang trong bệnh viện, cô ấy cần phẫu thuật gấp” Giọng cô lúc này như sắp khóc đến nơi.

Trần Tuấn lái xe đưa cô đến bệnh viện. Vừa đến nơi Hạ Du Nhiên đã lao nhanh vào, túm lấy bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?”

“Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”

Hạ Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ bỗng hạ giọng, nghiêm trọng nói.

“Có điều khi được đưa đến đây cô ấy mất máu quá nhiều nên đứa bé trong bụng không giữ được. Chúng tôi thành thật xin lỗi”

Hạ Du Nhiên nhìn Hân Dinh gương mặt tái mét trên giường bệnh trong lòng không khỏi xót xa. Vốn là một cô gái vui vẻ hoạt bác như thế. Vậy mà hiện tại một chút sức sống cũng chẳng có.

Một ly sữa ấm được đưa vào tay cô.

“Em uống đi, cả ngày nay em chưa ăn gì hết” Trần Tuấn lấy chiếc bánh bao nóng đưa qua cho cô.

“Cảm ơn anh. Giám đốc cũng tối rồi anh về đi”

Từ lúc đưa cô đến bệnh viện anh cũng theo cô túc trực đến giờ, Hạ Du Nhiên có chút cảm động cũng có chút ấm áp.

“Không sao, tôi ở đây lát nữa đưa em về”

Trần Tuấn nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô. Thấy cô xoa xoa hai tay lại, anh cởϊ áσ khoác trên người khoác lên cho cô. Lúc này em họ của Hân Dinh vừa hay cũng đến.

“Chị Du Nhiên, chị em không sao chứ?”

Tiểu Hoa áp tay lên mặt Hân Dinh, hai mắt đỏ hoe hỏi.

“Cậu ấy không sao rồi. Em đừng quá lo lắng”

“Chị Du Nhiên, cũng trễ rồi chị về nghỉ ngơi đi. Hôm nay thật sự cảm ơn chị”

Tiểu Hoa nắm lấy tay Hạ Du Nhiên. Nhìn sang Trần Tuấn đứng bên cạnh thắc mắc hỏi.

“Đây là bạn trai chị sao?”

Hạ Du Nhiên chưa kịp lên tiếng. Trần Tuấn đã chào hỏi.

“Xin chào, anh là Trần Tuấn là người đang theo đuổi Hạ Du Nhiên”