Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 8: Sự phản bội của Monica (H nhẹ)

Những ngày sau đó Hạ Du Nhiên tất bật với đủ thứ việc, Trần Tuấn giao cho cô rất nhiều thí nghiệm đòi hỏi chuyên môn cao, cô mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Sau khi nói với giáo sư Smirt về kế hoạch đi khảo sát của Trần Tuấn, giáo sư rất tán thành, thế là không ngừng thúc giục cô đi với anh ta xem thử.

Cuối tuần, hiếm hoi được một buổi tối rảnh rỗi, Hạ Du Nhiên quyết định chiêu đãi bản thân thật tốt thế là cô đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Khi vừa đến cửa siêu thị cô thấy một bóng dáng rất quen mắt, thì ra là Trần Tuấn, anh ta đang lôi lôi kéo kéo với một cô gái. Có vẻ cô gái đó đã làm gì đó khiến anh ta rất tức giận, anh ta vung mạnh cánh tay đang bị ôm lấy. Cô gái đó không kịp phản ứng ngã xuống đất, đầu gối ma sát với nền xi măng trầy một mảng to. Trần Tuấn không thèm quay đầu, dứt khoát quay người lên xe đi khỏi.

Thời gian qua cô nghe rất nhiều tin tức liên quan đến Trần Tuấn, có người nói anh ta là gay, cũng có người nói anh ta qua lại với rất nhiều cô gái sau đó bỏ rơi họ. Trong công việc anh ta rất nghiêm khắc và cầu toàn, đối với cấp dưới không hề thông cảm, chỉ cần là làm trái ý sẽ bị khiển trách rất nặng nè. Nhìn thấy cảnh này vốn Hạ Du Nhiên đã có ấn tượng không mấy tốt về Trần Tuấn, giờ đây càng cảm thấy anh ta chắc chắn không phải người tốt. Nghĩ bụng phải nhanh chóng hoàn thành dự án này càng sớm càng tốt. Quay đầu nhìn về hướng cô gái đang tức tối, Hạ Du Nhiên lắc đầu ngán ngẫm, đàn ông trên thế giới này thiếu gì hà cớ phải để bản thân mình chịu ấm ức như thế.

Trần Tuấn lái xe trên đường, trong đầu không ngừng nhớ về những ký ức tồi tệ trước đây.

Hôm đó anh trở về nhà, trên tay cầm bó hoa hồng lớn vốn định cho Monica một bất ngờ. Công ty vừa mới thành lập có rất nhiều việc cần anh phải đích thân xử lý, đã rất lâu không có thời gian bên cạnh cô, gần đây lại còn đi công tác đến tận ba tháng. Lần này trở lại anh nghĩ bụng sẽ dành nhiều thời gian để đưa cô ra ngoài chơi, nghĩ đến phản ứng vui vẻ của Monica không khỏi khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Vừa vào đến cửa anh đã thấy có hai đôi giày, một đôi cao gót và một đôi giày da của nam giới. Đang nghi hoặc trong lòng thì cảnh tượng trong nhà khiến anh chết lặng, trên sàn nhà quần áo rải rác khắp nơi, trên sô pha vẫn còn treo một chiếc qυầи ɭóŧ ren và chiếc thắt lưng bằng da. Anh rất quen thuộc với chiếc thắt lưng này vì chính anh đã đặt làm để tặng người bạn thân của mình. Âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ trong phòng ngủ như bóp nát trái tim anh.

“Trương Khải.... chậm một chút.…ưm….” Người phụ nữ nói bằng giọng đứt quãng, hai tay cô ta ôm lấy đầu người đàn ông đang không ngừng phát tiết trên người mình.

“Anh so với tên Trần Tuấn đấy ai lợi hại hơn?” Người đàn ông giữ lấy cằm cô ta hỏi, hông không ngừng thúc mạnh về phía trước.

Cô gái thẹn thùng đáp “Đã biết rồi còn hỏi, thật là đáng ghét” Đánh nhẹ lên vai người đàn ông.

Hài lòng với câu trả lời, anh ta cúi đầu hôn mạnh lên môi người phụ nữ, bàn tay xấu xa lần xuống mông cô ta không ngùng xoa nắn. Có trời mới biết anh ta đã thèm khát người phụ nữ này như thế nào. Chỉ cần là đồ của Trần Tuấn anh ta đều muốn cướp lấy nó.

Thế giới của Trần Tuấn trong phút chốt sụp đổ, không nghĩ đến bản thân anh lại cùng lúc bị hai người mình tin tưởng nhất phản bội. Một người là người anh yêu, trân trọng và bảo vệ. Một người là anh em cùng anh lớn lên. Vậy mà họ lại lén lút làm chuyện có lỗi với anh. Bó hoa trên tay anh rơi xuống, quay đầu bỏ lại hai người đang không ngừng quấn quýt trong phòng kia.

Anh lao nhanh ra khỏi nhà, điên cuồng chạy xe trên đường bỗng một tiếng va chạm mạnh vang lên bên tai, trước mắt anh bỗng tối đen như mực. Ý thức dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ còn lại những tiếng bước chân và tiếng người đang la hét.

Trần Tuấn cứ nghĩ bản thân mình đã hoàn toàn bước ra khỏi mảng ký ức đen tối đó, hoàn toàn có thể ngó lơ sự tồn tại của hai con người dơ bẩn kia. Vậy mà khi Monica xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh lại không thể tỏ ra bản thân không có gì. Nhất là khi cô ta nói vì anh mà quay trở lại Bỉ, tâm của anh thật sự đã bị giao động. Khoảnh khắc cô ta rơi nước mắt cầu xin anh tha thứ, anh thật sự đã thương xót cô ta. Thương xót người đã tàn nhẫn phá hủy cuộc đời anh.