Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu

Chương 17: Thứ Mà Bạn Cho Là "Lương Thiện" Thực Ra Là Sự " Độc Ác" Kinh Khủng Nhất

Hôm qua, khi mẹ tôi gọi điện cho tôi, bà có kể một chuyện. Ở gần nhà bà có xảy ra một vụ

gϊếŧ người, nạn nhân là một người phụ nữ gần sáu mươi tuổi, bị hung thủ quăng xác xuống

sông. Một người đi câu phát hiện ra vội báo cảnh sát. Ở vùng quê nhỏ xuất hiện một chuyện

như vậy thực sự gây chấn động, danh tính nạn nhân mau chóng được tra xét, khi còn sống

nạn nhân là công nhân vệ sinh, mấy năm trước chồng qua đời do tai nạn, chỉ có một cậu con

trai duy nhất đã lập gia đình và sinh hai con. Lúc còn sống nạn nhân rất tốt bụng và hiền hòa,

chưa từng gây gỗ mâu thuẫn với ai, chăm chỉ làm lụng, thu nhập hàng tháng không cao

nhưng sống rất tiết kiệm và yên phận, thỉnh thoảng cũng gửi tiền giúp đỡ gia đình con trai.

Một người phụ nữ khắc khổ là thế, chẳng ganh đua với đời, rốt cuộc ai đã gϊếŧ bà ấy ? Là vì

báo thù hay gϊếŧ nhầm ?

Cảnh sát địa phương lập tức triển khai việc điều tra, anh trai nạn nhân nói em gái mình sống

rất đơn giản, chắc chắn không gây thù với ai, con trai duy nhất cũng nói khoảng mấy ngày

không gặp mẹ, ngờ đâu mẹ đã bị người ta sát hại.

Vụ án mau chóng được đưa ra ánh sáng, kết quả khiến nhiều người kinh hạ, qua chứng cứ

của cảnh sát, hung thủ là con trai duy nhất của nạn nhân, hệ thống camera theo dõi đã quay

lại toàn bộ quá trình hắn ta quăng xác mẹ mình xuống sông.

Chứng cứ rành rành trước mắt nên hung thủ không thể chối cãi. Người ta không khỏi thắc

mắc rốt cuộc là vì sao hung thủ lại ra tay sát hại người mẹ ruột thịt của hắn?

Bí ẩn mau chóng bị vạch trần, người mẹ này chỉ có một cậu con trai, tuy thu nhập của bà ấy

không nhiều nhưng luôn sống kham khổ tiết kiệm để gửi tiền trợ cấp chi con quanh năm.

Cách đây không lâu, cậu ra đòi bà ấy bảy ngàn tệ, bà ấy không có nhiều tiền như vậy, nên

đành vay mượn họ hàng đồng nghiệp để cho con trai. Mấy bữa trước, cậu ta lại đòi bà ấy tám

ngàn tệ, lần nay bà không đáp ứng yêu cầu của hắn ta nữa. Thế là trong cơn nóng giận, hắn đã

đâm mẹ mình mấy nhát dao, rồi quăng xác xuống sông, sau đó tiếp tục sống một cách thản

nhiên, hoàn toàn không có điểm gì bất thường.

Sau khi vụ án bị vạch trần, cả vùng quê nhỏ đều mắng chửi đứa con này là đò cạn tàu ráo

máng, vô lương tâm, không bằng súc vật, nên bị băm ra hàng trăm mảnh. Mẹ tôi cũng nói qua

điện thoại với tôi "Đúng là đồ vô nhân tính, đến mẹ ruột của nó mà nó còn gϊếŧ được, trời

không tha cho nó đâu"

Tôi rất thương cảm với người mẹ đã khuất, cũng cực kì căm ghét đứa con trai đã sát hại mẹ

mình. Nhưng trước hết bất kì sự việc nào, chúng ta đều nên xem xét từ nhiều góc độ.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế. Họ sống rất lương thiện, sống cần kiệm cả

đời, chưa bao giờ làm việc trái lương tâm, khi được người khác xin giúp đỡ họ sẽ dốc hết sức

lực ra để hỗ trợ, vì con cái mà chấp nhận hi sinh cuộc đời của mình. Dù hành vi của con họ

cực kì quá đáng, khiến họ thương tâm hết lần này đến lần khác, nhưng khi con cái đưa ra yêu

cầu, cho dù là vượt quá năng lực của họ, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để làm chúng hài lòng.

Khi có người nhắc họ không nên làm vậy, họ sẽ trả lời với hình tượng một người mẹ thương

con hết mực " Dù sao cũng là máu mủ ruột rà! Không thể khoanh tay đứng nhìn được"

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như sau : Năng lực của họ rất khá, là trụ cột gia

đình, thường được mọi người trong nhà ỷ lại, đôi lúc họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều yêu cầu

rất quá đáng, thực lòng bọn họ cũng rất căm ghét chúng vì tình thân, vì danh tiếng, vì đủ loại

nguyên nhân khác nhau, họ vẫn sẽ chấp nhận các yêu cầu ấy. Nhìn những người thân ngày

càng vô dụng và ỷ lại mình, họ sẽ cảm thấy rất ngột ngạt.

Trong mắt nhiều người, bọn họ hiền lành, trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực lòng thì chính

những người này đã tạo nên vô số kẻ ăn cháo đá bát.

Ví dụ như người mẹ đã khuất kia, bà ấy yêu con trai vô cùng, dù yêu cầu của con bà ấy có

quá đáng tới đâu, nhưng chỉ cần hắn muốn, chỉ cần bà ấy có, bà ấy sẽ không bao giờ từ chối.

Trong mắt đứa con trai, mẹ hắn chưa bao giờ từ chối hắn, hắn đòi hỏi quen rồi, cũng quen với

việc mẹ hắn luôn yêu thương hắn, nhưng bà ấy không dạy cho hắn cũng phải đi, cũng phải

yêu thương cha mẹ mình. Bà ấy đã dùng tình mẹ và sự lương thiện để đẩy chính mình vào

chỗ chết. Xét về góc độ này, người mẹ ấy cũng có một phần trách nhiệm.

Cuối năm ngoái, họ ngoại tôi đã xảy ra mọt chuyện lớn, anh họ gần bốn mươi tuổi của tôi đã

vay nặng lãi phải bỏ trốn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vừa mắng anh ta vừa tìm cách

giải quyết sự việc.

Tôi lại chẳng ngạc nhiên chút nào, đây là một chuyện sớm muộn. Từ sáu, bảy năm trước anh

ta đã nợ vài chục ngàn tệ, cha mẹ và người thân trả giúp anh ta hết lần này đến lần khác. Mấy

năm qua, anh ta lần lượt bán sạch của cải trong njaf, bởi vậy lần này cha mẹ anh ta cũng

không trả hộ anh ta được nữa.

Vài ngày sau, cậu tôi tới gặp mẹ tôi, hi vọng bà ấy có thể ra tay giúp cháu mình. Thực ra cậu

biết mẹ tôi nào có khả năng ấy, cậu chỉ mong mẹ tôi nói với chúng tôi mà thôi. Nhìn mái tóc

hoa tâm và hai mắt đỏ ửng của cậu, tôi cũng rất đau lòng, nhưng tôi thấy kết quả này là do họ

dung túng mà nên.

Tôi luôn cho rằng, nếu bọn họ giữ vững nguyên tắc ở lần đầu tiên thì sự viện sẽ không thành

ra thế này. Cậu nghẹn ngào nói "Biết làm sao bây giờ ? Không lẽ nhìn nó chết ư? Dù sao

cũng là con trai của mình"

Câu này rất có lý, cha mẹ thì sao có thể bỏ mặc con mình chịu khổ ! Nhưng người tỉnh táo

đều hiểu rằng : Nếu mặc kệ thì anh họ cũng chẳng chết đâu, nhưng nếu tiếp tục giúp anh ta

thì sẽ khiến anh ta đi vào chỗ chết.

Tối hôm đó, mẹ tôi bèn nói với chúng tôi suy nghĩ của ấy, mong chúng tôi có thể giúp đỡ cậu,

nhưng từ chối ngay. Mẹ tôi giận lắm, bà cho rằng tôi không trân trọng tình thân, thấy chết

không cứu, bà giận tôi rất nhiều ngày.

Sau đó, mẹ tôi vô tình biết được tôi và chồng tôi đang giúp các em nhỏ vùng cao đi học, bà

nghi hoặc hỏi tôi " Rốt cuộc con là người vô tình hay là có tình sao con có thể giúp đỡ những

đứa trẻ mà con chưa gặp bao giờ, nhưng lại không chịu giúp anh họ ruột thịt của con ?"

Tôi không giải thích, vì trong lòng mẹ tôi thì tình thân quan trọng hơn đạo đức đúng sai, cả

dòng họ của mẹ tôi đều theo quan niệm này.

Chồng tôi hỏi tôi, nếu anh họ tôi không nợ mấy triệu tệ nà nợ mấy vạn tệ, liệu tôi có giúp hay

không.

Bởi thế, tôi nghĩ tới một vấn đề khác, thái độ của rất nhiều người với một sự việc không phải

vì bản chất đúng sai của nó, mà là vì mức độ lớn nhỏ của sự việc, nếu chuyện nhỏ thì mấy

câu là ổn rồi. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chuyện nhỏ hóa lớn, mà kẻ gây ra chuyện lại chính

là những người " lương thiện" kia.

Tôi từng học tâm lí học một thời gian, có thể diễn giải được nguyên nhân sâu sắc đằng sau sự

" lương thiện" này. Nhìn từ bên ngoài, một con người tỉnh táo nhận rõ thị phi đúng sai thường

phải chịu sự hiểu lầm và chỉ trích của người khác, nhưng làm một người "lương thiện" thì

không phải đối mặt với điều đó. Dù một số người có đặt ra nghi vấn với hành vi "lương

thiện" thì cũng có một nhóm người khác biện hộ cho nó. Thực lòng mà nói thì một người

sống có nguyên tắc sẽ thường xuyên bị nội tâm giày bò, người không đủ mạnh mẽ sẽ rất dễ

thỏa hiệp. Nếu nói bạn chọn làm một người "lương thiện",thì chi bằng nói bạn đang thua

chính mình.

Có người từng nói : Những thứ ác đôc nh ̣ ất thế gian thường hoành hành trên danh nghĩa của

sự lương thiện.

Khi sự lương thiện đánh mất nguyên tắc, có lẽ nó còn tàn độc hơn cả cái ác thuần túy. Đáng

sợ ở chỗ nó mang vỏ bọc lương thiện, dễ dàng nhận được sự thông cảm và bao dung từ nhiều

người khác, sau đó khiến quan niệm này nhân rộng. Với những cái ác hiển hiện như đứa con

trai nọ, mọi người đều ghê tởm hành vi của hắn, không ai cổ vũ hành vi này cả, bởi vậy

không sự ác độc của hắn sẽ không lan ra, còn người mẹ kia- dù trong chuyện này bà có trách

nhiệm rất lớn, nhưng hầu hết mọi người đều không nỡ truy cứu trách nhiệm của bà ấy, thậm

chí còn cảm khái một câu : Thương thay lòng cha mẹ !

Sự lương thiện bất nguyên tắc chính là cái ác to lớn nhất thế gian, ní nguy hại ở chỗ làm xáo

trộn khả năng phán đoán của chúng ta, thậm chí còn mất đi lý trí. Cái ác hiển hiện rất dễ nhận

ra, nhưng sự lương thiện "rẻ tiền" này lại khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, tiến thoái

lưỡng nan. Từng có một đám buôn người bị bắt, nhúng vẫn có ngưòi thương hại chúng "

Cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi, không ai muốn làm chuyện như vậy chứ ?"

Thế gian này luôn có vô vàn người lương thiện, nhưng lại thiếu người lí trí và giỏi kiềm chế.

Khi sự lương thiện bất nguyên tắc hoành hành ngang ngược, nó sẽ trở thành cái ác độc địa

nhất, bởi vì nó mượn danh nghĩa lương thiện để tạo nên vô số kẻ thủ ác.