Lên trên xe, Giai Đường Đường thở phào một hơi rồi lấy tay quạt quạt cjo bớt nóng, chị ta nhìn mấy tên chó săn vẫn âm thầm trốn để bám theo qua gương chiếu hậu, nghiến răng mắng:
"Mấy tên chết tiệt! Bám theo cũng lâu đấy, để xem về đến khách sạn bà đây xử chúng mày!"
Kiệt Dã đang lái xe cười lớn rồi lấy một tay vặn nắp chai nước lạnh đưa sang cho Giai Đường Đường tiện đưa luôn một bình trà cho Châu Thư Nhiên ngồi hàng sau.
Cô nhận bình trà, khẽ cảm ơn rồi nhìn qua kính cửa sổ, nhìn những cảnh vật đang lướt qua ngày một nhanh hơn.
"Mới đó cả thành phố đã thay đổi đến mức em sắp không nhận ra rồi... "
Tất nhiên cả hai người ngồi trước đều biết Châu Thư Nhiên sinh ra và lớn lên tại Dương Hải nhưng họ thì đây là lần đầu tới, đều là người xa lạ với thành phố này.
"Chị sinh ra và lớn lên ở Nam Mỗ, tên này thì ở cạnh nhà chị. Lớn lên chị đi du học sang Anh vì điều kiện gia đình, chưa một lần sang những thành phố khác chơi. "
Kiệt Dã cũng quay sang tiếp lời "Tôi cũng vậy, sinh ra cạnh nhà Đường Đường nhưng lớn lên thì đi theo Hàn thiếu, tuy chưa bao giờ đến đây nhưng trước có tìm hiểu qua nên cũng khá nhớ đường. Nhưng mà vẫn mong cô chỉ giúp!"
Châu Thư Nhiên vừa lướt điện thoại, vừa gật đầu cười nói:
"Vậy mai tôi rảnh, tôi dắt anh và chị Đường đi chơi ở một nơi! Chỗ này tôi cũng chưa đến nhưng đã nghe danh từ lâu. "
Ở ghế lái phụ, Giai Đường Đường từ chối dứt khoát "Không được"
"Tại sao? Rõ ràng mai em rảnh mà... "
Đang giở tuyệt chiêu làm nũng thì cô bị Giai Đường Đường lườm một cái qua gương
"Hàn thiếu bao cả ngày mai của em. "
Nghe đến đây Châu Thư Nhiên tức giận giơ chân đạp mạnh một cánh xuống sàn xe. Cái tên chết tiệt này quả nhiên đã về nước, cô tưởng anh ta đang du lịch bên Mỹ với nữ người mẫu chân dài nào nữa chứ? Không đợi cô cằn nhằn, quản lý Đường đã ném cho cô cái thẻ phòng VIP của một khách sạn tư nhân nổi tiếng, dặn dò
"Chị đặt phòng rồi, lát em lên trước nghỉ ngơi đi, đây là khách sạn tư nhân nên em không cần lo tin tức gì lộ ra. Đồ đạc thì Kiệt Dã sẽ giúp e mang lên. Còn chị sẽ đi chỉnh chết cái đám chó săn bám đuôi kia! "
Câu cuối của Giai Đường Đường dọa cho cả Kiệt Dã và Châu Thư Nhiên tái mặt. Nhìn quản lý của cô tuy cách cô có 1 tuổi nhưng tính tình cực kì khắt khe và tất nhiên là thừa hưởng một dòng máu lạnh của Tần gia nên rất it người dám chọc giận. Kiệt Dã nuốt ngụm nướt bọt, căng thẳng không dám nhìn qua ngọn lửa đang bốc hỏa phía bên, anh ta vừa nghe thấy cô bảo "chỉnh chết" đám người đó cái xương sườn phía sau lại nhói đau. Mẹ kiếp, dù anh có là thành viên trong tổ chức KingTom nhưng vẫn sợ người phụ nữ này chết đi được!
Khách sạn Leveni
Châu Thư Nhiên cùng 2 người vệ sĩ khác đi thẳng vào sảnh khách sạn, vừa thấy cô lễ tân đã cung kính cúi chào rồi hướng dẫn cô đi lên. Cô muốn riêng tư nên quay lại bảo hai vệ sĩ kia ở dưới, tưởng họ không nghe ai ngờ lại ngoan ngoãn ở dưới cổng làm Châu Thư Nhiên cũng trợn mắt. Tầng dành cho toàn bộ khách VIP là 4 tầng trên cùng. Đi thang máy qua 52 tầng, Châu Thư Nhiên không thể nào phủ định được cái vẻ xa hoa của khách sạn và thành phố bên ngoài, lúc trước có tiền cô cũng đâu thể vào được cái khách sạn thường chưa đừng nói đến khách sạn tư nhân thành phố! Quan trọng hơn nữa là càng lên cao thì các tầng càng bộc lộ được chính cái gọi là "tiền nào của nấy" . Cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng 63 - tầng cao nhất tòa nhà, nhân viên đi bên cạnh khẽ cúi người tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng. Châu Thư Nhiên nhìn liếc qua số phòng trên thẻ thang máy rồi đi thẳng hành lang tìm. Thấy phòng mình, cô quẹt thẻ bước vào trong nhưng mới vừa vào còn chưa kịp mở công tắc điện thị một bóng đen lớn ấp đến túm chặt tay Châu Thư Nhiên khiến tim cô như rơi ra khỏi l*иg ngực. Định quay lại phản công thì bóng đen đó đã xoay cô lại đẩy mạnh vào cánh cửa vừa đóng.
Khi cô kịp cảm nhận mùi hương quen thuộc thì Bạch Tử Hàn đã phủ lên môi Châu Thư Nhiên một nụ hôn. Nụ hôn bất ngờ lại có phần mạnh bạo khiến cô không tự nhủ giơ tay đấm lên lưng anh mấy cái, thấy thế anh liền giảm lực đi làm nụ hôn nhẹ nhàng có phần ươn ướt lại quyến rũ. Hôn môi xong nụ hôn anh phủ lên cổ cô, nói là hôn nhưng sau đó là mυ'ŧ rồi cắn nhẹ dần đà chuyển lên tai của Châu Thư Nhiên. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn khẽ nói:
"Nhớ ai không? "
Châu Thư Nhiên lúc này mơia đẩy mạnh anh ra một bên, cô bịt mũi rồi tìm cônh tắc điện bật điện lên. Khi có điện, cô mới thấy rõ bộ dạng ma men của anh. Áo sơ mi bị đứt mấy cái cúc ở cổ và ngực chắc do anh kéo, căn phòng có mấy chai rượu thêm cả cái áo vest bị vứt trên so pha một cách thảm thương. Cô nhăn mặt đến gần đạp đạp con người nào đó đang dựa vào tủ giày mặt cúi xuống
"Anh là lợn à? Tôi tưởng đây phòng VIP cơ mà? Có tin tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, cả người cô lại rơi vào trong vòng tay của Bạch Tử Hàn. Anh mò đến ngực cô rồi cọ cọ đầu, gương mặt dần giãn ra như đã tìm thấy chỗ nằm thoải mái và quen thuộc. Một loạt hành động này khiến Châu Thư Nhiên tức đến bốc khói. Cô cắn răng cố nhịn, phải nhịn, cô không chấp người say! Nếu hôm nay anh ta mà không say thì cô dám chắc tại đây sẽ có án mạng!
Căn phòng rơi vào lặng im, chỉ có tiếng thở đều nhè nhẹ của Châu Thư Nhiên và Bạch Tử Hàn. Cô lay lay người anh mấy cái, anh đều ngọ nguậy đầu nhưng vẫn không buông ra. Hết cách, Châu Thư Nhiên đành thay đổi tự thế một chút rồi dìu người nào đó đang ngủ lì ra vào phòng. Vừa để được Bạch Tử Hàn xuống giường, Châu Thư Nhiên liền ngã ra một bên thở hồng hộc. Cái sức của một người nhỏ bé như cô làm sao so được với ai kia đang ngủ li bì...
"Đi chết đi tên khốn lắm tiền! " Cô tức giận đạp mạnh vào đùi anh một cái cho hả giận
Im lặng vài giây, cô vừa lật người sang thì Bạch Tử Hàn đã ôm chặt eo cô từ phía sau rồi kéo cô vào l*иg ngực rắn chắc của anh, miệng lẩm bẩm
"Tôi là gì của em, Nhiên Nhiên? Tiểu Nhiên? "
Làm ơn đi! Lúc này cô chỉ muốn kiếm một vật nào bịt chặt mồm tên say rượu này lại. Cuối cùng cô chọn cách mặc kệ nhưng suốt năm phút sau, Bạch Tử Hàn càng ôm chặt cô hơn và vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi. Cô bực tức gào lên
" Anh là đại gia của tiểu Nhiên! Là bố của Nhiên Nhiên! "
Như nhận được câu trả lời vừa ý, môi Bạch Tử Hàn khẽ nhếch lên, anh hôn chụt một cái vào má cô rồi còn liếʍ một chút mới buông ra.
Nghe thấy tiếng thở đều đều phía đằng sau, Châu Thư Nhiên mới yên tâm đi ngủ. Dù sao anh ta cũng chả làm gì quá đà vậy mai cô cắn lại anh ta mấy phát là công bằng!
Nghĩ bụng, cô cũng nhắm mắt ngủ, chìm vào giấc mộng yên bình mặc kệ tất cả những gì xung quanh và ngoài kia...