Tuyệt Sắc Tà Phi: Thần Vương Đệ Nhất Độc Sủng

Chương 28: Nhị hoàng tử Hạ Mặc Nghiêu

“Người đâu, mang vào cho ta một bát nước sạch!”

Rất nhanh một hắc y nhân đã mang vào một bát nước, Phi Du lại kiểm tra nước trong bát cẩn thận rồi mới nhận lấy.

“Lui ra đi.”

“Vâng.”

Hắc y nhân này không ai khác chính là Vô Ưu.

Nàng nhìn Phi Quân Dật đang hạ chú lên người Dạ Kình, ánh mắt sắc bén hiện lên tia nguy hiểm.

“Khoan đã.”

Phi Du bỗng nhiên nắm lấy tay nàng.

“Ngươi là ai? Sát thủ trong tổ chức ta không ai bị chai tay như này cả.”

Lúc này Phi Quân Dật đã chú ý đến, còn Phi Du ngay lập tức ra tay với nàng.

Vô Ưu nhún chân lộn vòng rồi đứng trước giường của Dạ Kình, chiếc mũ áo to rộng vừa vặn che đi gương mặt bên trong.

Nàng đưa tay, Dạ Kình liền nắm lấy tay nàng ngồi dậy, xé đi chiếc phù chú trên người.

“Phi Ngã đúng là rất thích lao đầu vào hố lửa, thiên chi kiêu tử của Nam Nguyệt Quốc cũng dám bắt cóc hạ chú.”

Vô Ưu lạnh lùng mở miệng.

“Ngươi là ai? Ai cho ngưoi lá gan đột nhập vào Phi Ngã?“

Phi Du tức giận chỉ vào mặt nàng chất vấn.

“Vậy ai cho ngươi lá gan bắt cóc thái tử của ta?”

“Ngươi…!”

Phi Quân Dật không nhiều lời như Phi Du, chỉ trong một nháy mắt hắn đã phóng đến gần chuẩn bị động thủ với Vô Ưu.

Dạ Kình ở sau ngay lập tức đỡ đòn giúp nàng, động tĩnh lớn lôi kéo nhiều sát thủ tiến vào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Dạ Kình và Vô Ưu đã bị bao vây.

‘Chủ nhân, ta giải quyết được đám người này.”

Bồng Linh Thánh Điểu nói.

‘Không sao, ta đã có tính toán.’

Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi là trời sáng và cuộc thi cũng sẽ bắt đầu, sứ giả của thần giới sẽ xuống ngay tại Tây Mặc Quốc này. Chính vậy nên dù là một tổ chức sát thủ độc lập, bọn họ cũng sẽ không dám gây ra hoạ đổ máu làm phật ý thần tiên đâu.

Vô Ưu lấy kiếm ra, đứng cạnh bên Dạ Kình chĩa mũi kiếm sắc bén về phía đám sát thủ.

“Dám đấu như những quân tử chân chính không?”

Phi Quân Dật vừa nghe liền hiểu ý nàng, ra hiệu cho đám sát thủ lui xuống.

“Nữ nhân cuồng vọng to gan, hôm nay ngươi sẽ chết dưới thanh kiếm của ta!”

Phi Du lao đến tấn công trước tiên, mở màn cho cuộc chiến rồi tiếp theo đến Dạ Kình và Phi Quân Dật.

Rất nhanh, căn lều liền bị bọn họ chém nát, mọi đồ dùng bên trong đều bị vỡ tan tành.

Mà đứng cách đó không xa, một nam nhân đeo mặt nạ đang quan sát bọn họ rất kĩ, khoé miệng khẽ nhếch lên cười.

Dần dần bầu trời cũng đã hửng sáng, thanh kiếm của Phi Du cũng bị Vô Ưu chém đứt đôi.

Vô Ưu rút ra một thanh đoản đao, phi về phía Phi Quân Dật.

“Dừng lại thôi, ta mệt rồi đấy.”

Phi Quân Dật bắt lấy thanh đoản đao rồi giơ tay xin hàng khiến Dạ Kình và Vô Ưu có chút ngơ ngác.

“Nhị điện hạ, người ra đi, kết thúc vở kịch này thôi.”

Kịch?

Từ trong đám người một nam nhân đeo mặt nạ bước ra, hắn từ từ tháo xuống chiếc mặt nạ trên mặt, để lộ ra dung nhan anh tuấn sắc bén.

“Nhị điện hạ Hạ Mặc Nghiêu?”

Hạ Mặc Nghiêu là nhị hoàng tử của Đông Chân Quốc, tính cách cởi mở dễ gần hay thích bày trò mua vui, nhưng không thể vì thế mà coi thường hắn bởi đằng sau cái bộ dáng ung dung ngả ngớn thường ngày đó chính là một cao thủ Nguyên Anh kì.

Trong tất cả các vị hoàng tử của Đông Chân Quốc, Hạ Mặc Nghiêu là người duy nhất có thể cạnh tranh vương vị với thái tử bởi hắn có thực lực và sự hậu thuẫn lớn mạnh của nhà mẹ đẻ.

“Đắc tội rồi thái tử, chỉ là ta muốn chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt với thú vị hơn…ai chà, vị cô nương xuất hiện ngoài kế hoạch này thật nóng tính a.”

Hạ Mặc Nghiêu vẫn cười rất tươi trong khi kiếm của Vô Ưu đang kề ngay cổ.

“Nhị điện hạ, ngài có cách gặp mặt bọn ta thú vị như vậy thì ta cũng phải đáp lễ ngài thật hoành tráng chứ?”

Không cần nói cũng biết Vô Ưu lúc này đang rất giận, dám lôi nàng và Dạ Kình ra mua vui, thật đáng chết mà.

Giờ nàng mới nhớ đến việc thuốc mê kia, nếu đối phương thật sự có ác ý thì phải phái nhiều người đi hơn nữa chứ.

Và mang danh là một tổ chức sát thủ lớn thì không thể nào dùng cái chiêu trò gây mê tầm thường vậy được.

Thật là….

Dạ Kình bước đến đặt tay lên vai nàng, Vô Ưu bấy giờ mới chịu bỏ kiếm xuống.

“Biết được thân phận của ta mà vẫn kiêu ngạo như vậy, đúng là một cô nhóc thú vị.”

Hạ Mặc Nghiêu đánh giá.

“Trong mắt ta có hai loại người: người đáng được tôn trọng và kẻ tầm thường đáng khinh. Ngươi ở loại thứ hai.”

“Này, sao cô vô lễ với điện hạ vậy hả!”

Phi Du nghe xong không nhịn được mà quát lên.

“Các người mau cho ta một lời giải thích đi chứ?”

Khí thế của Dạ Kình là một thứ trời sinh không ai có thể sánh được nên dù đang trong trạng thái tức giận, Phi Du vẫn bị doạ giật mình lui xuống nấp sau lưng Phi Quân Dật.

“Chúng ta mau vào trại ngồi, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi thứ.”