Thay một bộ y phục khác, Vô Ưu đến Diêu La Thành chơi.
Đây là lần đầu tiên nàng đón năm mới ở một thế giới khác.
“Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp!”
Một đứa nhóc bỗng xuất hiện kéo kéo váy nàng.
“Có chuyện gì không?”
“Tỷ mua ủng hộ đệ một chiếc hoa đăng với! Năm mới đốt đèn hoa đăng thả xuống sông và nói ra ước nguyện, các vị thần tiên trên trời nghe được sẽ đáp ứng.”
Trò này ở hiện đại cũng có, vì nàng không tin nên không thả bao giờ, nhưng thế giới này khác, thế giới này có thần.
Nàng cũng muốn thử chút.
“Bán cho tỷ một cái.”
Trên mặt sông lúc này cũng có vô số đèn hoa đăng mà người dân thả, Vô Ưu cũng ngồi xuống bên bờ sông, búng tay một cái, đèn hoa đăng liền được thắp sáng.
“Chủ nhân, người có ước nguyện gì? Xưng bá thiên hạ ư?”
Bồng Linh Thánh Điểu hoá nhỏ chỉ bằng một bàn tay đậu lên vai nàng.
“Xưng bá thiên hạ, ta nhất định sẽ như vậy.”
“Thế người có nguyện vọng gì?”
“Sau này khi từ giã giang hồ, mong sống một cuộc đời bình yên vô tư cùng người mình yêu chăng?”
“Tên thái tử kia đâu rồi? Đêm giao thừa lại bỏ mặc người một mình ở đây sao?”
Bồng Linh Thánh Điểu khinh thường.
“Ngươi không phải lo, sao ta bỏ mặc Vô Ưu được.”
Dạ Kình bất ngờ đi đến từ đằng sau, trên tay cầm một chiếc đèn hoa đăng rồi thả xuống sông.
“Chủ nhân của ta khuynh quốc khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm. Nếu ngươi không chú ý cẩn thận rồi sẽ có ngày một nam nhân khác cướp người khỏi tay ngươi.”
Đây không phải là lời nhắc nhở, mà là lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ Bồng Linh Thánh Điểu.
“Nam nhân khác đến thì có làm sao? Vô Ưu chỉ yêu ta.”
Hắn nắm lấy tay nàng đỡ nàng đứng lên.
Không muốn nhìn cặp đôi trẻ ân ái rồi chính mình phải ăn cẩu lương, Bồng Linh Thánh Điểu đành phải trở về nhẫn giới đi ngủ.
“Lúc nãy chỉ uống rượu suốt, giờ đói chưa?”
“Hơi đói rồi.”
Vô Ưu xoa bụng.
“Đi, vậy chúng ta đi ăn.”
Đêm giao thừa đặc biệt có nhiều món ngon bắt mắt, Vô Ưu dừng chân lại trước quầy bán bánh trôi nước.
“Ông chủ, cho hai phần!”
Rất nhanh hai bát bánh trôi nóng hổi được đem lên, Vô Ưu ngửi ngửi mùi thơm rồi cắn một miếng, vị bánh mềm mềm ngọt ngọt lan toả ra trong khắp khoang miệng, ngon vô cùng.
Không kém gì tay nghề của đầu bếp hiện đại cả!
Món thứ hai nàng thử là mì trường thọ.
“Rất ngon!”
Nàng tấm tắc khen ngợi.
“Ngon thì ăn nhiều chút.”
Dạ Kình lấy khăn lau nước mì dính bên khoé miệng nàng.
Ngoài bát mì nàng còn gọi thêm một phần cá hấp, nhưng chưa cần nàng chạm đũa đến thì Dạ Kình đã gỡ thịt cá bỏ vào bát nàng.
“Mùi vị trông có vẻ rất ngon đấy, ăn thử đi.”
Vô Ưu cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng quyết định bỏ đũa xuống rồi lay sạch tay.
“Đút ta ăn.”
Dạ Kình không từ chối mà chiều chuộng làm theo ý nàng.
Một đĩa cá như vậy, đều là do hắn gỡ xương và đút cho nàng ăn hết.
Hai người đi ăn thêm vài món nữa, nhưng chủ yếu là Vô Ưu ăn nên rất nhanh nàng liền no bụng thoả mãn ngồi xuống ghế.
“Chút nữa kinh thành bắn pháo hoa, muốn xem không?”
Dạ Kình hỏi nàng.
“Vậy mua thêm chút rượu rồi chúng ta cùng uống.”
Địa điểm bọn họ chọn là trên mái nhà, vừa rộng rãi thoáng mát không phải chen chúc chật chội, còn là nơi để ngắm pháo hoa trọn vẹn nhất nữa chứ.
Ngồi một lúc thì Dạ Kình đã mua rượu đến, hắn lấy áo mình khoác cho nàng rồi đưa nàng một bình hồ lô.
“Còn bao lâu nữa là bắn pháo hoa?”
“Đúng thời khắc giao thừa, chắc vài phút nữa.”
“Nhanh thật đấy, thế mà… Dạ Kình, sao ngươi lại mua nước hoa quả cho ta?”
“Không nên uống nhiều rượu.”
Dạ Kình búng mũi nàng.
“Không, ta muốn rượu.”
Nàng lao đến giành lấy bình rượu Dạ Kình nhưng hắn ngửa ngươi đưa ra xa, nàng cố gắng vươn tay lấy bình rượu mà không hay mình đã nằm trên người hắn từ lúc nào. Chỉ đến khi nắm được bình rượu, nàng mới ý thức đến hành động của hai người.
Dạ Kình không nói không rằng, ấn đầu nàng xuống hôn.
Vô Ưu không tránh né mà hợp tác với hắn.
Một lúc sau buông môi nàng ra, Dạ Kình liếʍ khoé môi mình.
“Nước hoa quả thật ngọt.”
Câu này nói ra hai má Vô Ưu liền đỏ bừng.
“Lưu manh!”
“Ta có danh phận đàng hoàng, sao gọi là lưu manh được?”
Từ khi nàng và Dạ hắn xác định mối quan hệ, tính cách của Dạ Kình đã có một sự thay đổi rất lớn.
Ví dụ như….
“Vô Ưu, ta muốn nữa.”
Dạ Kình lại ấn đầu nàng xuống hôn ngấu nghiến.
Khi bông pháo hoa đã nở rộ trên bầu trời, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, đến khi khắp trời rực rỡ muôn màu, bên dưới người dân nô nức chúc tết, đôi tình nhân trẻ này mới miễn cưỡng buông ra.
“Năm mới vui vẻ.”
Hai người cùng đồng thanh rồi cười phá lên.
Vô Ưu nằm trên người Dạ Kình, ngón tay chọc chọc mặt hắn.
“Dạ Kình, có một điều ta mới biết.”
“Đó là điều gì?”
“Cá không có xương, ăn không cần dùng tay, đi mãi cũng không mỏi chân, mùa đông không lạnh, ăn đồ ăn không phải trả tiền.”