Tuyệt Sắc Tà Phi: Thần Vương Đệ Nhất Độc Sủng

Chương 10: Đồ đôi

“Ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai sẽ phi thăng lên gặp họ thôi.”

Câu này của Dạ Kình giống như là an ủi.

Vô Ưu nhướn mày, hắn hiểu sai ý nàng rồi thì phải.

“Phi thăng thì chưa vội nói, ta muốn 3 năm có một suất lên Cửu trùng thiên.”

Nàng đang nói đến cuộc thi tuyển chọn hạt giống tốt của nhân giới 100 năm một lần, hắn biết.

“Sẽ được thôi.”

“Ngài chắc chắn nhỉ?”

“Đơn nhiên, vì ta là người trực tiếp dạy ngươi mà.”

Vô Ưu phì cười.

“Là ngài tin tưởng bản thân mình, hay tin tưởng ta?”

“Cả hai.”

Ngày hôm sau bởi vì Dạ Kình bận việc thượng triều mà Vô Ưu đành một mình tu luyện, nhưng tất cả thắc mắc của nàng đối với thư pháp này đều đã được hắn giải thích, giờ nàng chỉ cần làm theo.

Bỏ vào miệng ba viên đan tụ linh siêu phẩm được quốc sư cho, Vô Ưu bắt đầu cảm nhận thế giới xung quanh thật kĩ, cảm nhận với linh khí trong thiên địa.

Không lâu sau đó, một luồn khí nhẹ nhàng xoay xung quanh nàng, đây chính là linh khí, nàng thành công rồi!

Thư pháp này cứ như là dành cho nàng vậy.

Một lần tu luyện đó, Vô Ưu bế quan ba ngày.

Có 9 cấp bậc tu luyện, lần lượt là: Luyện khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hoá Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại thừa và cuối cùng là Độ Kiếp phi thăng.

Mà Vô Ưu nàng, đã là luyện khí tầng hai.

Ba ngày sau, Vô Ưu mở cửa ra ngoài, nàng cảm nhận rõ ràng được cơ thể mình có sự thay đổi, cũng cảm thấy bản thân nhẹ hơn rất nhiều nhiều.

“Vô Ưu! Ta nghe nói tỷ… oa mới vài ngày ngắn ngủi mà tỷ đã là là luyện khí kì tầng hai rồi? Chúc mừng tỷ!”

Dạ Noãn cả người tràn đầy sức sống chạy đến líu ríu không ngớt, nhìn cô nàng này nhỏ tuổi vậy thôi chứ là kim đan trung cấp đấy không thể khinh thường.

Mà cũng đúng, có một hoàng huynh là thiên tài, thì đơn nhiên muội muội cũng không thể kém cạnh rồi. Mà nói đến đến Dạ Kình, thiếu niên trẻ 17 tuổi đó đã là hoá thần kỳ sơ cấp, tương lai đạt đến trung cảnh giới không còn xa.

Khắp thiên hạ này, người có thể đối đầu được với Dạ Kình không nhiều.

Mà nàng thì mới bắt đầu thôi, cần phải cố gắng thật nhiều mới đạt đến trình độ như họ.

“Công chúa, không chắc ta hơn tuổi người đâu nên đừng gọi ta như thế.”

“Không sao không sao tỷ đừng khách khí. Đều là ở chỗ thân thiết, tỷ cứ gọi ta là Dạ Noãn.”

Dạ Noãn xua tay.

Đều là ở chỗ thân thiết? Nàng nhớ không nhầm thì chỉ thân thiết với Dạ Kình thôi thì phải.

“Vậy cũng được. Dạ Noãn, muội đến đây có việc gì không?”

Nghe thấy Vô Ưu thay đổi cách gọi gọi mình thân thiết như vậy, Dạ Noãn vui mừng khôn xiết.

“Tối nay Diêu La Thành tổ chức lễ hội mừng đông, tỷ muốn đi cùng ta không?”

Nói đến đây Vô Ưu mới nhớ ra, nhanh như vậy đã đến mùa đông rồi.

“Không vấn đề, tối nay chúng ta cùng đi.”

“Vậy được, sau khó kết thúc bữa tiệc ở hoàng cung thì chúng ta đi! Lần này không cần phải mang theo hộ vệ nữa, bởi ta có “nam nhân” tỷ tỷ bảo vệ rồi!”

Dạ Noãn cố tình nhắc lại sự việc đêm hôn trước khiến Vô Ưu vào chút xấu hổ.

“Công chúa à.”

“Ha ha ha! Không đùa tỷ nữa, giờ ta sẽ đưa tỷ đi chọn một bộ y phục thật đẹp.”

Nói rồi Dạ Noãn cầm tay kéo Vô Ưu chạy đi, vào trong phủ công chúa, sau khi sai thị nữ mang vào gần trăm bộ y phục rực rỡ muôn màu nàng liền thích thú xoa xoa tay.

Còn Vô Ưu nhìn mà hoa cả mắt.

Cứ như vậy, Vô Ưu bị bắt thay từ bộ này đến bộ khác, khi có người đến gọi Dạ Noãn đến bữa tiệc hoàng gia, cuộc thử đồ mới kết thúc.

Vô Ưu vừa nóng vừa mệt nằm xuống giường.

“Đẹp lắm sướиɠ đấy Vô Ưu tỷ, hoàng huynh mà thấy sẽ bị loá mắt luôn cho mà coi hì hì.”

Dạ Noãn trước khi đi còn không quên trêu chọc, hẹn nàng sẽ nhanh chóng trở về rồi mới vội vàng chạy đi.

Vô Ưu mỉm cười thở dài, chưa bao giờ nàng được thử nhiều đồ như thế này. Kiếp trước vì tính chất công việc, nàng chỉ có những bộ đồ đen mang kiểu cách đơn giản thuận lợi. Nàng cũng cao đi mua sắm, nhưng không đi quá lâu, cũng không chọn quá kĩ như hiện tại.

Ở thế giới này, cuộc sống của nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng mà… rốt cuộc nàng vẫn không biết được người đã gϊếŧ nàng ngày hôm đó là ai.

Nghĩ đến là đau đầu, Với Ưu liền đánh một giấc đến khi Dạ Noãn quay lại gọi nàng dậy.

“Vô Ưu, chúng ta cùng đi nào.”

Giúp nàng chải chuốt gọn gàng rồi hai người đi ra sân, một cỗ xe ngựa đã đứng chờ sẵn, Dạ Kình đã ngồi chờ bên trong.

Khoảng khắc hắn bước xuống xe ngựa, Dạ Kình cùng Vô Ưu nhìn nhau liền đơ ra, chỉ có Dạ Noãn che miệng cười khúc khích.

Hai người, mặc đồ đôi. Cùng một bộ đồ xanh nhạt, cùng một họa tiết giống nhau.

“Dạ Noãn!”

Dạ Kình lườm vị hoàng muội tinh ranh của mình, ngay từ đầu lúc Dạ Noãn đòi chuẩn bị y phục cho hắn thì hắn liền cảm thấy nghi ngờ.