Anh rời khỏi biệt viện của nàng và đến hiên đình phủ để ngồi giải toả tâm trạng hiện tại. Anh nhìn thấy nhạt mẫu và nhạt phụ đang cùng nhau uống trà. Nên tiến đến chào hỏi.
-Triệu Quốc An: Nhìn thấy anh “Sao không về biệt viện nghỉ ngơi.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn anh “Yên nhi là đang tiếp khách.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh cười nhẹ trả lời “Dạ đúng vậy ạ. Khanh nhi cũng không muốn làm phiền nên…”
-Triệu Quốc An: Nhìn anh hỏi “Là ai?” Anh có phần lúng túng không biết trả lời như nào.
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn anh như thế thì Đinh Dung trả lời thay “Là Liêu Phó Tướng.”
-Triệu Quốc An: Nhíu mài “Gặp riêng? Sao phu nhân lại?”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn vương gia “Thϊếp vừa mới đi bên ngoài về nghe người hầu báo lại. Nên cũng đã không tiện đến khi Yên Nhi cho mời vào.”
-Triệu Quốc An: Đứng dậy “Vậy ta đích thân đi…”
-Bạch Tử Khiêm: Nắm tay vương gia “Nhạt phụ! Chắc là nói chuyện cũng xong rồi. Người cũng không cần đi. Khiêm nhi có việc hỏi ạ?”
-Triệu Quốc An: Ngồi xuống “Được Khiêm nhi hỏi đi.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười gãi đầu “Nhạt phụ, nhạt mẫu! Có phải ngày mà mọi người bắt gặp Khiêm nhi và Quận Chúa tại phòng chỉ là một sự sắp xếp. Khiêm nhi và Quận chúa không hề xảy ra chuyện gì?”
-Tuệ Đinh Dung: Bất ngờ cộng với vẻ mặt vui mừng “Có phải con cùng Yên nhi đã động phòng rồi chứ?”
-Bạch Tử Khiêm: Cúi đầu “Vậy là đúng thật rồi.”
-Triệu Quốc An: Nhìn anh “Ý Khiêm nhi là sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn hai người họ “Chỉ khi cả hai động phòng mới biết được sự thật hôm đó là dàng xếp. Khiêm nhi và quận chúa chưa từng xảy ra việc đó. Và đến bây giờ Khiêm nhi đã hỏi hai người thì trước đó hai người đã đoán được cả hai chưa từng cùng nhau phải không?” Lúc này anh nhìn thẳng vào mắt hai người họ.
-Tuệ Đinh Dung: Đinh Dung nắm tay anh “Khiêm nhi! Dù trách móc gì chúng ta cũng chấp nhận vì thật là lỗi của chúng ta lừa gạt con. Con chịu thiệt rồi. Nhưng xin con đừng làm gì tổn thương Yên nhi con bé sẽ không chịu được mất.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh cười nhẹ “Nhạt mẫu! Người cứ yên tâm, con sẽ không vì việc này mà khi dễ lên thân thể nàng đâu. Con còn cảm thấy nhẹ nhỏm rất nhiều. Người tin con, tin lời trước đây đã hứa sẽ đảm bảo cho nàng một đời bình an và hơn hết như những gì mà nàng mong muốn.”
-Tuệ Đinh Dung: “Đa tạ con, Khiêm nhi.”/Nhưng ta cũng có lỗi với con bé. Ta không muốn con bé phải khóc thêm một lần nào nữa. Ta muốn sự thật lòng mà con bé sẽ dành cho con. Xin lỗi con Bạch Tử Khiêm./
Sau cuộc trò chuyện tại hiên đình khi nãy. Anh cũng đã ngỏ lời muốn bàn thêm một số việc với nhạt phụ mình. Và hiện tại anh đang ở thư phòng của vương gia.
-Triệu Quốc An: Ngồi đối diện anh “Tử Khiêm con muốn bàn thêm về kế hoạch phải không?” Rót trà cho anh.
-Bạch Tử Khiêm: Gật nhẹ đầu “Dạ đúng rồi nhạt phụ. Ngày mai con sẽ viết thêm một số loại thảo dược cần thu mua’”
-Triệu Quốc An: Nhìn Anh “Ta sẽ cử thêm người thu mua. Và gửi thư thông báo cho Chu Thái Sư thúc đẩy tiến trình đào kênh gạch. Nếu theo dự đoán của con có thể trong vòng một tháng rữi đến hai tháng sẽ có mưa bão ở nhiều nơi. Nên tiến trình này cần đẩy nhanh để nếu có lụt các kênh này sẽ là đường dẫn nước ra sông cái.”
-Bạch Tử Khiêm: Mặt có chút buồn “Vâng đây chỉ là dự đoán thôi. Theo nhưng nhiều sách Khiêm nhi đã đọc và kinh nghiệm ở thế giớ trước đây. Thời tiết sẽ biến đổi từ hạn hán nóng bức gây ra tích trữ nước ở nhiều nơi khác và dẫn đến những trận mưa bão nặng và gây ra lũ lụt ở nhiều nơi."
-Triệu Quốc An: “Không sao phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khiêm nhi đã có bước tính xa thì vẫn hơn là ngồi đợi những thứ xấu đến.”
-Bạch Tử Khiêm: Cúi đầu thở dài “Khiêm nhi cũng không mong điều đó xảy ra đâu.”
-Triệu Quốc An: “Các vị thái y cục vẫn đa số đồng tình với Khiêm nhi. Sau hạn hán có thể là lũ lụt và nếu mưa lũ kéo dài thì gây ra dịch bệnh. Nên là chuẩn bị cho kho thảo dược đầy đủ để sao này có thể dùng đến.” Vỗ vai anh. “Nên Khiêm nhi cứ làm những gì mình cho là đúng. Chúng ta sẽ ủng hộ con.
-Bạch Tử Khiêm: Ngẩn mặt lên nhìn vương gia “Đa tạ người nhạt phụ.”
Sau khi anh cùng vương gia bàn luận xong cũng xin phép rời khỏi quay về biệt viện thì trời đã tối.
-Triệu Đinh Yên: Đi về hướng hậu viện.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn thấy /Trời đã khuya nàng ấy đi đâu về hướng đó vậy nhỉ? Chắc là đi dạo hóng mát thôi./ Nghĩ vậy anh cũng quay về phòng tắm rửa thay y phục.
Còn ở phía sau hậu viện.
-Triệu Đinh Yên: Nàng nhẹ nhàng chậm rãi đi đến.
-Liêu Cao Lãnh: Vui mừng ra mặt, nụ cười đến mang tai “Muội đến rồi sao?”
-Triệu Đinh Yên: Mặt lạnh “Có gì hãy đưa ra để chứng minh lời nói của bản thân.”
-Liêu Cao Lãnh: “Lần đầu tiên ta thấy muội vội vàng như thế đấy. Đến đây ngồi đi” Huynh ngồi xuống nền cỏ và vỗ vào vị trí kế bên.