Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 45: Đặt Tên

Giờ chiều anh đang bồng đứa bé trên tay. Cho Tẩu Tẩu và Mẫu Thân đại nhân cùng dùng bữa. Giờ này cũng là lúc Quận Chúa, Phụ Thân cùng Nhị Huynh hồi phủ sau cuộc thi tài.

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn thấy mọi người “Ư, mọi người về rồi hả?”

-Bạch Gia Khang: Nhíu mài “Ai cho ngươi bồng nhi tử của ta.” Đi nhanh về hướng anh dành đứa bé.

-Bạch Tử Khiêm: Bình tĩnh, nhẹ nhàng nới lỏng tay “Này cẩn thận xíu chớ. Đứa bé còn rất nhỏ.”

-Bạch Gia Khang: Trừng mắt “Con ta không cần tên khốn nhà ngươi chăm.”

-Bạch Tử Khiêm: Lúc này anh đanh mặt nhưng anh không lớn giọng “Nói vậy tại sao không ở nhà chăm vợ con mới đẻ? Còn đi lập công cuộc thi chẳng dành cho mình.”

-Bạch Gia Khang: Hét vào mặt anh “Ngươi là dám nói vậy với ta. Ta dù gì cũng là ca ca của ngươi đây.”

-Đứa Bé: Giật mình “Oa~ oa~ oa~”

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn đứa bé “Cần lớn giọng vậy không?”

-Bạch Gia Khang: Dỗ đứa bé “Ô nín nín nào. Đừng khóc.”

-Ngọc Tiêu Vân: Đi từ trong phòng ra “Khanh nhi làm gì mà đứa bé khóc lớn thế?”

-Liễu Thanh Di: Nhẹ giọng “Đệ dám chọc nhi tử của ta à?”

-Bạch Tử Khiêm: Chạy đỡ Thanh Di “Ấy ấy, cẩn thận nào.”

-Bạch Gia Khang: Một tay bế đứa bế một tay hất anh ra “Cút.”

-Bạch Tử Khiêm: Té ra sau. Hướng chỗ nàng “Ayyy.”

-Triệu Đinh Yên: Với tay đỡ anh “Cẩn thận.”

-Bạch Tử Khiêm: Cười “Đa đa tạ.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Gia Khang tính con càng ngày phụ thân khó nhìn nhận rồi đấy. Con ngày càng thái độ với Gia Khanh là như nào.”

-Bạch Gia Khang: Bất mãn nói “Phụ thân là đừng dễ mất lừa. Tên ôn thần này là có mưu sâu kế hiểm. Kết phe nhiều phái. Có khi lụy luôn đến cả Phủ Tướng Quân này đấy.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Ta nghĩ con nên tự kiểm điểm về thái độ của mình. Đừng không bằng không chứng mà kết tội một ai.” Gia Khang định nói gì. Thì bị ánh mắt sắc lạnh của ông nhìn anh như muốn răng đe. Nên cũng đành im lặng.

-Liễu Thanh Di: Đưa tay ra bế đứa bé đang khóc đến đỏ mặt “Đưa con cho muội.” Gia Khang giờ cũng nhớ ra liền đưa cho tỷ.

--------------------

Anh và nàng cũng quay về biệt viện dùng bữa.

-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Hôm nay quận mã là không đến.”

-Bạch Tử Khiêm: Cúi mặt ăn nhưng vẫn trả lời “Ở phủ chăm cháu vui hơn.”

-Triệu Đinh Yên: “Thế sao quận mã biết nhị huynh thắng cuộc.”

-Bạch Tử Khiêm: Nhàn nhã trả lời “Có người nói.” Nàng định hỏi thì “Quận chúa chắc cũng mệt rồi. Ăn xong thì nghỉ ngơi một chút.” Anh đứng dậy rời khỏi phòng.

-Triệu Đinh Yên: Nhìn theo bóng lưng anh rồi lẩm bẩm “Tại sao cuồng ép ta thành hôn với ngươi? Nếu ngươi không làm vậy, ta còn có cái nhìn khác, hơn hết có thể dễ chấp nhận ngươi ở hiện tại đấy Bạch Gia Khanh.”

-Bạch Tử Khiêm: /Tại sao nàng lúc nào cũng dò hỏi mọi thứ kia chứ. Bữa ăn của hai ta cũng không thể yên yên lặng lặng mà dùng bữa sao? Lúc nào cũng lấy nó là thời điểm thăm dò./

-------------------

Tối tại phòng phu thê Gia Khang và có cặp phu thê của mẫu thân đại nhân, Anh và Nàng.

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Ta nghe mẫu thân con nói chưa có tên cho đứa bé. Gia Khang là phụ thân đã nghĩ được?”

-Bạch Gia Khang: “Con và nương tử lúc chiều cũng đã bàn xong. Quyết định lấy tên cho đứa bé là Bạch Liễu Thăng."

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn đứa bé đang nằm trong nôi “Ui, Thế có tên là Liễu Thăng rùi nha. Nhưng thúc phụ vẫn thích gọi nhóc là Bạch Trắng Trắng hôi à.”

-Bạch Liễu Thăng: Quơ tay múa chân “i~i~i”

-Triệu Đinh Yên: Đứng kế bên anh “Ây nhìn vui chưa kìa. Là thích tên quận mã gọi sao?”

-Liễu Thanh Di: Quay qua phía anh và nàng “Đúng là vậy. Khi nghe Gia Khanh gọi thế liền bất giác múa tay chân.”

--------------------

Cũng khuya nên anh và nàng cùng trở về biệt viện. Anh và nàng cùng sánh bước nhưng cả hai điều im lặng không hề nói với nhau câu nào.

-Bạch Tử Khiêm: Và bước chân của anh cố tình đi chậm hơn để được ở phía sau nàng. Vì chỉ có ở phía sau nàng anh mới dám nhìn nàng /Nàng có biết nàng trông thật kiều diễm, nàng thoát tục và vô cùng thuần khiết không? Hãy tin tôi đi, tôi đảm bảo nàng muốn bất kì thứ gì tôi sẽ thực hiện, kể… kể cả tính mạng của tôi cũng sẽ giao cho nàng. Miễn nàng muốn mà thôi, nhưng cho tôi thời gian nhé, sẽ nhanh thôi./

-Triệu Đinh Yên: Bước chân chậm rãi giờ lại dừng chân. Quay lại nhìn anh. /Ánh mắt này…?/

-Bạch Tử Khiêm: Thấy nàng quay lại mà giật bắn mình. Ngừng suy nghĩ cũng dừng bước “Sao…sao không nhanh nhanh về phòng, trời đã …đã lạnh hơn rồi rồi lỡ bị cảm thì sao?” Anh lắp bắp mà chẳng nói được tròn câu.

-Triệu Đinh Yên: Nhẹ giọng “Quận mã là cũng nên nhanh chân sao lại đi chậm đến thế?”

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng “Thì tôi tôi cũng đang đi mà. Cô đi trước đi.”

-Triệu Đinh Yên: “Điểm đến vẫn là phòng ngủ. Sao lại cần sự trước sau?”

-Bạch Tử Khiêm: Đảo mắt “Tôi là thích thế.” /Chẳng lẽ tôi nói với nàng là tôi muốn đứng phía sau ngắm nàng, dù khoảng cách có là bao xa. Tôi là cố tình thay đổi vị trí đó, dù biết chúng ta là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Vậy thì tôi thà đi chậm mà được nhìn nàng còn hơn là đi cạnh nhau lại không dám ngẩn đầu nhìn./

-Triệu Đinh Yên: Quay người tiếp tục đi vừa hỏi “Quận mã trông rất yêu trẻ con?”

-Bạch Tử Khiêm: Anh cũng tiếp tục theo sau nàng. Nghe nàng hỏi thì cũng trả lời “Ừ, trông chúng rất đáng yêu đến thế mà.”

-Triệu Đinh Yên: Mỉm cười “Là con của nhị ca và nhị tẩu mà đã thế. Nếu là con của Quận mã thì sao?”

-Bạch Tử Khiêm: Nhanh mà đáp “Thì cưng chiều chớ sao. Tôi là sẽ sủng chúng tận trời luôn.”

-Triệu Đinh Yên: “Làm vậy sẽ tạo cho chúng thói hư thì sao?”

-Bạch Tử Khiêm: “Không nha, yêu chiều và dạy bảo là hai điều hoàn toàn khác nha. Tôi có cách dạy dỗ và chiều chuộng đúng mực lắm đấy.”

-Triệu Đinh Yên: Mở cửa phòng đi vào nhưng miệng vẫn hỏi “Lúc nãy trong lúc đặt tên. Thấy quận mã rất chú tâm.”

-Bạch Tử Khiêm: Đi vào phòng quay người đóng cửa trả lời “À…vô tình nghĩ tên thôi.”

-Triệu Đinh Yên: Ngồi xuống ghế rót trà “Vậy nếu là nhi tử của quận mã thì sẽ là gì.”

-Bạch Tử Khiêm: Đứng đối diện trả lời “Ừ, con trai sẽ là Tử Kỳ , còn con gái sẽ là Tử Nhiên.

-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh /Con là món quà vô giá của phụ thân và phụ mẫu. Nên hãy sống vì lẽ phải và làm điều đúng đắn sao?/

-Bạch Tử Khiêm: Anh đi đến ghế trường vừa đặt lưng vừa nói “Nếu trời ban đứa trẻ đến với ta vì phải trân quý và dạy dỗ chúng làm những điều đúng đắn nhất.”

(Tử Kỳ: Con là món quà vô giá của cha mẹ. Tử Nhiên: Lẽ phải, điều đúng đắn.)