Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 37: Quá Phận

Hôm nay là ngày đầu tháng cũng là ngày chào đón Thái Hậu hồi cung. Hoàng Thượng đã mở tiệc mời các quan viên đại thần cùng gia quyến đến dự.

Tiệc hôm nay rất đông anh được sắp chỗ cao hơn cả gia đình mình. Chỗ anh ngồi là hoàng thân cạnh nàng. Tất cả điều rất bất ngờ vì anh được sự ưu ái của Hoàng Thượng đến vậy. Những cặp mắt khinh thường có chán ghét có, những lời xì xầm đầy ác ý anh cũng có thể nghe không thiếu. Mặt anh vẫn vậy như mặc sự đời chú tâm ăn những món trên bàn.

-Hoàng Đế: Nhíu mài đứng dậy “Hôm nay Trẫm mở tiệc là để chào mừng Thái Hậu chở về sau khi sức khỏe của người ổn định và hồi phục hẳn.” Tay Hoàng Thượng giơ ly.

Tất cả điều hiểu mà cũng nâng ly lên, miệng không ngớt lời ca tựng chúc mừng và uống cạn. Còn anh chỉ cầm lên rồi để ly xuống rồi tiếp tục ăn. Tưởng gần không ai chú ý.

-Liêu Cao Lãnh: Đứng lên hướng anh “Tôi mời Bạch Công Tử một chung.” Ly rượu hướng đến anh và uống cạn.

-Bạch Tử Khiêm: “Tôi là dùng trà thay rượu.” Cầm chung trà uống không cho huynh kịp phản ứng.

-Liêu Cao Lãnh: Tức giận nhưng kiềm chế “Thế thì Bạch công tử không nể mặt tôi rồi.”

-Bạch Gia Khang: Nhíu mài “Phải đó, Liêu Phó Tướng đã mờ đệ cũng nên nể mặt.”

-Bạch Tử Khiêm: “Thế nào là không nên mặt? Tôi có là lơ đi, hay là thái độ xúc phạm chăng?” Hướng mắt hỏi.

-Hoàng Đế: “Nếu không uống được rượu cũng được rồi, có lòng là được.” /Cái tên này là muốn chống đối trẫm sao? Muốn chết sao? Ngươi có ý khán chỉ tại đây Trẫm cũng không có cách mà cứu ngươi đâu./ Tất cả nghe được lời giải vây cho anh cũng không muốn làm khó.

-Thái Hậu: Cười “Vậy ai gia mời ngươi một chung trà xem như đa tạ công cứu mạng.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh hướng đến thái hậu mà nở nụ cười “Vậy thần cũng mời Thái Hậu.” uống chung trà.

Sau vài câu hỏi nói chuyện qua lại. Thì có một vị quan đứng lên đề cập đế vấn đề lập ngôi vị Thái Tử lúc này mặt Hoàng Thượng đanh lại.

-Hoàng Đế: Nhíu mài “Trẫm đã nói vào hôm thượng triều rồi mà. Hôm nay là tiệc của Thái Hậu đừng để mất vui, thì mạng khanh cũng khó toàn.” Gằng giọng. Khi nghe lời hâm dọa thì tất cả mọi người điều im phăng phắt.

-Bạch Tử Khiêm: Anh nhìn mọi người điều trong không khí ngột ngạt. Nhẹ nhàng đứng dậy “Thần kính hoàng thượng một chung.” Uống cạn chung rượu.

-Hoàng Đế: Ngưỡng cổ uống cạn chung rượu “Bạch Gia Khanh ngươi là đang làm trẫm vui sao?” Nhướng mài.

-Bạch Tử Khiêm: Cung kính “Hoàng Thượng nghĩ sao thì đó là vậy.”

-Hoàng Đế: Cười “Hahaha. Ngươi coi như giỏi.” /Tên tiểu tử này muốn gì đi. Muốn vuốt râu hổ sao./

Tất cả ngoài mặt thì vui cười đội ơn anh, bên trong thì khinh bỉ vô cùng. Ánh mắt của các vị công chúa hoàng tử điều đặt lên anh. Vì ngoại trừ Hoàng Hậu, Thái Hậu, thì khó có ai chỉnh đốn được tâm trạng xấu của Hoạng Thượng cả.

-Hoàng Đế: “Tất cả cùng nâng ly nào.” Giơ ly lên.

Đúng thực anh đã không từ chối mà uống hết tất cả các ly rượu được mời để hoàng thượng được vui hơn. Đêm tiệc kết thúc các vị trong hoàng tộc và các đại thần cấp cao cùng gia quyến được mời ở lại ngủ tại cung.

Sáng hôm sau, tại một căn phòng lớn hai thân ảnh một nam nhân và một nữ nhân thân không y phục nằm trên một chiếc giường đấp cùng một chăn. Y phụ vươn vãi trên nền như là xảy ra một trận chiến ân ái.

-Triệu Đinh Yên: Ánh nắng chiếu vào làm nàng từ từ tỉnh dậy. Nhìn qua kế bên “Aaaaa.”

-Bạch Tử Khiêm: Giật mình bật dậy dụi mắt, thân trần “Mới sáng sớm bộ có chuyện gì hả.”

-Triệu Đinh Yên: Mắt đã đẫm lệ, chửi anh “Cái tên khốn nhà ngươi. Ngươi là dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ với ta. Ta…ta phải gϊếŧ chết ngươi.”

Định nhào đến anh thì thân trên của nàng lộ ra. Lúc này tiềng mở cửa rất lớn anh nhanh chóng lấy chăn che lại cho Nàng.

-Hoàng Đế: Nhíu mài “Trẫm ban hôn thì nhất quyết không chịu mà lại quá phận cùng nhau rồi ư?”

-Liêu Cao Lãnh: Hét “Tên chó chết…áaaaa….ta phải gϊếŧ chết ngươi.” Bị thị vệ chặn lại “Bỏ ta ra. Bỏ ra.”

-Bạch Gia Khang: “Đúng là tên súc sinh. Ngươi phải làm tới bước này luôn sao?” Gằng giọng.

Tất cả điều bất ngờ với tình cảnh trước mắt. Thanh Di và Ngọc Tiêu Vân rất thất vọng về anh họ một mực nhìn trong im lặng. Thất hoàng tử, Lục hoàng tử, Nhị hoàng tử nhìn xung quanh lên từng người rồi cũng rời đi, mỗi người một suy nghĩ. Còn trong số đó là những ánh mắt câm phẩn.

-Hoàng Đế: Trầm giọng “Cả hai mặc lại y phục rồi đến trình diện Trẫm.” Sau khi hoàng thượng rời đi thì tất cả cũng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và nàng.

-Triệu Đinh Yên: “Chát”~~~ Nhìn anh với đôi mắt câm phẩn như muốn gϊếŧ anh tại đây. “Bạch Gia Khanh ngươi là tên khốn nạn, vô sĩ, ta khinh. Ngươi nên nhớ ngươi có được thân thể ta nhưng trái tim thì không. Dù có chết ta cũng không bao giờ yêu ngươi. Là ngươi muốn giữ ta bên cạnh thì sao này đừng trách có ngày ta tìm cách lấy mạng ngươi. Ta và ngươi đừng mong mà đứng chung thuyền. Nhớ giữ mạng cho kỉ.” Lấy cả tấm chân quấn quanh người đi một nước vào thay y phục, chỉnh chu mọi thứ rời ra khỏi phòng. Anh như chết chân tại chỗ.

-Bạch Tử Khiêm: Cười khổ /Có chết cũng không yêu sao? Tôi đã làm gì chứ? Mọi chuyện có phải đi quá xa không./ Anh như mất kiểm soát vừa cười như điên hét lớn “Hahaha. Các người phải ép tôi đến con đường này sao? Aaaaaaa. Dù tôi có là ai các người cũng không cho tôi sống yên rồi.”