Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 32: Bữa Ăn Với Vua

-Bạch Tử Khiêm: Vừa đi về từ nhà giam /Nhị hoàng tử trước đó đã nuôi tư binh là đã có tính toán nhưng giờ cần báo cho Hoàng Thượng mà đón đường, không sẽ có vô số người bị lót xác sau trận chiến nếu nó nổ ra. Và còn một người nữa cũng là mối đe dọa Liêu Thái Sư, kẻ chăm sóc mình trong nhà giam./

Phủ Thái Sư

-Liêu Thái Sư: “Lãnh nhi, chuẩn bị tuần sau ta cùng con đến phủ Bình An Vương Phủ.”

-Liêu Cao Lãnh: Bất ngờ “Đến đấy làm gì thưa phụ thân?”

-Liêu Thái Sư: “Là cầu thân cho Khanh nhi.” Cười

-Liêu Cao Lãnh: Hớn hở hỏi lại “Thật sao phụ thân?” Ông cười rồi gật đầu “Vậy con cũng cần chuẩn bị một vài thứ kỉ càng.”

-Liêu Thái Sư: Thấy anh rời đi liền cười khinh “Lại thay đổi kế hoạch thêm một lần nữa. Phải nắm được Bình An Vương Gia về phía ta rồi. Người cùng nhà sẽ khó đánh động.”

Bổng từ đâu có một người xuất hiện.

-Liêu Thái Sư: Cung kính “Thưa chủ tử.”

-…: Nhàn nhã ngồi xuống ghế “Đã cho chuẩn bị cả rồi?”

-Liêu Thái Sư: “Như lời người dặn vào tuần sau sẽ cầu thân.”

-…: “Hừ phải tạo mối quan hệ thân thiết với Bình An Vương Gia đó. Giờ đây Hoàng Thượng đang cùng các đại thần thân tính đang dọn đường cho tân Thái Tử và tên tiểu tử đó đang là một trong những trở ngại lớn.”

-Liêu Thái Sư: Tức giận “Nếu không do hắn thì Thái Tử nước láng giềng đã qua thăm hỏi từ lâu rồi.”

-…: “Cũng rất may là chúng ta không bức dây động rừng. Không là có thể hôm đó đã bại lộ hoặc thất bại cũng hơn. Giờ thì cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi. Hahaha.”

--------------------

Phủ Tướng Quân

-Bạch Gia Khang: “Mẫu thân người đừng lo lắng. Đệ ấy đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi. Sẽ sớm thôi Hoàng Thượng sẽ ban lệnh cho đệ ấy hồi phủ thôi.”

-Ngọc Tiêu Vân: Vui mừng “Vậy là Khanh nhi sẽ trở về sớm rồi. Ta phải kêu người nấu nhiều món bồi bổ cho Khanh nhi.”

-Liễu Thanh Di: Cười tươi “Đúng là ông trời không phụ lòng người. Đệ ấy được bình an mà trở về.”

-Bạch Gia Khang: “Mong về rồi thì đừng có mà gây ra chuyện gì. Không thì mạng khó giữ kể cả phủ Tướng Quân này đấy.”

-Ngọc Tiêu Vân: Nhíu mài “Con sao lại nói như thế. Khanh nhi chẳng phải nó đang thay đổi theo hướng tích cực sao?

-Bạch Gia Khang: Bất mãn “Con là chỉ nói thế. Nếu nó mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì chính tay con sẽ không tha cho nó.” Nói rồi thì Gia Khang đã quay lưng rời đi.

--------------------

-Đại Hoàng Tử: “Thật sự tất cả điều nhờ có hắn mà mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.”

-Đại Công Chúa: “Đúng là vậy. Mọi chuyện trông giống như là sự sắp đặt trước.”

-Thất Hoàng Tử: Cười tươi “Đệ đã nói hắn rất thú vị mà. Một người thay đổi khôn lường khó đoán.”

-Liêu Cao Lãnh: Giọng thản nhiên “Tôi cũng mong đó không phải là kết hoạch của hắn.” Mọi người điều nhìn Cao Lãnh như có ý hỏi “Chẳng phải lúc đầu hắn đã cấu kết với Nhị Hoàng Tử sao. Hắn lấy cả mạng ra đánh cược, nếu đây là âm mưu của hắn tạo lòng tin cho Hoàng Thượng thì Nhị Hoàng Tử sẽ là một lựa chọn.”

Mọi người nhìn nhau ánh mắt rất đồng tình với Cao Lãnh. Nếu đúng là vậy thì Anh quá nhẫn tâm rồi. Đã trừ khử luôn phe của mình để tạo lòng tin cho Nhị Hoàng Tử.

--------------------

-Hoàng Đế: “Trẫm hôm nay mời Nguyên Soái, Bình An Hoàng Đệ, Liễu Thái Úy, Chu Thái Sư đến đây để thương thảo một số việc.”

-Triệu Quốc An: (Bình An Vương Gia phụ thân của nàng. Là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế. Là cánh tay đắt lực của Hoàng huynh. Một lòng trung thành không có dã tâm, chỉ muốn được sống tự do tự tại nên đã không tham gia tranh ngôi.) “Hoàng huynh là mời tiệc rượu hơn là chính sự.” Cười tươi.

-Hoàng Đế: Uống sạch một chung rượu rồi nói “Trẫm chỉ là vừa muốn dùng bữa vừa thương thảo vài việc.” Nhìn qua lý công công hỏi “Đã triệu Bạch Tử Khiêm đến rồi chứ?”

-Lý Công Công: “Bẩm Hoàng Thượng đã cho người triệu rồi ạ.”

-Hoàng Đế: Trầm ngâm “Trẫm và các ái khanh chúng ta đã cùng nhau lớn lên học tài thi võ và là những người mà Trẫm mang hết lòng tin tưởng.” Mọi người không nói gì mà điều hướng mắt đến Hoàng Thượng để tiếp tục lắng nghe “Các Khanh còn nhớ lời của Thái Thượng Hoàng và cả Quốc Sư đã từng nói chứ?”

-Chu Thái Sư: (Là Cha của Thống Lĩnh Chu Tấn. Người có tài văn thơ, là người được cử đi sứ cùng với Liêu Thái Sư. Là bạn lâu năm của đương kim Hoàng Thượng. Cha ông từng là quân sư trước đây, và theo phò tá Thái Thượng Hoàng từ khi lập nước , và được người hết lòng trọng dụng.) “Hoàng Thượng có phải người đang nhắc đến thời Triệu Quốc sau đời của người và quý nhân phù trợ thay đổi vận thế của Triệu Quốc?”

-Hoàng Đế: Cười tươi “Đúng là vậy. Lúc đầu Trẫm cũng không tin. Nhưng giờ Trẫm đã gặp và trước đó cũng đã nói cho nguyên soái biết về điều này.” Mọi người đang quay qua nhìn Gia Khánh.

-Bạch Gia Khánh(Nguyên Soái): Trầm giọng nói “Thực ra lúc đầu cũng đã có nghi ngờ nhưng đã được hoàng thượng và quốc sư khẳng định.” Nhìn mọi người “Là Bạch Gia Khanh” Đúng thật là quá bất ngờ.

-Triệu Quốc An: “Thật sao? Người giúp thay đổi vận mệnh sao lại là Gia Khanh công tử được chứ.”

-Hoàng Đế: “Các Khanh còn nhớ lời Quốc Sư mô tả về người đó không?”

-Chu Thái Sư: “Một trật xuất một thánh hiền, Thiếu niên mao sắc niên bối, Thân ma đồng tâm nhất trí, Trợ triệu tới thiên niên kỷ.” ( Mười năm sẽ xuất hiện một nhân tài xuất chúng, Trẻ tuổi mang tóc bạch kim, Tâm mược xác làm điều thiện, Quý nhân phù trợ nước Triệu đến nghìn năm.)

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Bạch Gia Khanh sau khi gặp nạn trở về đã thay đổi như một người khác. Tóc cũng đã bạc dần.”

-Hoàng Đế: “Và giờ cũng có thể kể là mười năm kể từ ngày Quốc Sư nhận quẻ. Trước đó không lâu Gia Khanh đã gặp Quốc Sư tại Chùa Pháp Liên. Không phải là cơ duyên mà là số mệnh. Quốc sư đã nhận ra tâm thiện lương đang chuyển thân ma. Quốc sư đã viết thư kể rõ cho Trẫm.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “ Đúng như lời Quốc Sư đã nói. Linh hồn ấy là từ một nơi khác đã tái sinh vào thân xác Gia Khanh. Và cũng đã thừa nhận với Hoàng Thượng bản thân cũng Họ Bạch nhưng danh là Tử Khiêm.”

-Triệu Quốc An: Bất ngờ “Là cùng họ sao? Đây có phải là quá trùng hợp không?”

-Chu Thái Sư: Cười “Không phải trùng hợp mà là thiên ý?” Nhìn đến Nguyên Soái “Nếu nói vậy là Gia Khanh đã sớm rời đi từ rất lâu. Và hiện tại chỉ còn Bạch Tử Khiêm.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Nếu đã như vậy thì chấp nhận như vậy, xem nhưng có một hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Lúc đầu tiểu tử bỗng chở nên hiểu chuyện trong lòng lại vô cùng vui mừng, còn muốn đến chất vấn cả hoàng thượng sao lại ban tội chết cho Gia Khanh. Nhưng người đã có tính toán và cũng không trách phạt, cùng nhau tỏ tường xây nên một vỡ kịch.”

-Hoàng Đế: “Trẫm thực ra cũng vì một tấu chương nên nên tận dụng để thực hiện và thử thách cho quý nhân thôi.” Cười cười.

-Bạch Tử Khiêm: Giờ anh cũng đến, cung kính hành lễ “Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

-Hoàng Đế: “Đến đây cùng dùng bữa đi.”

-Bạch Tử Khiêm: Ngồi xuống ghế kế Nguyên Soái “Phụ…Phụ thân.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Hử. Sao phải lắp bắp?” Gắp một chút rau để vào chén anh. “Dù là ai ta vẫn xem con là hài tử của ta.” Mỉm cười.

-Bạch Tử Khiêm: Cười tươi, gắp thức ăn cho Nguyên Soái “Phụ thân người cũng dùng đi.”

-Hoàng Đế: Nhíu mài “Trẫm là còn ngồi ở đây. Không muốn xem vở diễn tình phụ tử hai người.”

-Bạch Tử Khiêm: Thấy hoàng thượng chỉ ăn vài đũa. “Hoàng Thượng người ăn đi. Ăn nhiều vào. Mới có sức chăm lo bá tánh.” Gắp cho bỏ vào chén Hoàng Thượng.

-Lý Công Công: Chặn đũa “Vô lễ quá rồi đồ ăn của hoàng thượng phải được kiểm tra trước, ngươi không được tùy tiện.”

-Bạch Tử Khiêm: Vẫn gắp “Trước khi nấu đem lên có kiểm tra chưa?” Thấy Lý công công gật đầu định nói thì anh nói tiếp “Đã rồi thì đâu phải lỗi tôi, là lỗi của các người không đúng chức tránh. Làm vua thì sao? Không được ăn uống thỏa mái à. Ăn mà ngại thì chỉ có hại cho bao tử thôi. Ăn mà ngại thì đừng ăn luôn.” Gắp tiếp cho Hoàng Thượng sau đó gắp một cọng rau tươi ngon cho vào miệng.

-Hoàng Đế: Cười cười “Bạch Tử Khiêm hắn nói đúng mà.” Ăn phần thức ăn anh vừa gắp cho. “Trẫm cũng muốn được tự do thoải mái.” Lý công công rụt đầu lui ra.

-Bạch Tử Khiêm: Anh giật mình lắp bắp “Sao…người lại gọi thần nhưng vậy.” Mắt lia đến ba người trước mặt. Tất cả nhìn nhau cười lớn.

-Hoàng Đế: “Ngươi đó. Sẵn đây Trẫm nói luôn đây là một trong những người mà ta tin tưởng.”

-Bạch Tử Khiêm: “Vậy là đã biết chuyện ạ?” Hoàng Thượng gật đầu. “Vậy thần có thể nói một vài thông tin mới vừa điều tra được không?”

-Hoàng Đế: “Được khanh cứ nói. Họ là cánh tay đắt lực của Trẫm, nói ra để cùng thương thảo.”

-Bạch Tử Khiêm: “Dạ thần tuân lệnh.” Nhìn mọi người, rồi nhìn hoàng thượng “Nhị Hoàng Tử nuôi tư binh thần đã có thông báo cho người trước đó.” Trừ Hoàng Thượng và Nguyên Soái thì những người còn lại điều bất ngờ. “Và thần vừa nhận thông tin nơi đóng quân là khu phía tây núi Mộc Hưng.”

-Hoàng Đế: Tức giận “Gần kinh thành đến thế, e là đứa nhi tử này tính toán quá kĩ rồi.” Uống cạn chung rượu.

-Triệu Quốc An: “Đúng là nuôi tư binh đã là một trong những việc có ý phản quốc rồi. Đệ nghĩ nên đoán đường, không sẽ khó mà ngăn chặn sau này.” Tất cả điều gật đầu

-Bạch Tử Khiêm: “Và còn một người chúng ta nên dè chừng.” Mọi người điều nhìn anh khi anh tiếp tục cất lời. “Lục Minh, huynh ấy đã điều tra và phát hiện Liêu thái sư có dính liếu ngoại bang.”

-Hoàng Đế: Nhíu mài “Trẫm không nghĩ hắn có gan đó. Trẫm thực tình cũng không ưa cách hành sử của hắn, nhưng hắn làm sao có thể dính dáng ngoại ban.”

-Chu Thái Sư: “Lão mỗ cũng không nghĩ vậy. Hắn dù có đối nghịch với các quan trong triều nhưng không có khả năng.”

-Liêu Thái Úy: “Vậy nguyên cớ đâu Bạch công tử lại cho người điều cho về việc này?”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Điều này để thần nói thêm một chút. Trong lúc tiến cung thần đã phái thị vệ thân cận theo bảo vệ Bạch Tử Khiêm.”

-Liêu Thái Úy: “Là Lục thị vệ được rèn luyện tại doanh trạ tướng quân sao?”

-Bạch Tử Khiêm: “Vâng đúng vậy. Nên sau lần được chăm sóc trong nhà giam tôi đã nhờ Lục Minh điều tra. Những thông tin tôi nắm rõ cũng nhờ huynh ấy cung cấp.”

-Hoàng Đế: “Ngươi có cả ảnh vệ mà Trẫm không biết đó.” Nhìn anh nói giọng đùa cợt.

-Bạch Tử Khiêm: E dè cúi đầu nói “Thật ra thần nhờ có huynh ấy mới điều tra được nhiều thứ mà lập kế hoạch đó ạ.”

-Hoàng Đế: “Thì Trẫm có ý gì. Chỉ là muốn phong chức cho hắn, sau này sẽ theo bảo vệ thân xác gây họa cho ngươi thấy thế nào.” Nhướng mài. Anh quá bất ngờ mà mở to mắt. “Lý công công truyền lệnh trẫm phong cho Lục Minh Tước Phẩm Ảnh Vệ Hộ Pháp ban tặng kim bài và Long Trường Kiếm.”

-Lý Công Công: “Thần tuân chỉ.”

-Hoàng Đế: “Và cho người điều tra thêm về Liêu thái sư. Đầu tháng sau Thái Hậu hồi cung, Trẫm muốn mở tiệc chúc mừng hãy ban bố thông tin cho các văn võ bá quan tham gia cùng thân quyến.”