Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 26: Người Nắm Được Điểm Yếu

-Bạch Tử Khiêm: /Ôi trời! tiêu mày rồi Tử Khiêm ơi. Thì ra là mày chọn cái chết huhu. Giờ thì cái chết đến gần thêm một bước./

-Hoàng Đế: Đi vào hiên đình ngồi xuống ghế “Bình thân. Ngươi ngồi đi.” Anh ngước mặt lên nhìn Hoàng Thượng xong rồi ngồi dưới nền luôn. Tất cả lại được phen bất ngờ.

-Lý Công Công: Đến nói nhỏ “Ngươi làm gì vậy. Hoàng thượng kêu ngươi ngồi ghế.”

-Bạch Tử Khiêm: Vẫn ngồi nhưng anh ngước cổ lên cải “Ai nó? Ngài ấy bảo ngồi đi? Không bảo lên ghế ngồi, tính mạng của ta có phải của ông đâu đừng có dụ tôi.” Tất cả điều bất lực.

-Hoàng Đế: Cuối nhẹ nhìn Anh “Ngươi yêu tính mạng đến thế sao?”

-Bạch Tử Khiêm: Mặt hiển nhiên đáp “Đương nhiên rồi ạ. Ai mà không yêu mạng sống của mình đâu.”

-Hoàng Đế: Híp mắt trầm giọng “Vậy sao ngươi hàm ngôn bất kính.”

-Bạch Tử Khiêm: Thở dài “Haizzz! Nên tôi, ý không. Nên thần, cũng không phải.” Lia mắt đến về phía Đinh Yên. Chớp lia lịa sau khi đã nhận được tính hiệu “À nên thảo dân mới tiến cung chịu tội.”

-Hoàng Đế: Mắt nhìn anh từ đầu đến cuối /Điều giống như Quốc Sư đã nói./ Đứng dậy “Đi đến cung Thái Hậu.”

Tất cả điều đến cung Thái Hậu. Anh cố ý đi phía sau cùng Đinh Yên và Thất Hoàng Tử. Anh lia mắt đảo một vòng cung Thái Hậu rồi nhìn từng biểu hiện của từng người.

-Bạch Tử Khiêm: Anh ghé sát tai Đinh Yên hỏi nhỏ “Này Quận Chúa!” Đinh Yên nhìn anh trong khi đi kế bên Thất Hoàng Tử cũng nghe. “Thái Hậu người chắc hẳn rất thích hoa Cẩm Tú Cầu lắm hả? Trồng quá trời luôn nè?”

-Triệu Đinh Yên: Nhìn Anh rồi nhìn qua Thất Hoàng Tử “Đúng vậy Thái Hậu là người rất yêu thiên nhiên đặc biệt là hoa. Người đã cho trồng nhiêu loại hoa khác nhau ở khắp cung. Và hoa cẩm tú là một trong những loại người thích nhất.”

-Bạch Tử Khiêm: Gật đầu như đã hiểu “Mà theo tôi biết hoa này không phổ biến do khí hậu ở đây kia mà?”

-Thất Hoàng Tử: Cười nói “Bạch Công Tử trông có vẻ biết nhiều thử về cây cối nhỉ? Lúc đầu Thái Hậu thấy vô cùng thích thú nên cho người đến nước láng giềng mua đem về trồng.”

-Bạch Tử Khiêm: “Wow thì ra là vậy, tôi là người cũng yêu thiên nhiên đó, cũng muốn tìm hoa này để làm thảo dược.” Hoàng Thượng Nhíu mài vì tiếng xì xầm của Anh.

-Lý Công Công: Thấy Hoàng Thượng không được hài lòng nên nói “Bạch Công Tử chúng ta đến nơi rồi.” Anh giật mình ngước lên nhìn xung quanh, ở đây có nhiều thái y, công công đến nô tì điều túc trực từ ngoài sân đến phía trong phòng, tất cả các cánh cửa điều mở thông thoát.

-Bạch Tử Khiêm: Anh luồng người từ phía sau mọi người lên phía trước đứng ngang hoàng thượng nhìn mọi người đang khấu đầu với Hoàng Thượng “À ừ… Thái Hậu nằm phía trong sao?”

-Lý Công Công: “Đúng vậy. Vậy mời Bạch Công Tử vào phòng chẩn đón bệnh.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh chần chừ “ Tôi có thể vào chung với…à ừm.” Suy ngẫm hồi lâu rồi nói “Triệu Quận Chúa và Thất Hoàng Tử không. Tất cả phải đóng cửa và lui ra khỏi nơi đây.” Thấy Hoàng Thượng nhíu mài “À à…Hoàng Thượng có thể vào cùng luôn.”

-Trương Quý Phi: “To gan, ngươi là ai mà có quyền ra lệnh.” Giọng nghiêm

-Bạch Tử Khiêm: Anh hơi rụt rè “Thì đây là cách của tôi. Không được thì khỏi chữa, biết làm sao giờ.”

-Hoàng Đế: Nhìn vào mắt anh rồi nói “Vào thôi.”

Sau khi anh cùng ba người họ vào thì tất cả các cánh cửa điều đóng xầm lại.

-Bạch Tử Khiêm: Anh trực tiếp đi đến giường bệnh của Thái Hậu bắt mạch và nhìn sơ qua /Haizzz! chắc đã được thái y cho uống thuốc nên không quá nghiêm trọng. Chưa tìm được nguyên nhân sao mà khỏi hoàn toàn được./ “Mọi người ngồi xuống uống trà đi.” Cười nhìn mọi người “Quận Chúa trước đó cô kể là Hoàng Hậu đã cho người làm bánh dâng lên Thái Hậu?”

-Hoàng Đế: “Tức giận “To gan, ngươi muốn phán xét Hoàng Hậu?” Trầm giọng mắt đỏ rực.

-Bạch Tử Khiêm: Rung sợ cuối mặt nói “Thảo… thảo dân đâu dám. Chỉ là… chỉ là muốn tìm nguyên nhân thôi. Vì thảo dân có nghe Quận Chúa kể nhưng thấy có uẩn khúc, nên muốn nghe lại một lần nữa vừa chữa được bệnh cho Thái Hậu vừa minh oan cho Hoàng Hậu."

Ba người họ điều bất ngờ trước lời nói của Anh. Họ chỉ trông mong Anh có thể chữa khỏi chất độc trong người Thái Hậu, chớ không nghĩ được Anh có thể minh oan cho Hoàng Hậu.

-Hoàng Đế: Như không tin vào tai mình “Ngươi có thể minh oan cho Hoàng Hậu của trẫm sao?” Anh chỉ nhẹ gật đầu.

-Thất Hoàng Tử: Nhìn phụ hoàng như rất vui mừng, bản thân cũng vui mừng không kém quay qua anh kể “Ta lúc đó không có ở đấy, nhưng được nghe kể là. Sau khi Thái Hậu dùng bánh và trà thì chỉ sao thời gian ngắn đã đổ nhiều mồ hôi và lên cơn đau bụng dữ dội.” Nhìn qua biểu cảm của Hoàng Thượng rồi nói tiếp “Sau đó các thái y được triệu đến và họ chẩn đoán độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngủ tạng.”

-Bạch Tử Khiêm: Suy ngẫm “Độc được tìm thấy ở trong bánh. Nhưng không có trong nhân mà là vỏ bánh.”

-Thất Hoàng Tử: Gật đầu “Đúng vậy. Tất cả các thái y nói không có cách giải vì không tìm ra nguyên nhân nên Mẫu Hậu đã chủ động cho người kiểm tra. Nhưng đến giờ vẫn không biết được nguyên nhân.”

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn thẳng vào mọi người “Đúng vậy. Người hạ độc rất tinh vi. Hiểu rõ độc tố và có âm mưu từ trước. Nên là dùng độc mới lạ này để vào vỏ bánh hơi khô và cứng, phần là tuổi tác của thái hậu sẽ nhai kỉ và lâu hơn so với phần nhân mềm để thẩm thấu nhanh hơi.”

-Hoàng Đế: Nghiêm mặt “Nhưng không chỉ có Thái Hậu mà là Trẫm cùng một vài Ái Phi khác cũng có dùng. Họ cũng có một số ít chịu chứng nhưng thái y đã chữa trị và qua ngày sau đã khỏi.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh cười “Vậy Hoàng Thượng có thắc mắc tại sao chỉ có mỗi Thái Hậu là trở nặng.” Tất cả nhìn anh.

-Triệu Đinh Yên: Nãy giờ lắng nghe mới lên tiếng “Ý của Bạch công tử là. Bánh chứa độc nhưng với một lượng nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, chỉ cần được chữa trị cũng sẽ khỏi.” Anh nhướng mài không nói.

-Thất Hoàng Tử: “Vậy thì có nghĩa là Thái Hậu đã bị trúng độc trước đó và sự việc lần này chỉ là cái cớ.”

-Hoàng Đế: “Người này có thể biết điểm yếu của Trẫm là Hoàng Hậu. Đúng là Trẫm đã bị qua mặt một vố.” Nghiến răng tay cuộn thành nắm đấm.

-Triệu Đinh Yên: “Vậy người có thể làm được chuyện này là ai.” Tất cả nhìn nhau. Rồi nhìn anh.