Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 20: Thấu Tâm

Phủ Đệ Hoàng Tử

-Tam Hoàng Tử: “Nhị hoàng huynh không biết có việc gì mà triệu khẩn tất thẩy.”

-Nhị Hoàng Tử: “Ta nhận được thông tin từ Gia Khang. Hắn nói Phụ Hoàng âm thầm đưa ra thử thách cho các Hoàng Tự.”

-Nhị Hoàng Tử: “Vậy hắn có nói rõ sẽ là thử thách về gì không?”

-Tam Hoàng Tử: “Thử thách tất cả các phẩm hạnh mà Thái Thượng Hoàng trước đây đưa ra để lập Thái Tử.”

-Hòa An Vương Gia: “Thập Toàn Thập Mĩ. Hoàng Thượng là muốn gì đây. Chắc hẳn đã đó tính toán.”

-Tam Hoàng Tử: “Đúng vậy, Trong thời gian tới sẽ có đoàn xứ thần nước bạn đến thăm và muốn lãnh giáo nước ta để tăng tình giao hữu.”

-Nhị Hoàng Tử: “Cũng chỉ là cái cớ thăm dò.”

-Tam Hoàng Tử: “Vẫn không thể thuyết phục được Bạch Phó Tướng.”

-Triệu Quốc Khải: “Hắn quá cứng rắn không nên không thể. Và đệ còn nghe thêm thông tin Bạch Phó Tướng đã bị tác động bởi một phe khác.”

-Liễu Tuấn: “Và biết được sự hợp tác của ta và Bạch Công Tử. Cố tình gây ra sự bất hòa giữ hai huynh đệ Bạch Gia.”

-Tam Hoàng Tử: “Nếu vậy chỉ có thể là Đại Hoàng Tử hắn chọc gậy thôi.”

Triệu Đinh Yên: “Đại Hoàng huynh chắc cũng đã có chuẩn bị.”

-Đại Hoàng Tử: “Không chỉ ta mà tất cả các hoàng tự điều phải tham gia và cạnh tranh công bằng. Nhưng chưa biết Phụ Hoàng sẽ có tính toán gì.”

-Ngũ Hoàng Tử: “Haizzz! Đệ chẳng muốn tham gia.”

-Đại Công Chúa: “Hoàng Huynh không muốn cũng phải tham gia đó là ý chỉ rồi.”

-Thất Hoàng Tử: “Nhưng sao Tiểu Yên Yên lại biết.”

-Triệu Đinh Yên: Cười cười “Đó là phụ thân nói với muội. Sao khi Hoàng Thượng có cuộc gặp mặt với các vị đại thần thân cận.”

-Đại Hoàng Tử: “Vậy còn việc thuyết phục Liêu Phó Tướng và Bạch Phó Tướng thì như nào?”

-Triệu Đinh Yên: “Muội cũng đã có ngõ ý, Liêu huynh là đang xem xét, còn Bạch Phó Tướng thì vẫn chưa có động tĩnh.”

-Thất Hoàng Tử: “Theo đệ nghĩ Bạch Phó Tướng sẽ nhất chí cùng Nguyên Soái.”

Chùa Pháp Liên

-Bạch Tử Khiêm: “Ở đây có vài món đệ gửi mọi người cùng dùng.” Đặt một giỏ lớn thức ăn trên bàn.

-Bạch Tiêu Dao: “Mẫu thân vừa rời đệ lại tranh thủ lên đây sao.”

-Bạch Tử Khiêm: Bĩu môi “Đệ đến để thăm tỷ mừ, có mẫu thân chăm sóc nhị tẩu đệ mới có thời gian đi nè.” Cả hai cùng ngồi dưới Bồ Đề đại thụ.“

-Bạch Tiêu Dao: Nhìn kĩ Anh nói “Trông đệ có việc phiền lòng?”

-Bạch Tử Khiêm: “Nhị Ca và Tẩu Tẩu chiến tranh lạnh đã hai tuần trăng. Mệt quá đệ chốn lên đây cho khuây khỏa, chớ có nhiều thứ làm đệ ngột ngạt quá.” Bỗng có một lão nhân tiến đến từ phía sau lưng Anh và Tiêu Dao.

-Phát Quang Liễu Đạt (Trụ Trì) Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang sự hòa nhã “Đừng nghĩ về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi sẽ mang đến niềm vui cho người. Mô Phật.” Cả hai quay qua

-Bạch Tiêu Dao: Chấp tay cuối đầu “Trụ Trì.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh cũng chấp tay cuối người sau khi đã biết người trước mặt “Trụ trì xin đa tạ đã chỉ bảo.”

-Trụ Trì: Cười ôn nhu nhìn Anh “Lời than thở của thí chủ phát ra nhưng trong tâm lại luôn trực chờ vực dậy, đáng nể phụ.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh nhìn người trước mắt cười “Trụ trì quá lời. Nghe danh ngài đã lâu bây giờ mới có dịp gặp. Quả là như lời đồn.”

-Trụ Trì: “Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, đúng sai không ai biết, thay đổi chẳng ai hay, vật tùy tâm mà chuyển cũng tùy người thấu hiểu.”

-Bạch Tử Khiêm: Tâm anh đã rung, thật sự quá bất ngờ /Vị đại sư này có phải đã biết rồi. Sao trong lời nói ấy lại có nghe dính đến mình. Vật ở đây cũng có nghĩa là sát thân này được tâm chuyển đổi, ta làm tâm ta biết nhưng người nhận thấy được sẽ hiểu ta./ “Đại sư người nói gì ta…ta đây không rõ lắm.”

-Trụ Trì: Cười ôn hòa đáp “Muốn hiểu tự khắc sẽ hiểu. Chỉ là thí chủ cố che tâm. Thế thái luôn thường bằng tăng không thể giải, nhưng ý trời sắp đặt ta nên thuận theo. Mô phật” Chấp ta cuối nhẹ đầu rồi rời đi. Anh lại đúng bất động nhìn theo bóng dáng của vị đại sư

-Bạch Tiêu Dao: Cười vỗ nhẹ vai Anh “Tâm đệ đã thấu chớ âu lo. Sát tâm đồng nhất ta hiểu ta. Làm người cho đúng mới vẹn tròn.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh quay qua nhìn Tiêu Dao cười “Tỷ không trách không giận đệ à? Đệ đã là tên cướp đó. Hìhì”

-Bạch Tiêu Dao: Cười đặt nhẹ lên ngực trái Anh “Thế thái nhân thường không thể nói, nơi đây thiện lương tỏ khắp nơi. Đệ vẫn là đệ đệ ta vẫn là tỷ tỷ.”

-Bạch Tử Khiêm: Dòng lệ trên đôi mi anh đã chảy, Anh chấp tay cuối người “Đa tạ. Đa tạ tỷ chấp nhận đệ.” /Haizzz! Thế là cũng có người biết mình không phải là chủ của thân này. Là một linh hồn khác biệt. Mà họ là người tu tập tin tưởng tâm linh mà nên dễ chấp nhận. Còn những người khác mà biết thì có chấp nhận không ta./