Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 13: Rung Động

Trước đó anh đã phân công cho Lục Minh đi giúp mọi người đưa lương thực và kho dự trữ. Anh đã ngõ ý với Nhị ca và Liễu tiểu thư đi cùng mình và Quận Chúa, nhưng họ từ chối mà muốn đi dạo quanh đây, Anh cũng không nói thêm gì vì cho họ có không gian riêng tư.

Anh cùng đi với Đinh Yên Quận Chúa đến xem những cánh đồng đang thu hoạch, đến kho lương để xem cách sắp xếp và chuẩn bị lượng hàng giao đến Nghiên Dương và Tịnh Kì.

-Bạch Tử Khiêm: ” Anh chỉ tay về phía căn nhà đang cất “Đấy là nơi dành cho lũ trẻ đọc sách viết chữ, nhưng tôi chưa tìm được nho sĩ tốt cho chúng.”

-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Tôi sẽ giới thiệu cho Bạch công tử đây một số nho sĩ sau khi chúng ta trở lại kinh thành.”

- Bạch Tử Khiêm: Anh nhìn Nàng mừng rỡ, đôi mắt sáng bừng “Thật đấy nha, coi như đa tạ Quận chúa đại nhân trước nhé.” Anh quay chỉ về một hướng khác càng phấn trấn nói “Đi lối này sẽ đến cánh đồng hoa, nào có muốn xem thử không.”

-Triệu Đinh Yên: Gật đầu “Được, cùng xem nó đẹp đến như nào mà làm Bạch công tử cao hứng đến thế.”

- Bạch Tử Khiêm: Cười cười “Tôi nghĩ Quận Chúa đây sẽ rất bất ngờ đấy.” Nhướng mài.

-Triệu Đinh Yên: “Có thật là tuyệt hảo đến thế?” Anh chỉ cười cười

Theo một con đường mòn tiến sâu và một khu rừng, đến nơi nàng đúng thật rất bất ngờ, tại sao nơi đây lại có nhiều bông hoa đủ màu sắc và sặc sỡ đến thế, những thân cây lại cao chót vót. Lúc này ánh mặt trời nhàng nhạt chiếu xuyên qua các thân cây chạm đến những cánh hoa đang vươn mình khoe sắc.

- Bạch Tử Khiêm: Lúc này Anh đứng phía sau lưng Nàng chỉ cách khoảng một thước “Thế nào có phải là đẹp lắm không, và còn vô cùng thư thái.”

-Triệu Đinh Yên: Đôi mắt Nàng nhìn xung quanh, hít lấy một ngụm khí trời “Đúng là một nơi vô cùng tuyệt vời. Cơ thể cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều và nơi đây quá bình yên.”

- Bạch Tử Khiêm: “So với nơi đây thì kinh thành quá xô bồ, đấu tranh hơn thua mà không từ bất kì điều gì. Lòng người cũng đầy thủ đoạn, khó nắm bắt và không lường trước được.”

-Triệu Đinh Yên: Lúc này Nàng nhìn Anh, suy nghĩ trong đầu của nàng Anh từ một tên Ôn Thần tính cách hoàn toàn trái ngược với con người đang đứng trước mắt nàng. Khuôn mặt luôn tươi cười sáng lạng nhưng tận sâu trong đôi mắt đó là thứ gì đó nó đang vùng vẩy. Đến đáng sợ.“ Làm sao nơi đây lại có thể chứ!” Nàng lướt qua nhẹ nhàng, đôi tay thon thả đặt lên từng cánh hoa. “Trước khi đến đây ta đã nhìn hướng đi và nếu như phán đón không lầm nơi này được gọi là Vùng Đất Chết.” nói rồi Nàng nhìn thẳng vào mắt Anh như cố gắng biết được thêm nhiều thứ ở nơi đây và đặc biệt là người đứng trước mặt nàng.

- Bạch Tử Khiêm: Anh cười rồi tiến vài bước đến gần Nàng “Tên gọi vẫn mãi là tên gọi. Đâu ai chứng thực được nó không có sự sống. Đất vẫn là nơi cho hạt giống diện mạo mới, dù nơi đó tồi tệ đến cỡ nào thì vẫn có cơ hội vươn mình. Còn hơn lo sợ mà cứ giữ hạt giống trong tay thì cả đời nó cũng không nảy mầm.” Cười tươi “Cũng giống như con người vậy, họ không có quyền lựa chọn được nơi sinh ra nhưng họ sẽ có thể thay đổi được cuộc sống sao này chỉ cần cho họ hi vọng và động lực. Như Quận Chúa đã thấy những con người ở đây họ đã làm được.”

-Triệu Đinh Yên: Nghe đến nổi ngây người “Bạch công tử nói như thế là tất cả mọi thứ điều có thể thay đổi hay sao.”

- Bạch Tử Khiêm: Anh lắc đầu “Chỉ là có cơ hội, dù kết quả như nào thì sau này cũng không còn gì hối hận khi ta đã cố gắng hết sức rồi.”

-Triệu Đinh Yên: Nàng gật đầu tỏ ý tán đồng rồi tiếp tục ngắm rừng hoa “Nơi đây thật sự đã có sức sống mới tất điều đâm trồi sinh sôi. Đúng là rất trù phú, tựa như một thiên đường mới được hình thành.”

Nàng đấm chiềm trong biển hoa tươi mới. Nàng say đấm vì hoa Anh giờ đây đang say đấm vì nàng. Nàng điềm đạm và nhẹ nhàng như tiên tử hạ thế, đôi mắt trong trẻo, gương mặt từng góc từng nơi đâu đâu cũng tuyệt mĩ, làng gió nhè nhẹ làm tóc và y phụ như đu đưa theo giai điệu. Dáng vẽ thoát tục đến mê người, đến giờ trái tim Anh không thể dối lòng. Thật sự đã rung động, có thể là lần đầu tiên nhìn dáng vẻ ấy nó đã hút lấy trái tim của một kẻ cô đơn.

Gần đấy có một cây đại thụ và được anh gắn lên một chiếc xích đu. Và nó là một nơi lý tưởng để ngắm cánh đồng hoa. Hiện Nàng đang ngồi trên chiếc xích đu còn Anh thì ngồi trên một tán rễ lớn của đại thụ. Nàng đưa mắt ngắm nhìn các bông hoa đang nô đùa trong gió, và đâu đó lại có ánh mắt luôn nhìn về hướng nàng.

-Triệu Đinh Yên: Nàng không nhìn Anh nhưng cất giọng nói “Đừng nhìn chăm chú như thế.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh giật mình nhưng cũng đáp trả “Đã là bông hoa đẹp nhất thì không thể ngăn cản người khác nhìn.”

-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Bạch công tử đang dỡ thối chiêu hoa.”

-Bạch Tử Khiêm: Cười cười “Tôi nào dám, chỉ là đang nói sự thật. Tôi cũng biết được không ít về Triệu Quận Chúa đây, nên tôi không thể đùa với lửa.”

-Triệu Đinh Yên: “Nếu đã biết thì tốt. Và Bạch công tử còn điều chưa thực hiện.”

-Bạch Tử Khiêm: “Ukm giờ cũng trễ tôi cũng có hẹn, vậy sao cuộc hẹn với mọi người xong tôi sẽ nói rõ cùng Quận Chúa.”

Mặt trời cũng đang dần lặn khỏi những tán cây cả hai rời khỏi rừng hoa và trở về. Trên đường đi về Nàng đã đi phía trước, Anh luôn đi phía sau khoảng cách giữa hai người không hề xa. /Kẻ si tình này sẽ chọn ở phía sau lưng em đó baby./

Đúng như đã nói một số người anh hẹn họ ngồi ở bàn đợi có cả Nhị ca, Liễu tiểu thư và Lục Minh.

-Bạch Tử Khiêm: Đi phía sau Nàng lên tiếng “Thật thất lễ quá phải để mọi người đợi, Mọi người đợi chắc đã lâu.”

-----Tất cả: cười tươi “Không, không lâu, chúng tôi chỉ mới đến.” Anh cười cười

-Bạch Gia Khang: Nhíu mài “Có người đã đợi đệ gần một canh giờ rồi đó. Và mọi người cũng không nên nói thế đệ ấy có thể ỷ lại.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh cười cười “Đệ sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không có lần sau.”

-Nhất Trung: “Không phải như thế, do chúng tôi đến sớm thật. Bạch công tử luôn là người đúng…”

-Bạch Tử Khiêm: “Được rồi mọi cũng ngồi xuống đi. Ờ Trung huynh có thể nói tẩu tẩu đưa Quận Chúa và Liễu tiểu thư tắm rửa và thay y phụ giúp tôi.” Anh đảo mắt qua mọi người đã yên vị thì anh cũng bắt đầu nghiêm nghị giao phó.

Các vị tẩu tẩu đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm người Bạch Tử Khiêm, họ vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng một lúc họ điều im lặng khi thấy Đinh Yên và Thanh Di đi đến.

-Liễu Thanh Di: “Cho tôi mạng phép hỏi vị tẩu tẩu này vừa nói, mọi người đã đào tẩu từ đâu đến đây?” Phải Thanh Di đã nghe họ nói về cuộc đào tẩu sống còn, họ kể trong sự hạnh phúc vô cùng.

-…: “Chắc…chắc tiểu thư…nghe… nghe lầm rồi.” Mọi người điều run rẫy, vì đây là bí mật không thể tiếc lộ cho bất kì ai.

-Triệu Đinh Yên: “Tôi cũng đã nghe chắc không thể lầm.” Nàng cười nói “Bạch công tử cũng đã ngõ lời kể với tôi nhưng do bận rất nhiều nên chưa có cơ hội. Tôi được mời đến đây thì cũng chứng minh rằng Bạch công tử rất tin tưởng.”

-----Tất cả: Nhìn nhau và đã sa vào bẫy của cô Quận Chúa mà kể. “…”

-----Tất cả: “Chúng tôi thật lòng biết ơn và đặt lòng tin vào ngài ấy. Người ấy xuất hiện như một ánh sáng cứu rỗi cuộc đời và gieo thêm hi vọng cho chúng tôi.”

-Liễu Thanh Di: Mặt bất ngờ “Vậy cuối cùng hắn là thần y, thương nhân, quân sư hay có khả năng thống lĩnh?”

-----Tất cả: “Chúng tôi không rõ, nhưng ngài ấy như bậc thánh sống được cử đến đây cứu lấy cuộc sống của tất cả vậy.”

-Triệu Đinh Yên: “Nhưng ta thấy nơi đây không thể nào được xây dựng trong vài tháng.” Thanh Di gật đầu tán thành.

-----Tất cả: Mọi người cười tươi rồi nói “Khi đến vùng đất này ngài ấy đã nói. Mọi người phải cố gắng nhiều hơn nữa phải làm nơi đây phát triển như là đã có từ một hai năm hoặc hơn để người khác nhìn vào không thể biết được nó chỉ xây dựng trong vài tháng thì mọi người mới an toàn được. Ngài ấy tính toán lên kế hoạch mọi thứ và chỉ dẫn từng người, đồng lòng thật hiện.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh cùng Nàng ngồi tại bàn ở sân vườn “Coi như cô đã biết rồi hỏi gì nữa đây.”Nằm ường lên bàn.

-Triệu Đinh Yên: Uống một ngụm trà nhìn Anh “Tôi chỉ muốn Bạch công tử thực hiện lời hứa.”

-Bạch Tử Khiêm: “Haizzz! Thì như mọi người kể đấy. Cô đúng chơi gài bẫy luôn. Tẩu tẩu cũng dè trừng về nói lại với tôi.”

-Liễu Thanh Di: “Ngươi thật có khải năng đó?”

-Bạch Tử Khiêm: “Không phải tôi mà là mọi người. Họ đã phấn đấu dành sự sống thôi.” Thanh Di định nói gì thì anh nói tiếp “Ở đâu còn hoa nở, ở đó có hy vọng. Thôi tôi đi ngủ nge.” Chạy đi như tia chớp.