Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 8: Vùng Đất Chết

Tối hôm nay người cha trong truyền thuyết của anh hồi phủ sau khi ông cùng nhị ca yết kiến hoàng đế.

----Tất cả: Cung kính cuối người “Chào mừng lão gia, nhị công tử chở về.”

-Lục Minh: Cung kính “Tham kiến lão gia, nhị công tử.”

-Ngọc Tiêu Vân: Nét mặt mừng rỡ “Lão gia, Khang nhi.”

-Bạch Gia Khang: Cười tươi nhìn mẫu thân “Mẫu thân Khang nhi trở về, người có an khang không, đệ đệ có làm người buồn phiền không.”

-Ngọc Tiêu Vân: Nắm tay Gia Khang cười nhẹ nhàng “Đệ đệ con rất ngoan không hề gây họa.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Lời nói khẳng khái “Phu nhân lúc nào cũng bao che cho tên nghịch tử đó, lần này hắn mà gây họa thì ta đây vì nghĩa diệt thân. Thân mang danh tướng lại có đứa con làm chuyện đại nghịch bất đạo. Ta cùng phu nhân vì hắn mà bất hòa.”

-Ngọc Tiêu Vân: hướng mắt ôn nhu đến người đàn ông đầu ấp tay gối “Lão gia, Thật sự Khanh nhi đã thay đổi không hề gây họa, nên chàng cũng cỡi bỏ hiềm khích với Khanh nhi. Thôi hai người cũng đã vất vả vào trong tắm sạch thay y phục chúng ta cùng ăn tối.”

-Bạch Gia Khang: Nhìn xung quanh “Mà Tam đệ đâu rồi mẫu thân.”

-Ngọc Tiêu Vân: “ Tam đệ con rời phủ từ sáng đến giờ vẫn chưa về.” bà nhẹ nhìn Nguyên Soái để xem biểu cảm.

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Tên nghịch tử đó chỉ có gây họa, chẳng tốt lành gì, có khi chỉ diễn một vỡ kịch rồi gây kinh thiên động địa một trận.”

-Bạch Tử Khiêm: Cơ thể có chút mệt mỏi quay trở về. Anh về đến phủ tất cả điều được thấp sáng, anh nhanh chân đến đại sảnh “Sao mẫu thân lại thức khuya đến vậy. Chẳng lẽ… ?” Anh khựng lại nhìn vào một bàn ba người trước mắt đang ngồi dùng bữa. /Thôi chết mày rồi, người cha trong truyền thuyết đúng là không hổ danh Nguyên Soái đại tướng quân, hùng dũng huy phong, mắt sắt, mài kiếm, thân hình vạm vỡ. Chắc tên kia là nhị ca, giống ông ấy y đúc, chỉ là một già một trẻ kẻ có rầu người thì không./

-Ngọc Tiêu Vân: Thấy anh cứ đứng mãi, bà đứng dậy đến cạnh anh “Khanh nhi, đến đây tham kiến cha cùng nhị ca con đi.”

Tất cả điều nhìn về hướng anh. Vì trước giờ Bạch Gia Khanh cùng cha hắn như lửa với nước khó dung bất hòa. Không hề có thái độ tôn kính với ai trong gia đình.

-Bạch Tử Khiêm: Cung kính cuối người “Tham… Tham kiến cha cùng nhị ca.”

-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Nhíu mài “Trời đất xoay chuyển nên tên nghịch tử như ngươi mới biết học lễ nghi. Lão già đây không nhận nổi rồi.” Còn nhị ca anh thì trố mắt không nói nên lời nhìn tên đệ đệ biết hành lễ với mình.

-Bạch Tử Khiêm: Ngước lên mắt long lanh nhìn mẫu thân cầu cứu “Mẫu thân người nói giúp Khanh nhi.”

-Ngọc Tiêu Vân: “Lão gia con đã hành lễ rồi. Người độ lượng đừng chấp nhất con. Chúng ta cùng ăn tối.” Thấy ông im lặng cũng biết là ông ngầm đồng ý, nên bà nắm tay anh ngồi kế bên mình.

-Bạch Tử Khiêm: Anh ngồi xuống hơn rụt rè, tay run run gắp miếng thịt “Cha… Cha…người ăn nhiều vào. Chắc…chắc ở đấy… không đầy đủ. Cả nhị ca huynh cũng ăn đi.” Anh vừa gắp vừa nói bị ánh mắt sắc bén nhìn anh, làm anh cuối đầu ăn không dám nói nữa.

-Bạch Gia Khang: Cười tươi “Đệ cũng ăn…”

-Bạch Tử Khiêm: Rút chén lại “Xin thứ lỗi đệ không ăn thịt mỡ.”

Sáng sớm cha cùng nhị ca phải thượng triều. Hoàng Đế rất tức giận khi để khu rừng phía Bắc người bệnh điều đào tẩu hết thẩy. Họ biến mất một cách xuất thần. Nếu không phải phát hiện con thuyền lớn gần năm trăm người thì sẽ không biết được đó là người trong khu rừng dịch bệnh. Do các quan quân thất trách hay do quỷ thần ra tay. Và Hoàng Đế đã trị tội thị chúng những tên quan lính có liên quan và hạ chỉ điều tra làm rõ.

-…: Quất mạnh “Các người tỉnh dậy cho ta, mau khai, ai là kẻ chủ mưu? Nói sẽ được giảm nhẹ tội chết.”

-----Tất cả: Cười khinh “Chúng ta khinh, giảm tội sao? Chúng tao bệnh là có tội sao? Chúng bây thân là quan triều đình, miệng mở ra thì thương dân như con, mà coi chúng ta như súc vật. Gia đình chúng ta điều được cứu rồi thì chằng còn gì mà sợ chúng bây.” Tất cả điều đồng loạt cắn lưỡi tự vẫn.

-Bạch Tử Khiêm: Anh đến Hàn Lâm Các vì đây điểm hẹn với vài người dẫn dắt hai đoàn người, sau khi tẩu thoát “ Chắc hẳn số lượng hơn hai trăm, không thể nào ít được” lẩm nhẩm.

-----Tất cả: “ Bạch công tử chúng tôi đến rồi.”

-Bạch Tử Khiêm: “Mọi người ngồi đi.”

-…: “ Bạch công tử chúng tôi đã thống kê số người chết trên thuyền đến khu phía nam là hơn hai trăm người điều do tên bắn và hơn ba mươi người bị thương điều bị bắt sống. Còn lại điều đã chạy thoát trong đó có số người bị thương cũng đã được chữa trị. Và tất cả hiện tại không thể chở về nơi ở cũ và theo thông báo của người điều tụ hợp lại phía ngoại thành.”

-Bạch Tử Khiêm: Cuối đầu “Thật lòng xin lỗi tất cả mọi người, do tôi quá tự tin mà để xảy ra tình huống như này. Mọi người lại lang bạc.”

-…: “Công tử chúng tôi điều thật lòng cảm kích người. Nếu không có người chúng tôi điều không có cơ hội mà sống sót. Chúng tôi không dám trách người đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”

-Bạch Tử Khiêm: Anh suy nghĩ hồi lâu thì ngước mặt lên nhìn “Mọi người có đặt lòng tin ở tôi thêm một lần nữa không?”

-…: “Công tử chúng tôi một mực tin tưởng người. Người là ân nhân của chúng tôi, không có người chúng tôi thật không dám nghĩ có người rời khỏi được nơi đấy.”

-Bạch Tử Khiêm: “Vậy mọi người cố gắng chia thành nhiều nhóm di chuyển dần theo hướng trên bản đồ mà tôi đã đánh dấu, chỉ sau ba ngày tôi sẽ cùng mọi người hội tự ở nơi cư ngụ mới an toàn hơn để xin sống.”

-----Tất cả: Nhìn nhau vui mừng khi anh hứa hẹn, không hề có ý định bỏ mặt mọi người mà lại tiếp tục giúp họ. Quỳ xuống cuối đầu về phía anh “Đa tạ Bạch công tử. Đại ơn đại đức của người chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho người.”

-Bạch Tử Khiêm: Chạy lại đỡ họ “Ây mọi người đứng lên đi. Tôi không dám nhận đâu. Mọi người đứng dậy, đứng dậy nào. Bây giờ về chuẩn bị ba ngày sau chúng ta gặp và bàn tiếp kế hoạch.”

Phụ thân cùng nhịn huynh bận việc chính sự với các đại thần trong triều tìm kiếm các bệnh nhân trốn chạy. Họ như quỷ biến mất không dấu vết, số lượng người bệnh nhiều như vậy sao có thể không tìm thấy. Nhưng họ đâu ngờ những người mắc bệnh điều đã khỏi bệnh hoàn toàn, như bình thường. Chỉ là bây giờ họ không có nơi ở nếu tất cả về nơi ở cũ thì lại ông tui ở bụi này.

Trong ba ngày anh luôn đi đi về về. Anh đã nghiên cứu tìm hiểu về các địa hình ở một vùng đất mới. Và biết được vùng đất này có nguồn nước không xa nhưng đất ở đấy toàn là sỏi đá, không thể trồng trọt. Thường được gọi là vùng đất chết.