Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 3: Dạo Phố Thôi Mà

-Bạch Tử Khiêm: Ngáp rồi vươn vai một cái thật dài " Ui trời! chạy vài vòng cái đã." Đặt chân xuống giường mở toang các cánh cửa ra. " Úi giờ như vậy mới là đáng sống chớ, không khí trong lành thế kia mà. Ukm nói lại càng ức chế, chả hiểu cái tên Gia Khanh hắn nghĩ ra mà để biệt viện trơ trội có một cái cây đại thụ to chà bá ở gốc kia, không trồng hay nuôi bắt kể một con cá. Làm hại bác sĩ già nua này một tháng qua phải tân trang lại, hứ. Hết trồng hoa nuôi cá chăm chim."

-...: ...: ...: "Tam công tử"

-Bạch Tử Khiêm: cười tươi " Chào mọi người buổi sáng."

-Ngọc Tiêu Vân: Nở nụ cười ôn nhu tiến đến " Khanh nhi chạy bộ sao?"

-Bạch Tử Khiêm: Mẫu thân buổi sáng tốt lành. Khanh nhi đang vận động làm nóng cơ thể trước hìhì."

- Ngọc Tiêu Vân : " Ta đi thăm tỷ tỷ con, tuần rồi con có uống thuốc đủ liều, thay băng vết thương thường xuyên chứ?"

-Bạch Tử Khiêm: "Mẫu thân của ta ơi, trước khi đi sau khi về người nói không ít hơn cả trăm lần. Khanh nhi không hề ra khỏi phủ, không rời biệt viện luôn cơ. Lục huynh dám sát không thiếu một khắc."

-Ngọc Tiêu Vân: Hóc mắt đo đỏ lãng sang chuyện khác vì tên quý tử đang hiểu chuyện hơn " Khanh nhi trang hoàng xong biệt phủ? Trông tươi mới! đến từng khung viên lưu từng hương thơm từ hoa lá và đặc biệt là thảo mộc tạo cho cơ thể cảm thấy sảng khoái và thoải mái hơn nhiều."

-Bạch Tử Khiêm: Anh cười cười rối tiến đến những đám hoa, cuối người hít lấy một làn hương " Ta nuôi chúng, chúng nuôi ta, trồng nhiều cây không bao giờ thừa. Tâm trạng cũng được chúng thúc đẩy từ buồn trở nên vui hơn. Căng thẳng cũng được bài trừ, giúp tăng trí nhớ và tránh tình trạng mất ngủ nữa."

Tất cả ánh mắt điều đỗ về bóng lưng cao gáo và có phần săn chắc hơn trước nhiều, mặt tươi tắn, môi hồng hào, mắt sáng ngời, cữ chỉ điềm điệm, giọng nói lại có phần hào sảng mà vô cùng từ tốn ôn nhu, cười lên trông sẽ trẻ trung thu hút mọi ánh nhìn. Nếu không biết được quá khứ thì làm sao ai ngờ người trước mắt là một tên quỷ dữ đội lớp người. Từng xuống tay với biết bao nhiêu thể xác, những cái chết tức tưởi, ai oán.

-Lục Minh: Từ phía sau Tử Khiêm vừa đi vừa nói" Công tử buổi sáng đã chuẩn bị xong. Khi nào người chạy bộ xong nhớ nói tôi cho người dọn lên."

-Bạch Tử Khiêm: Gật đầu cười" Vậy huynh chạy cùng tôi luôn. Xong chúng ta vào ăn cùng. Mẫu thân người cũng cần nghĩ ngơi.Khanh nhi đi trước"

Một tháng qua từ khi Bạch Tử Khiêm đến đây đã làm thay đổi mọi thứ từ ý tứ, cách xưng hô và đặc biệt là thái độ của Anh đối với mọi người.

- Lục Minh: Nhìn người đang chạy song song mình rồi nói "Công tử đa tạ người."

-Bạch Tử Khiêm: cười rồi quay qua nhìn Lục Minh "Vì điều gì hử?"

-Lục Minh: "Vì hiện tại người đã đối xử tốt với tôi và cả mọi người. Thật tình tôi không muốn người nhớ lại. Người như vậy có phải quá tốt rồi không. Từ sau khi tìm được người ở bờ sông Hàm Nghi người thật sự như đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Không còn là Bạch Gia Khanh gương mặt âm khí đôi mắt như hố đen ai nhìn vào chỉ có hoảng sợ kinh hoàng, hồn xiu phách lạc. Người đối diện người còn không dám hé môi đừng nói chi là chào hỏi, qua một ngày lại có một người biến mất như chưa từng tồn tại." Vừa chạy Lục Minh vừa nhìn về phía Anh.

-Bạch Tử Khiêm: "Vậy sao, vậy tôi phải cố gắng phát huy rồi."

-Lục Minh: "Dù người có là ai, dù có ra sao, dù có đối xử với tôi như nào. Tôi vẫn sẽ một lòng trung thành với người."

-Bạch Tử Khiêm: Dừng lại hẳn " Tôi thấy được, cảm nhận được. Nhưng tôi không xem huynh là thị vệ gì đó, mà như một huynh trưởng." / Huynh là người đầu tiên luôn bên cạnh giúp đỡ tôi ở thế giới này.Tôi mang ơn huynh, nhưng tôi không phải Bạch Gia Khanh và tôi sẽ đối xử không chỉ với huynh mà là tất cả mọi người bằng tất cả điều tuyệt vời mà tôi có trong thân xác một ác quỷ./

-Bạch Tử Khiêm: Ngồi dậy bước xuống giường khởi động giãn gân cốt "Yahhh, khỏe rồi gần hai tháng ở quanh biệt viện thật chán ồm. Lão dì không cho đi đâu, giờ là lành hẳn rồi. Không có thuốc kháng sinh phải thay gạt liên tục. Hôm nay ông đây phải ra ngoài khám phá thế giới này mới được. Xuyên không đến đây lâu như thế không biết bên ngoài như nào, có giống phim mình đã coi không. Mà thấy sai trái là trong phim vết thương mau lành, miệng thì nói không sao không đau. Không có thuốc đau thấy cha thấy má."

Anh đặt chân ra khỏi cửa phủ, đảo mắt một vòng, đường xá trông vô cùng tấp nập, tiếng hàng rao, tiếng trẻ con vui đùa, nghe thật sống động khác hẳn trên phim. Nhà cổ kính trên là những mái ngói đỏ tần tần hoa văn khắc họa thật tinh xảo.

-Bạch Tử Khiêm: /Thật khác biệt, nó sống động và chân thật hơn mình tưởng. Nhà tần tần lớp lớp. Hihi những món ông đây muốn nếm thử, phải thu sạch vào bụng./ " Lục huynh ở đây có những nào nơi nổi bật không, chẳng hạn quán ăn ngon nhất, hay món ăn được mua nhiều ấy?"

-Lục Minh: Xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời " Công tử, thật tình tôi chỉ biết mọi người thường hay đến quán Nghiên Dương Tửu Lầu (Quán rượu) và Tịnh Kỳ Lâu (Quán ăn) để dùng thiện. Nơi đây được đông đảo các công tôn công tử ra vào. Mà còn được sự ghé thăm của các quan lại, khách nhân và thương gia phương xa."

-Bạch Tử Khiêm: " Ukm, có dịp sẽ đến thử hết, còn giờ tôi muốn dùng các hàng quán bên các vệ đường, chúng bắt mắt tôi hơn." / mấy em ông tới đây, trên phim nhìn thôi, chẳng chân thật, nhưng giờ thì phải thử./

Bạch Tử Khiêm đảo từ hàng quán này đến gian hàng nọ. Anh vui cười phấn kích như một đứa trẻ. Anh ăn mặt sự đời, chẳng quan tâm đến những con mắt của ai đang nhìn mình. Anh là bác sĩ như đồ ngon là chân ái và ở đây cũng không có dùng hoá chất cho thức ăn, ngại gì không thử, trừ các muốn mỡ và nhiều đạm thì Anh điều bào cho hết.

-Bạch Tử Khiêm: Sau bao lâu ăn no anh nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Lục Minh "Nè Lục huynh, sao tôi cảm thấy có những ánh mắt trộm nhìn tôi trông lạ lắm."

-Lục Minh: Ghé tai Anh đáp " Công tử người có biết kẻ muốn gϊếŧ mình mà không được thì sẽ có cái nhìn như nào không."

-Bạch Tử Khiêm: Nuốt khang lãng tránh "Hì, thôi kiếm quán trà nào đi, tôi khát." /Ôi trời, cả kinh thành này không có chỗ nào an toàn ngoài Tướng Quân phủ sao. Ngươi nợ người ta trả, ngươi nợ người ta trả thay. Haizzz... huhu./