Lấy Thân Phận Bạn Thân Để Bên Em

Chương 23

Tô Băng Linh nghiêng người lấy chiếc mũ đang đặt trên yên xe, cô đưa lêи đỉиɦ đầu định đội vào thì Vương Hạ Vũ vươn tay cầm lấy mũ, muốn đội cho cô.

Hiểu ý anh, Tô Băng Linh buông tay ra, chợt nhớ ra bản thân đang thả tóc cô lại vội vàng né sang một bên.

"Đợi tớ chút, búi tóc lên đã."

Đưa cái túi đang cầm trên tay sang cho Vương Hạ Vũ nhờ anh cầm giúp rồi cô đưa hai tay lên chỉnh trang lại mái tóc, búi xong một cục ở sau Băng Linh đưa tay lấy lại cái túi thì bị Hạ Vũ giật sang một bên.

"Đưa tớ."

"Để tớ đeo cho."

Nói rồi Vương Hạ Vũ đeo lên cổ, ánh mắt anh đặt trên đôi vai của Tô Băng Linh. Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, đưa sang khoác lên vai cô.

"Bỏ tay vào."

"Tớ không mặc đâu…"

Tô Băng Linh không động đậy nhìn Vương Hạ Vũ, thấy anh vẫn giữ y chang biểu cảm như thế cô đành ngậm ngùi xỏ tay vào.

Cúi xuống ngó độ dài của chiếc váy, Vương Hạ Vũ mở cốp xe ra lấy một tấm che nắng rồi đưa sang cài vào eo cho Tô Băng Linh.

Tấm vải dài xuống đến tận mắt cá chân, Tô Băng Linh đứng im chịu trận, mặt mày đều tỏ ra vẻ ngán ngẩm. Đây là quá trình luôn luôn có khi cô mặc đồ ngắn hoặc quá hở mà anh phải làm.

Xong xuôi rồi Vương Hạ Vũ mới lấy chiếc mũ đang đặt trên xe đội lên cho Tô Băng Linh, cô ngoan ngoãn đứng yên cho anh làm.

Vương Hạ Vũ lo cho phần của Tô Băng Linh xong rồi thì mới lo cho mình, anh đội mũ leo lên yên xe ngồi. Tô Băng Linh thấy anh đã xong hết rồi cô mới đặt nhẹ tay lên vai anh lấy điểm tựa rồi ngồi lên xe.

Vương Hạ Vũ thấy Tô Băng Linh đã ổn định ngồi ở phía sau rồi, anh bắt đầu lái xe đi đến địa điểm hẹn.

Đi vào tầng hầm gửi xe, Tô Băng Linh nhẹ nhàng bước xuống xe rồi nhanh chóng cởi hết lớp đồ trên người ra, chỉ để lại bộ đồ ban đầu mà cô mặc.

Vương Hạ Vũ cạn lời với con người này, chỉ lẳng lặng cầm lấy đồ cô đã cởi ra bỏ vào xe, còn chiếc áo khoác thì anh mặc lại lên người.

Tô Băng Linh nhìn vào gương sửa soạn lại xong xuôi cô mới cùng Vương Hạ Vũ đi lên trên cầu thang, đi vào rạp chiếu phim.

Vừa vào đã thấy khá đông người đứng xếp hàng, Vương Hạ Vũ kéo lấy tay cô đi đến ghế ngồi chờ, ấn vai cô ngồi xuống rồi lên tiếng nói:

"Ngồi im đợi tớ một lát, tớ đi mua vé."

"Ừm, tớ biết rồi."

Dặn dò kĩ càng xong anh mới an tâm mà đi qua khu xếp hàng mua vé, Tô Băng Linh đưa mắt dõi theo phía sau anh. Nhìn mãi nhìn mãi đến lúc đến lượt Vương Hạ Vũ mua rồi cô lại di chuyển tầm mắt vào màn hình điện thoại trên tay.

Đang khá để tâm vào điện thoại thì đột nhiên Tô Băng Linh nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình phát ra nên cô theo bản năng mà ngước đầu lên nhìn.

Vừa ngẩng đầu đã thấy có hai cậu bạn nam đứng trước mặt nhìn cô đầy ngại ngùng, điện thoại của một người có ý định đưa về phía cô. Lúc này người đó mới nói lại câu vừa rồi.

"Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?"

"Ah…"

Tô Băng Linh nhìn cậu trai với ánh mắt tràn đầy khó xử, cô không muốn cho nhưng sợ sẽ làm cậu ấy bị ngượng nên đang không biết làm thế nào.

Vào khoảng khắc cô định mở miệng ra nói thì có một giọng chen vào cắt đứt, Tô Băng Linh quay sang hướng phát ra giọng nói ấy. Như thấy được vị cứu tinh mà nhẹ nhàng thở phào ra một hơi.

Người kia chẳng ai khác đó chính là Vương Hạ Vũ, mặt anh lạnh băng đi lại cạnh chỗ Tô Băng Linh.

"Ngại quá, người đi cùng với cậu ấy là tôi."

Giọng nói hết sức điềm tĩnh nhưng tâm trạng của anh lại không được như thế. Hai cậu bạn kia nhìn thấy túi xách Vương Hạ Vũ đang đeo, có vẻ đã nhận ra điều gì đó nên liền cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi nơi khác.

Tô Băng Linh ngó qua nhìn Vương Hạ Vũ thấy biểu cảm của anh có vẻ hơi khó chịu, cô bèn hất hất tay anh trêu chọc.

Tầm mắt của Vương Hạ Vũ đều đặt lên người Tô Băng Linh, thấy cô như vậy thì tâm trạng của anh mới đỡ lên được đôi chút.

Lại ngó vào chiếc đồng hồ bên trên tay trái, anh nhìn lại vào thông tin đặt vé.

"Sắp đến giờ chiếu rồi, đi vào trong luôn nhé?"

"Ò, đi thôi."

Sánh bước bên nhau đi vào trong, lúc ngồi xuống Vương Hạ Vũ là người làm hết tất cả mọi chuyện cho Tô Băng Linh. Nào là để ly nước lên cái thanh bên cạnh, bắp cũng được đặt ở chỗ gần với cô.

Vương Hạ Vũ cởi chiếc áo khoác ra, muốn khoác lên chân che lại cho Tô Băng Linh. Lần này cô lại ra hết sức để phản kháng, không muốn khoác lại như thế.

"Không thích, tớ nóng lắm."

"Sao lại nóng, tớ thấy bình thường mà."

"Không nóng cũng được nhưng mà đừng có khoác như thế cho tớ…"

"Được rồi."

Vương Hạ Vũ bỏ chiếc áo lên trên đùi bản thân, ánh mắt vẫn luôn quan sát tới Tô Băng Linh, không lúc nào là không để ý đến.