Ái Tình Hào Môn Xin Đừng Rời Xa

Chương 7: Khi đàn ông say muốn làm gì nhất

Thiên Vũ đi đến giường ngồi xuống nói.

"Lên giường ngủ đi, còn xa lạ gì với nhau nữa đâu, cô đừng cố tỏ vẻ sợ hãi tôi, chính tôi đang là người sợ hãi cô không kiềm chế được trước sự điển trai của mình đây này."

Hiểu Khê liền giật giật khoé miệng cô cảm thấy người đàn ông này hơi bị tự mãn.

"Chẳng thấy đẹp gì cả, đồ tự luyến anh cứ ngủ trước đi khi nào tôi ngủ thì mặc kệ tôi."

Thiên Vũ không muốn nói nhiều với Hiểu Khê nữa anh nằm xuống với cơ thể ướt sũng cũng không thèm lau gì cả, Hiểu Khê sợ Thiêu Vũ sẽ bị cảm nên phải lên tiếng.

"Không lau người à?"

Thiên Vũ trả lời với thái độ mệt mỏi.

"Lười."

Hiểu Khê vẫn tiếp tục hỏi.

"Không mặc quần áo à?"

"Lười."

Cô bĩu môi tự độc thoại (Lười chỉ có thể trả lời như thế, đồ ngốc).

Thiên Vũ ngẩng đầu dậy.

"Tôi nghe được đấy."

Anh đưa tay ngoắc ngoắc Hiểu Khê.

"Lại đây lau tóc cho tôi."

Hiểu Khê liền bất mãn chao mày nói.

"Tự mà làm."

"Cô là vợ của tôi phải biết chăm sóc chồng của mình chứ, qua đây nhanh lên."

Hiểu Khê đứng lên đi đến bên cạnh Thiên Vũ.

"Đồ lười biếng mau ngồi dậy nhanh lên."

Hiểu Khê có bản tính tốt bụng cô không thể nhìn thấy người đàn ông này ngủ với mái tóc ướt cả đêm được, dùng sau anh cũng đã giúp cô uống rượu rất nhiều mới thành ra cái bộ dạng lười nhát như thế này.

Hiểu Khê đứng trước mặt Thiên Vũ trùm khăn lên đầu lau tóc cho anh, ánh mắt của Thiên Vũ bị nơi phập phồng làm cho ngây người ra, áo ngủ của Hiểu Khê khoét sâu đôi gò bồng ẩn hiện sau lớp áo, cô không để phòng cứ nghĩ Thiên Vũ đang nhắm mắt ngáy ngủ đột nhiên bàn tay lớp ôm chặt lấy eo của Hiểu Khê kéo sát người cô lại, Hiểu Khê giật mình đẩy Thiên Vũ ra.

"Này đang làm gì vậy?"

Gương mặt của Thiên Vũ úp vào khe rãnh của nơi mềm mại trên người Hiểu Khê, cô đỏ bừng cả gương mặt cố gắng đẩy Thiên Vũ ra

"Tránh ra anh đang quấy rối tôi đấy ai cho anh chạm vào nơi đó."

Thiên Vũ càng hít sâu hơn, khiến cho Hiểu Khê sởn gai ốc.

"Thiên Vũ nghe tôi nói gì không?"

Đột nhiên Hiểu Khê bị bế lên rồi ngã xuống giường, cơ thể to lớn của người đàn ông phũ lên người cô.

"Là cô quyến rũ tôi trước đấy."

Hiểu Khê bị Thiên Vũ giữ chặt hai cánh tay không có cách nào động đậy được.

"Anh mà làm càng ngày mai tôi sẽ ly hôn anh đấy."

Thiên Vũ nhếch mép cười gian xảo.

"Trong đêm tân hôn lại đòi ly hôn chồng của mình, cần phải được dạy dỗ cẩn thận."

Gương mặt của Hiểu Khê liền tái đi cô lấp bấp nói.

"Anh định làm gì tôi."

Thiên Vũ cúi đầu xuống dùng môi cắn vào dây áo ngủ của Hiểu Khê rồi kéo khỏi vai của cô.

"Cả ngày chỉ có một mình tôi uống rượu cô đã uống giọt nào đâu, bây giờ cô nên trả ơn cho tôi mới là hợp lý."

Hiểu Khê ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

"Có thể trả ơn bằng cách khác mà."

Thiên Vũ kệ môi vào thì thầm bên tai của Hiểu Khê.

"Cô có biết khi say đàn ông thường thích làm gì không."

Hiểu Khê ngây thơ lắc đầu nói.

"Không biết."

Đột nhiên cô bị Thiên Vũ ngấu nghiến đôi môi, Hiểu Khê cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông này, nhưng tên ranh ma này không cho phép cô làm điều đó, đôi chân đã bị Thiên Vũ kẹp chặt, hai cánh tay cũng đã được cố định yên một chỗ, môi lưỡi hoà quyện đầy mê hoặc, Thiên Vũ không thể nào dừng lại trước sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cơ thể của cô vợ mềm mại lại còn có mùi thơm dễ chịu, Hiểu Khê nức nở nói.

"Đừng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng."

Thiên Vũ trượt tay xuống bóp lấy eo nhỏ của vợ giọng nói bị du͙© vọиɠ chi phối trở nên khàn đυ.c.

"Chúng ta đâu phải chưa từng làm qua đâu có gì mà phải sợ."

Hiểu Khê ấm ức nói.

"Ngày hôm đó là do bị thuốc chi phối, còn bây giờ tôi rất tỉnh táo."

Hơi thở nóng ran của Thiên Vũ khiến cho Hiểu Khê phải rùng mình lo lắng.

"Tỉnh táo thì sẽ cảm nhận được tốt hơn yên tâm chắc chắn cô sẽ thích."