Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 50: Chân tướng

Khoảng nửa tháng sau Thư Ý nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, bên đó nói đã bắt được nghi phạm trong vụ án làm Trịnh Nam Thành bị thương, muốn hai người bọn cô đến xác nhận.

Thư Ý và Trịnh Nam Thành rất phối hợp, lập tức khởi hành đến đồn cảnh sát thành phố. Khi hai người tới nơi mẹ con Hà Đông Quân đã ở đó rồi, bà Tuyết Mai mới rời giường phẫu thuận tuần trước, sức khỏe có vẻ không còn được như trước, da dẻ đen sạm khác với trước kia rất nhiều.

Thấy cô bà ta chỉ hơi liếc nhìn, sau đó nói với nam cảnh sát: "Các cậu phải đòi lại số tiền lũ ác ôn đó lấy cho mẹ con tôi."

"Chuyện đó là điều không thể." Nam cảnh sát có lẽ đã bị bà Tuyết Mai tra tấn lỗ tai một lúc rồi, gương mặt khó coi thẳng thừng trả lời.

"Các người nhận tiền của dân mà làm ăn thế à? Cái gì mà không thể? Nhất định tôi phải bắt con đó trả lại nhà cho tôi." Bà ta nhận được câu trả lời không vừa ý, lập tức quát tháo.

"Ay da." Do dùng sức quá đà ảnh hưởng tới vết khâu ở bụng, bà ta rít vào một hơi lạnh kêu than.

Hà Đông Quân thấy thế nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Mẹ nhỏ tiếng thôi, cẩn thận vết mổ."

"Vết mổ quan trọng cái gì, không có tiền sợ rằng lúc con về mẹ đã chết khô rồi." Bà Tuyết Mai nắm chặt tay con trai, đôi mắt đỏ hoe thở ngắn thở dài.

Thư Ý đứng một bên quan sát, cảm thấy người đời nói chẳng sai chút nào, bản tính con người có chết cũng không sửa được. Ai thương hoàn cảnh bà ta khổ sở thì thương, chứ cô chẳng dung nổi.

"Em ngồi đây đi, để anh đi đưa lời khai." Trịnh Nam Thành không muốn Thư Ý tiếp xúc với mẹ con Hà Đông Quân, để cô ngồi ở dãy ghế chờ còn mình đi qua chỗ nam cảnh sát điền thông tin.

Vài phút sau Phạm Khắc Long cùng Lã Tuệ An được áp giải ra ngoài, thời gian trốn chạy không dễ dàng cả hai đều mất đi dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, vô cùng nhếch nhác.

Bà Tuyết Mai trông thấy người một cái liền tá hỏa, bất chấp mũi khâu có thể bật ra bất cứ lúc nào, rời ghế hùng hổ xông tới vừa túm áo Lã Tuệ An vừa mắng nhiếc: "Lũ khốn nạn, sao mày có thể tán tậm lương tâm làm thế với gia đình tao? Ông trời không để mày chết tử tế đâu."

Lã Tuệ An dùng một tay che chắn trước cái bụng bảy tháng to vượt mặt, tay còn lại hơn thua đánh trả: "Nếu ông trời có mắt đã đánh chết bà từ lâu rồi, trước khi chửi người sao không xem lại mình, bà thì tốt đẹp lắm sao? Con mụ già tham lam, cùng thằng con rúc váy mẹ."

Mặt bà Tuyết Mai mặt bị móng tay Lã Tuệ An cào đến chảy máu, ngực phập phồng hít thở không thông: "Đông Quân con nói gì đi chứ?"

"Thôi ngay đi các người coi đây là cái chợ à?" Viên cảnh sát kéo Lã Tuệ An qua một bên, lớn tiếng ngăn chặn hành động tiếp theo của hai người phụ nữ.

Bà Tuyết Mai đâu có biết sợ vẫn bô bô cái mồm: "Không vì đứa cháu trong bụng mày, tao đập chết mày từ lâu rồi, đồ đàn bà hư hỏng."

"Bà còn mở miệng nữa tôi tống luôn cả bà vào tù."

Viên cảnh sát hết cách dùng biện pháp đe dọa, mà lần này thực sự có tác dụng khiến bà Tuyết Mai sợ hãi im re.

"Được rồi các vị có thể về, chúng tôi sẽ lập hồ sơ gửi lên tòa án bao giờ có giấy triệu tập mời các vị phốt hợp." Sau hơn hai tiếng lấy lời khai, cảnh sát thành phố đưa ra thông báo.

Trịnh Nam Thành không có ý kiến với quyết định này, đỡ Thư Ý đứng dậy. Hai người thân mật nắm tay nhau đi ra đến cửa thì bất chợt nghe được giọng điệu đầy sửng sốt cùng chanh chua của bà Tuyết Mai:

"Sao cô ta cũng được thả?"

Nam cảnh sát nói: "Anh Phạm Khắc Long đã nhận hết tội về mình, cộng thêm hiện tại chúng tôi không có chứng cứ buộc tội cô Lã đương nhiên sẽ không giữ người."

Bà Tuyết Mai nghe xong trợn mắt: "Cái gì mà không có chứng cứ? Tôi là nhân chứng đây cô ta nuốt vàng nuốt nhà của tôi, sao có thể phán vô tội?"

"Những thứ thuộc phạm vi nội bộ gia đình chúng tôi không giải quyết."

Viên cảnh sát lười tiếp chuyện, mặc kệ bà ta nhiều chuyện ở đó mang theo Phạm Khắc Long quay lại phòng tạm giam.

Thực ra nếu Phạm Khắc Long đã nhận mọi tội danh, thì Lã Tuệ An coi như bước đầu trắng án.

Bởi mọi việc từ trước đến nay đều do Phạm Khắc Long xử lý, còn cô ta tay chân sạch sẽ không hề để lại dấu vết phạm tội gì.

Còn về phần kiện cáo của mẹ con bà Tuyết Mai lại càng không thể định tội, hiện tại cô ta vẫn là con dâu nhà họ Hà.

Tiền bạc trong nhà con dâu tiêu là chuyện đương nhiên, đến Thư Ý còn không đòi được vàng đã gửi thì bà Tuyết Mai lý gì đòi được?

Tất cả do lòng tham không đáy của bà ta mà thành, thấy tiền phần trăm đầu tư hàng tháng cao không tiếc giấu diếm con trai cầm cố nhà, ai đòi lại cho được?

Lã Tuệ An đỡ bụng cười khẩy: "Ngày bà cấm cản không cho tôi lấy Hà Đông Quân, lúc đó đã xác định bà có ngày hôm nay rồi, ngày đó tôi là thật lòng nhưng bà thì sao? Chỉ coi trọng tiền bạc miệt thị người nghèo."

Bà Tuyết Mai liếc mắt nhìn bụng cô ta: "Mày mà không mang giọt máu nhà họ Hà, tao gϊếŧ chết mày từ lâu rồi, tốt nhất sinh xong đưa đứa nhỏ lại cho tao còn mày cút đi đâu thì cút.

Lã Tuệ An tự nhiên nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm rịn đầy trán. Cô ta chật vật vịn tay vào tường: "Tôi sắp sinh rồi, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi."

Nói dứt câu cô ta dùng chút sức lực yếu ớt cất giọng: "Bà thấy không đứa nhỏ này và nhà họ Hà không có liên quan gì tới nhau, trước khi lấy Hà Đông Quân tôi đã mang thai rồi, tôi hận mẹ con thấu xương sao có thể mang cốt nhục nhà bà được."

Cô ta vẫn luôn ôm hận năm xưa, lần gặp mặt sau này chính là có mục đích mà tiếp cận, mới đầu còn nghĩ sẽ khó khăn lắm, lại không ngờ có thể dễ dàng khiến Hà Đông Quân bỏ vợ, thành công vào được cửa nhà họ Hà, cùng với nhân tình từng bước thực hiện kế hoạch chiếm gia sản.

Tiền bạc lấy được cô ta đã chuyển ra nước ngoài rồi, chờ sinh con xong cô ta cũng sẽ qua đó chờ Phạm Khắc Long ra tù, cả nhà ba người đoàn tụ.

Chân cô ta chảy xuống rất nhiều máu, khi được đưa ra xe cứu thương cổ tử ©υиɠ đã mở mấy phân, ước chừng chưa tới bệnh viện đã sinh.

Mà Bà Tuyết Mai luôn mong chờ cháu trai không chịu được cú sốc ngất ngay tại chỗ.

"Mẹ ơi... mẹ." Hà Đông Quân ngồi bệt dưới đất ôm lấy mẹ, gào khóc như một đứa trẻ.

Tưởng bỏ Thư Ý sẽ có một cuộc đời tươi mới hơn, không ngờ lại trở thành địa ngục, bị người ta tính kế dụ dỗ chẳng hay biết gì.