Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 41: Làm người ở cho con dâu

Theo như đã hẹn mùng năm tết Trịnh Nam Thành qua nhà Thư Ý chúc tết, sau đó cùng nhau trở lại Thành phố An Nam làm việc.

Trên đường đi Trịnh Nam Thành cảm thấy không khí giữa hai người có chút gì đó trầm nặng, liền tìm chủ đề để nói chuyện: "Công việc của em gần đây có tốt không?"

"Cũng ổn ạ." Thư Ý chẳng rõ có phải đang có tâm sự hay không? Đôi mắt hơi mơ màng, nghe Trịnh Nam Thành hỏi chỉ lịch sự đáp lại.

"Nếu có khó khăn gì tới tìm anh." Trịnh Nam Thành hơi đưa mắt qua ghế phụ khẽ nói.

Thư Ý "Dạ." một tiếng có vẻ nhanh chóng muốn kết thúc câu chuyện ở đây.

Lần này Trịnh Nam Thành không nhịn được nữa, trực tiếp chất vấn:

"Trần Thư Ý hình như em có định kiến với anh?"

Thư Ý không ngờ anh ta lại trực tiếp hỏi cô như vậy, bối rối nói: "Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Trịnh Nam Thành thoáng cười, gương mặt phảng phất nét buồn bã, hồi tưởng lại quá khứ: "Trước kia em đối với anh xa cách thì còn có lý do, nhưng đến bây giờ vẫn vậy khiến anh phải suy nghĩ không rõ bản thân đã làm chuyện gì có lỗi với em không? Ngày nhỏ em đâu có dáng vẻ này."

Thư Ý lập tức phủ nhận, dùng lý do để che đậy một vài tâm tư trong lòng: "Em và anh đã nhiều năm không gặp, có nhiều thứ không được như xưa."

Nếu để Trịnh Nam Thành biết cô vì những lời chê bai của anh ta ngày trước, mà sinh ra ghét bỏ đến tận bây giờ, anh ta sẽ nghĩ cô rất nhỏ nhen chưa trưởng thành, đã không bằng người khác còn hay tự ái.

Nghe Thư Ý nói xong, Trịnh Nam Thành "À" lên một tiếng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc Thư Ý thở phào tưởng cuộc nói chuyện này đến đây là kết thúc, lại chợt nghe thấy thanh âm mập mờ từ Trịnh Nam Thành.

"Vậy thường xuyên gặp sẽ tốt phải không?"

Thư Ý cau mày không hiểu ý tứ trong câu nói đó, nhưng tâm tư cô đặt ở vấn đề này không kéo dài bao lâu rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau.

Đường về nhà thì lâu, mà rời đi thì lại rất nhanh, chẳng mấy chốc hai người đã về tới khu chung cư.

Khi đi mẹ Trần có để một vài thực phẩm vào cốp xe cho Thư Ý mang lên ăn dần, lúc đầu cô cứ nghĩ đó chỉ là một vài hộp thức ăn mẹ làm mà thôi, sau khi Trịnh Nam Thành lấy ra cô mới biết mẹ sợ cô ở trên này một thân một mình ăn uống không đầy đủ, sắm đồ đủ ăn cả một tháng cho cô luôn rồi.

Trịnh Nam Thành mang đồ đạc lên tận phòng cho Thư Ý rồi mới rời đi.

Thư Ý cảm thấy thời gian này đã làm phiền Trịnh Nam Thành rất nhiều, cho nên ngỏ ý mời anh ta ở lại dùng cơm tối.

Trịnh Nam Thành không chần chừ suy nghĩ, lập tức nhận lời: "Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ngay."

Thư Ý nhìn theo bóng lưng Trịnh Nam Thành rời đi, mấp máy môi nói: "Không có lấy một câu khách sáo nào sao?"

Khoảng một tiếng sau Trịnh Nam Thành có mặt trước cửa nhà Thư Ý, anh ta mới tắm rửa xong những lọn tóc thường ngày được vuốt ngược lên cao dính nước rủ xuống trán, mang một nét phong tình lạ thường.

"Em nấu cơm xong rồi hả, thơm quá." Trịnh Nam Thành vừa bước vào cửa đã mở miệng khen ngợi.

"Em làm thêm rau xào thôi còn lại là đồ mẹ em nấu rồi, chỉ việc hâm nóng." Thư Ý dọn thức ăn ra bàn giải thích.

"Cô nấu đồ ăn rất ngon, anh vẫn luôn nhớ tới những món ăn mà cô đã làm." Trịnh Nam Thành phụ Thư Ý nhặt bát đũa, nhớ tới những ngày tháng hai gia đình còn làm hàng xóm của nhau, tuy mọi thứ đã trở thành quá khứ nhưng một vài thứ vẫn còn đọng nguyên, ví dụ như hương vị đồ ăn mẹ Trần làm và tình cảm đối với Thư Ý.

"Anh ở nước ngoài đã nhiều năm, em tưởng rằng anh đã không còn quen hương vị những món ăn quê nhà nữa rồi." Thư Ý xới cơm đưa qua cho Trịnh Nam Thành nhỏ giọng nói.

Trịnh Nam Thành bật cười: "Anh giống kiểu người sính ngoại thế à?"

Giống như để chứng minh cho Thư Ý thấy mình là người một lòng hướng về quê hương, Trịnh Nam Thành ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn, một chút cũng không muốn lãng phí.

Thư Ý vẫn đang trong chế độ giảm cân, hầu hết chỉ gắp rau qua vài lần động đũa đã dừng lại, chờ Trịnh Nam Thành buông đũa bắt đầu dọn dẹp.

"Em lên nhà ngồi nghỉ đi để anh." Trịnh Nam Thành ngăn hành động của cô lại thúc giục.

Thư Ý cảm thấy không nên để khách làm những việc này, từ chối: "Không sao em làm được."

Trịnh Nam Thành bắt lấy cổ tay Thư Ý ép buộc cô ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi: "Em nấu cơm rồi, rửa bát để anh."

Thấy Trịnh Nam Thành cố chấp như vậy, Thư Ý cũng không tranh việc với anh ta nữa, cầm lấy túi hoa táo trên bàn mang ra ngoài gọt vỏ.

Chỗ Thư Ý tĩnh lặng là thế, bên nhà Hà Đông Quân lại hết sức náo nhiệt.

Hôm nay bà Tuyết Mai làm cơm hóa vàng, mời họ hàng nội ngoại tới dùng cơm, tưởng đâu có con dâu mới phụ giúp việc ai ngờ chưa làm được gì cô ta đã kêu mệt chạy lên phòng nghỉ ngơi.

Bà Tuyết Mai cặm cụi trong bếp nấu hết món này tới món kia, mùa đông lạnh là thế trên trán vẫn mồ hôi đầm đìa.

"Tuệ An đâu rồi sao để mẹ làm một mình?" Hà Đông Quân ra ngoài gặp gỡ đối tác làm ăn về, vào bếp thấy mình bà Tuyết Mai loay hoay với đống đồ, lòng hiếu thảo nổi lên cất lời.

"Con bé đang trong thời kỳ ốm nghén, không chịu được mùi dầu mỡ." Bà Tuyết Mai nói đỡ cho con dâu.

Hà Đông Quân im lặng không hỏi thêm nữa, xoay người đi lên trên phòng.

Giờ ăn cơm Lã Tuệ An lại trở lại trạng thái bình thường, xuống nhà cùng mọi người cơm nước vui vẻ, nhưng khi tới lúc dọn mâm cô ta lại kiếm lý do: "Hôm nay con đi siêu âm, bác sĩ nói phụ nữ mang thai nhất là những tháng đầu tránh tiếp xúc với các chất tẩy rửa như dầu rửa bát."

"Vậy sao? Thế thôi con đừng chạm vào để mẹ." Bà Tuyết Mai một lòng vì cháu trai có thể sinh ra khỏe mạnh, bị Lã Tuệ An dắt mũi cũng không hay.

"Con xin lỗi." Lã Tuệ An ra vẻ áy láy, thoáng cái đã ở ngoài phòng khách ăn hoa quả ngon lành.

Giờ Tuyết Mai nào còn dáng vẻ mẹ chồng ghê gớm trước kia, cả ngày hết dọn nhà lại cơm nước chẳng khác nào người giúp việc.