Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 38: Chấm dứt

Trước tết nguyên đán nửa tháng thủ tục ly hôn giữa Thư Ý và Hà Đông Quân gần như đã hoàn tất, chỉ còn chờ quyết định công nhận chấm dứt quan hệ vợ chồng từ phía tòa án nữa là đường ai lấy đi.

Ngày rời khỏi tòa án với tờ quyết định ly hôn trong tay, cũng là ngày Thư Ý cảm thấy thỏa mái nhất trong hai năm lẻ sáu tháng qua.

Hóa ra đôi khi từ bỏ thứ gì đó lại khiến bản thân dễ chịu đến vậy.

"Thư Ý chờ một chút." Gần đi hết bậc cầu thang, phía sau vọng lại giọng nói có chút gấp gáp của Hà Đông Quân. Thư Ý vốn dĩ muốn lờ đi tiếp tục bước về phía trước nhưng lại bị bàn tay anh ta giữ lại.

Cô xoay người lại dùng ánh mắt vạn phần ghét bỏ trừng anh ta: "Hà Đông Quân tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói rồi, anh làm thế này tôi phải hiểu sao đây?"

Trước thái độ của Thư Ý, Hà Đông Quân cười một cách miễn cưỡng đồng thời rời tay đi.

"Cũng tới giờ cơm trưa rồi, cùng anh ăn cơm đi."

Lời anh ta nói ra rất nhẹ nhàng, giống như trước đây hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, Thư Ý nghe được những lời này trong lòng không khỏi khen ngợi độ dày của da mặt anh ta.

Cô trào phúng hỏi: "Ăn mừng sao?"

"Em nói gì vậy? Không còn là vợ chồng thì vẫn có thể làm bạn được mà, chúng ta ly hôn đâu phải vì căm ghét nhau?" Hà Đông Quân tỏ vẻ bi sầu, lời nói cũng như biểu cảm trên gương mặt lúc này đều thể hiện bản thân rất khổ sở.

Thư Ý không kìm được sự khinh bỉ trong đôi mắt, người ta nói mẹ nào con lấy quả không sai, đến bây giờ anh ta vẫn cho rằng bản thân không có lỗi gì trong chuyện này?

Mà cũng đúng, người làm sai có bao giờ nhận lỗi lầm về mình đâu.

Làm bạn với chồng cũ sao? Anh ta sống giả tạo chứ cô không sống được như thế, tởm lắm.

"Hà Đông Quân tôi không muốn dây dưa với anh, một chút cũng không cho nên mong anh đừng phiền đến tôi."

Thư Ý dứt khoát vạch ra ranh giới với Hà Đông Quân, nói xong liền không cho anh ta cơ hội nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi.

Nhưng có lẽ ngoài ý muốn mời cô ăn cơm ra, Hà Đông Quân còn mang theo mục đích khác, trước khi cô chạm tay vào cửa xe anh ta kịp thời chắn ngang trước mặt cô, ấp a ấp úng nói: "Em giúp anh đi, chuyện này chỉ có em mới giúp được anh."

Thư Ý hơi cau mày, đăm chiêu nhìn chằm chằm Hà Đông Quân.

Anh ta thấy cô im lặng thì kích động nắm lấy bàn tay cô: "Chuyện là công ty anh muốn lên sàn chứng khoán... anh biết công ty anh hiện tại chưa đủ khả năng nhưng chỗ nào cũng có lỗ hổng đúng chứ? Em lại làm ở đó..."

Thư Ý nghe xong nhìn anh ta càng thêm sâu hơn, thì ra mọi dịu dàng đều có nguyên nhân, anh ta coi cô là cái gì đây? Lý do gì phải làm trái lại sơ tâm ban đầu?

Thư Ý hất tay anh ta ra khỏi tay mình, ngữ điệu mang theo tia lạnh nhạt cất lên: "Hà Đông Quân đừng làm tôi coi thường anh, việc này kể cả lúc chúng ta còn là vợ chồng tôi cũng từ chối giúp chứ đừng nói đến bây giờ."

Lên sàn chứng khoán sao? Dã tâm anh ta quá lớn hay là không biết lượng sức mình đây?

"Thư Ý em đừng quá bạc tình, trước đây tôi có chỗ nào đối đãi bạc bẽo với cô?"

Không đạt được mục đích Hà Đông Quân bắt đầu nổi khùng, đem những chuyện ngày xưa ra kể lể.

Thư Ý bật cười: "Anh không bạc với tôi? Anh chỉ vô tâm để mẹ anh bắt nạt tôi."

"Mà thôi không quan trọng nữa rồi." Cô đang nói tự nhiên ngừng lại, mệt mỏi thở dài.

Cô trình bày làm gì chứ? Nếu anh ta là người đàn ông hiểu lý lẽ đã chẳng có chuyện ly hôn.

Cứ để anh ta cả đời này sống trong tà váy mẹ đi.

Thư Ý vòng qua người Hà Đông Quân mở cửa ngồi lên xe, mặc dù ánh mắt anh ta nhìn cô rất đáng sợ nhưng lần này không làm khó cô rời đi nữa.

Anh ta đứng đó một lúc lâu, đến khi mắt có dấu hiệu lòa đi mới cúi đầu nhìn tờ quyết định trong tay.

Không rõ anh ta nghĩ cái gì? Đáy mắt lại hiện lên sự tiếc nuối.

Lúc này điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông, Hà Đông Quân bỏ tay vào túi lấy điện thoại ra, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi đầu bên kia đã phát ra thanh âm sốt sắng của bà Tuyết Mai.

"Con ở đâu đấy? Xong chưa sao còn chưa về nhà?"

"Con về ngay đây." Hà Đông Quân qua loa trả lời, sau đó rất nghe lời lái xe về nhà.

"Lấy được rồi phải không? Mẹ đang tính ra tết tổ chức hôn lễ cho hai đứa luôn, Tuệ An là lần đầu mà không thể để con bé chịu thiệt được."

Bà Tuyết Mai đứng ở cửa trông ngóng, vừa thấy con trai xuống xe đã vội vàng chạy ra hỏi han đủ kiểu, chỉ khi tận mắt nhìn được tờ quyết định ly hôn mới hài lòng.

Bà ta không yên tâm về Hà Đông Quân, lo lắng anh ta sẽ bị Thư Ý dụ dỗ mà thay đổi quyết định, nhưng bây giờ bà ta có thể ngủ ngon rồi, chỉ cần ngồi đợi ngày chính thức thành người một nhà với Lã Tuệ An nữa thôi.

Hà Đông Quân vẫn còn bực tức chuyện bị Thư Ý từ chối giúp đỡ, lại thêm bà Tuyết Mai cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, to tiếng nói:

"Bụng cô ấy đã lớn như vậy rồi, tổ chức hôn lễ long trọng? Mẹ không sợ người ta chê cười à? Chờ sinh xong rồi tính đi."

"Có gì phải sợ, cả khu này ai không biết là con bé đó tự ý bỏ đi." Bà Tuyết Mai không nghe, cố chấp làm theo ý định đã suy tính.

Hà Đông Quân vò đầu bứt tai: "Đáng lẽ con không nên nghe theo lời mẹ gấp gáp ly hôn với Thư Ý, mẹ biết không chuyện của con hỏng cả rồi."

Bà Tuyết Mai nghe không hiểu Hà Đông Quân đang nói cái gì? Bà ta chỉ biết Thư Ý còn làm vợ con trai bà ta ngày nào, là bà ta mất tiền ngày ấy.

Nhưng Hà Đông Quân lại đang hối hận, sớm biết có ngày Thư Ý quan trọng như vậy, anh ta cứ để Lã Tuệ An làʍ t̠ìиɦ nhân một thời gian nữa.