Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 9: Không thể tùy ý

Đêm đã về khuya, gian phòng vương mùi nội thất mới vẫn còn sáng trưng ánh đèn, Trần Thư Ý mặc dù ngồi trước máy tính nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía cửa, chờ đợi người nào đó về phòng.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng giữa vợ chồng cô vẫn đầy bầu không khí căng thẳng, ngoài sống chung dưới một mái nhà ra dường như chẳng còn mối quan hệ nào khác.

Trần Thư Ý không muốn kéo dài tình trạng lạnh nhạt vợ chồng thêm nữa, quyết định trong ngày hôm nay phải cùng Hà Đông Quân gỡ bỏ những hiểu lầm không đáng có.

Nghe tiếng bước chân vang lên bên tai, Trần Thư Ý gập máy tính lại đứng dậy, đôi mắt ngập tràn sự mong đợi cất lời: "Anh nói chuyện cùng em đi."

"Hôm nay anh rất mệt, để sau rồi nói." Hà Đông Quân nhìn Thư Ý một cách thờ ơ, sau đó lạnh nhạt từ chối lời đề nghị của cô.

Nụ cười trên môi Trần Thư Ý vì câu nói này mà trở lên cứng đờ, đôi chân cô ngập ngừng di chuyển theo sau Hà Đông Quân, đến khi nhìn thấy anh nằm lên giường quay lưng lại với mình mới từ bỏ ý định.

Đôi mắt Trần Thư Ý dần nhòa đi, nỗi bi ai dâng trào trong l*иg ngực, cô cố gắng chịu đựng sự ghẻ lạnh của mẹ chồng tất cả chỉ vì tình yêu dành cho anh, vậy mà đến anh cũng đối xử với cô như thế này, thì cô biết lấy động lực ở đâu để tiếp tục đây?

Đêm đó Trần Thư Ý khó ngủ thức trắng một đêm dài, sáng sớm cô vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng đâu ra đấy rồi mới đi làm.

Đến công ty làm được nửa buổi, Trần Thư Ý cảm thấy tinh thần không được thỏa mái ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, liền xin phép về sớm.

Cô không muốn trở về nhà chồng lúc này, cũng chẳng nghĩ ra nơi nào có thể đi, chần chừ một hồi quyết định lái xe một đoạn đường xa về nhà bố mẹ đẻ, hiện tại chỉ có nơi đó mới cho cô cái cảm giác bình yên, thỏa mái.

"... Hơn ba chục tuổi đầu rồi còn suy nghĩ nông nổi, mẹ ép mày kết hôn với thằng đó à?"

Trần Thư Ý vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói đầy bất lực của mẹ Trần, nhìn sang đôi giày cao gót đỏ xếp vội trên kệ lên tiếng hỏi:

"Chị Thư Anh về hả mẹ?"

"Sao con lại về giờ này? Con rể không đi cùng à?" Bà Lam ngạc nhiên khi thấy Thư Ý, ánh mắt thoáng nhìn ra sau lưng con tìm kiếm.

"Có mình con về thôi mẹ, anh ấy bận không về được."

Bà Bùi Lam nghe con gái nói xong thì liên tục thở dài, đi tới bàn tiếp khách ngồi xuống, giọng điệu đầy lo âu:

"Chị gái con mang theo một đống hành lý về nhà, nói rằng muốn ly hôn với anh rể con."

Trần Thư Ý đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ, đáy mắt hiện lên tia phức tạp hỏi han: "Chị ấy và anh rể có vấn đề gì ạ?"

Trần Thư Anh lớn hơn Trần Thư Ý ba tuổi, do tính cách trái ngược nhau mà từ bé đã không hòa hợp, rất ít khi chị em chủ động trò chuyện tâm sự với nhau về những vấn đề trong cuộc sống.

Chị ấy khác cô không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, vậy chẳng lẽ là do vợ chồng bất hòa?

"Cái con bé ấy ghê gớm như thế thì có vấn đề gì được? Mà vợ chồng cãi vã là chuyện bình thường, nếu như chưa đến mức quá tồi tệ phải cố gắng chư? Hôn nhân đâu phải trò đùa muốn bỏ là bỏ."

Bà Bùi Lam càng nói lại càng thêm buồn lòng, chén trà mới chạm tới môi lại hạ xuống, sinh ra là phụ nữ đã khổ rồi còn lỡ dở lần đò, sau này biết sống thế nào?

Bàn tay Trần Thư Ý xiết chặt vào nhau, những lời này như sợi dây vô hình dập tắt ý nghĩ le lói trong lòng cô.

Bà Bùi Lam im lặng giây lát rồi bất chợt quay sang nhìn con gái cất lời:

"Mấy lần trước mẹ gọi con về nhà ăn cơm con đều nói bận, sao hôm nay lại có thời gian về thăm mẹ? Ở bên ấy có chuyện gì à?"

Chuyện của chị gái đã khiến mẹ bận lòng lắm rồi, sao cô lỡ để bà mệt mỏi thêm, Trần Thư Ý đem mọi uất ức tủi nhục giấu đi, tỏ ra hạnh phúc cười thật tươi nói: "Con nhớ bố mẹ nên xin nghỉ nửa buổi về chơi, anh Đông Quân cùng mẹ chồng đối với con tốt lắm, mẹ đừng lo lắng."

"Vậy thì tốt, người ta có thương mình hay không cũng một phần do mình mà ra, mỗi người đều có cái khổ riêng, quan trọng là biết rộng lòng gạt bỏ đi những vấn đề nhỏ nhặt để gia đình được êm ấm." Mẹ Trần ôm con gái vào lòng bảo ban.

Trần Thư Ý tựa đầu vào ngực mẹ, hưởng thụ giây phút ấm áp ít ỏi.

Cô ở nhà mẹ đẻ chơi thêm một lúc nữa rồi xin phép ra về, đúng giờ tan tầm có mặt ở nhà nấu cơm tối, Bà Tuyết Mai nhìn con dâu chướng mắt nhưng lại không biết kiếm cớ gì để bắt bẻ đứng ở cửa bếp một lúc rồi rời đi.

Trần Thư Ý nấu cơm xong, mang hết các món đã nấu đặt lên bàn ăn, sau đó lần lượt gọi chồng cùng mẹ chồng vào ăn cơm. Bà Tuyết Mai ăn được vài gắp thì buông bát xuống, Hà Đông Quân thấy vậy liền sốt sắng hỏi han:

"Sao mẹ ăn ít vậy? Để con lấy thêm cơm cho mẹ."

Bà Tuyết Mai xoa xoa bụng, ẩn ý nói: "Mấy hôm nay cơm nước khó nuốt quá, kể mà có cốc trà nóng uống thì dễ chịu biết bao."

"Mẹ ngồi đây để con đi pha." Trần Thư Ý muốn lấy lòng mẹ chồng, nhanh chóng đứng dậy đi vào trong bếp pha trà, những tưởng sau chuyện này mẹ chồng sẽ dễ chịu hơn với mình, ai ngờ cô vừa mang cốc trà ra bà ta mới nhấp thử một ngụm đã hách dịch nhổ đi.

Bà Tuyết Mai đặt mạnh cốc trà xuống bàn, chê bai thậm tệ: "Ai dạy cô pha trà đấy? Đắng thế này cô muốn đầu độc chết tôi à?"

"Con đi thêm nước." Trần Thư Ý luống cuống cầm lấy cốc trà, tay vừa chạm tới đã bị mẹ chồng giằng lại.

"Thôi, tôi không khiến."

Nước nóng trong cốc trà theo đó sánh ra mu bàn tay cô, làm cho da thịt nõn nà nổi lên một mảng đỏ.

"Tay em." Hà Đông Quân ngồi đối diện vừa hay thấy được cảnh này, thương xót cầm lấy bàn tay vợ đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi.

"Thư Ý có nhiều cái không biết, nếu như được mẹ chỉ dạy con tin cô ấy nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi."

"Cái gì cũng phải dạy? Nhà này không phải cái trường học, cô ta bao nhiêu tuổi rồi mà đến cái đơn giản nhất là pha trà cũng không biết?" Nghe con trai bên con dâu, bà Tuyết Mai tự nhiên nổi đóa, không muốn dễ dàng bỏ qua cho Thư Ý.

Hà Đông Quân sau khi kiểm tra tay Thư Ý ngoài đỏ ửng ra không có tình trạng rộp nước mới yên tâm buông ra, anh cầm lấy cốc trà bên tay mẹ uống thử, mỉm cười nói: "Cũng không đến nỗi khó uống như vậy, lần sau em thêm ít nước nữa là vừa, mẹ thích uống nhạt."

"Ở nhà bố con thích uống trà đậm, là con sơ ý không hỏi mẹ trước." Trần Thư Ý thuận theo lời chồng chủ động nhận lỗi.

Bà Tuyết Mai tức đến độ hai má đỏ ửng, do không còn được con trai bênh vực bà ta chỉ có thể ôm cục tức chuyển sang chủ đề khác bắt bẻ: "Không biết cô vô ý thật hay cố tình? Nhà dọn cũng không được sạch, cô xem còn bám đầy bụi kia kìa, lát nữa dùng khăn lau từng chỗ một đừng có mà làm biếng rồi lên phòng."

Trần Thư Ý không biết phải nói cái gì trong hoàn cảnh này nữa? Im lặng đứng đó, lời mẹ chồng cứ như một cái loa phát thanh văng vẳng bên tai cô.

Bà có thực sự coi cô là con dâu không? Hay chẳng qua chỉ là một người ở tùy ý mắng chửi sai bảo, Trần Thư Ý nhớ lại ngày đầu tiên tới nhà ra mắt, cảm thấy nếu bản thân không phải thiên kim nhà giàu thì sao? Liệu cuộc hôn nhân này có được chấp nhận?