Con rồng lửa của tôi rượt theo nó miết ở phía sau, mỗi lần tàn ảnh của tên xác sống dừng ở chỗ nào là rồng lửa lại đớp về phía ấy. Tiếng gào thét thống khổ của nó vang dậy đất trời, nhưng đổi lại là sự hưng phấn và sự sung sướиɠ đến tột cùng đang chảy trong huyết quản của tôi.
Đã bao lâu rồi không có được cảm giác sung sướиɠ đến thế này?
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ trên gương mặt, đôi mắt tàn độc sâu thẳm không ngừng đuổi theo những tàn ảnh kia.
Tên xác sống gần như phát điên mà liên tục sử dụng dị năng, thế nhưng tốc độ của nó ngày càng chậm lại, số lượng tàn ảnh cũng ngày càng tăng lên, mà mỗi lần như thế rồng lửa theo chỉ thị của tôi lại đớp thêm một miếng thịt của nó. Dần dà, trên người tên xác sống đã bị rồng lửa cắn đến nát bươm, những vệt nước màu đen đặc sệt từ trong những lỗ trống đó từ từ chậm rãi chảy ra ngoài.
Tôi khoái chí cười, vừa tận hưởng niềm vui tra tấn kẻ khác vừa nói với tên xác sống kia là: "Mày cứ chạy tiếp đi, để xem giữa hai chúng ta ai sẽ là người cạn kiệt dị năng trước!"
Nói xong thì tôi lại ngẩng đầu cười như điên dại, ngón tay trỏ thì cứ không ngừng vẽ vời trong không trung, tiếng la hét đau đến thấu gan của tên xác sống cũng vang vọng mãi.
Thế nhưng, ông bà xưa đã từng có một câu nói rất nổi tiếng là, nói trước thì bước không qua. Vậy nên, sau một hồi thoả sức vẽ vời thì tôi đã đốt cháy hoàn toàn sinh mạng của mình. Đầu óc tôi lúc này bắt đầu quay cuồng, tiếng tim đập thình thịch như tiếng vó ngựa, cơ thể bắt đầu xuất hiện từng cơn co giật, con rồng lửa to lớn uy nghiêm cũng đột ngột nổ thành một đống pháo hoa rồi tắt ngúm.
Tôi khuỵu gối quỳ sụp trên đất, một tay liên tục vỗ vào thái dương hòng níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng nhưng chẳng có tác dụng. Tên xác sống thấy tôi như vậy liền cười vui như mở hội. Nó lập tức hiện hình rồi dùng cái cơ thể gần như chỉ còn là một bộ xương rồi bắt đầu nhảy một vũ điệu nào đó trong tiếng cười khục khặc man rợ.
Nó nhảy như thế được chừng một phút thì "vυ't" một cái bay đến trước mặt tôi. Tôi với nó liếc mắt nhìn nhau, khoảng không giữa hai đôi mắt dường như xuất hiện muôn vàn những tia sét màu tím.
Tôi mím môi, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể cố gắng ngồi thẳng người lên rồi dùng tay không tấn công về phía nó. Thế nhưng, ý định của tôi chẳng những không thành mà còn bị nó áp chế ngược lại. Nó né được bàn tay đang vươn ra của tôi, tiếp đó dùng bộ móng tay đen xì xì bấy lấy cổ tôi rồi nhấc bổng lên cao.
Nó nhấc tôi lên khỏi mặt đất, mấy cái móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt của tôi.
Tôi cảm nhận được từng dòng máu nóng hổi đang dần dần chảy ra khỏi cơ thể, cũng như sinh mệnh đang dần dần trôi đi.
Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim trong l*иg ngực đột ngột tăng cao rồi sau đó chậm dần chậm dần.
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, toàn bộ sức lực đều theo sự phản kháng yếu ớt của tôi mà dần dần tiêu tan.
Tôi biết bản thân mình sắp chết.
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình tâm đến lạ. Tôi chẳng hề lo lắng hay hoảng loạn một chút nào, ngược lại còn cất lên tiếng cười, dù cho tiếng cười đó có méo mó và khản đặc đến nỗi không thể phân biệt rõ.
Tôi liếc mắt nhìn Cảnh Mặc vẫn đang yên ổn nằm trên chiếc bàn dài duy nhất vẫn còn nguyên vẹn giữa một khoảng đất rộng lớn chỉ còn là một đống tro tàn, tôi gọi tên em ấy trong vô vọng, rồi âm thầm nói lên những lời xin lỗi muộn màng. Cũng không biết ở nơi thiên đường xa xôi kia liệu em ấy có nghe thấy hay không, và em có bằng lòng tha thứ cho con người ích kỷ là tôi hay không...
À mà, thế giới này làm gì có thiên đường!
Vả lại, có khi những gì mà tôi đã và đang trải qua chỉ là một giấc mộng trước khi chết của một kẻ tâm thần thì sao?
Tôi cất tiếng cười khà khà, cơ thể dần dần gục xuống.
Tên xác sống thấy tôi chẳng còn cử động nổi nữa liền đâm mạnh các đầu ngón tay vào sâu bên trong lớp da cổ mỏng manh rồi dứt khoát rút ra, khiến cho lượng máu chẳng còn được bao nhiêu trong cơ thể lại thêm một lần nữa có dịp phun ra như vòi rồng, bay xa ra hẳn ba mét.
Tên xác sống vứt cái cơ thể xụi lơ của tôi xuống đất như vứt một túi rác, sau đó nó vui vẻ vừa cười khục khặc vừa nhảy chân sáo về phía chiếc bàn dài nơi Cảnh Mặc đang nằm.
Tôi cố gắng mở mắt, bàn tay vươn về phía Cảnh Mặc như muốn ngăn cản tên xác sống đó nhưng hoàn toàn vô lực. Tôi muốn sử dụng dị năng, nhưng ngọn lửa vừa xuất hiện nơi đầu ngón tay đã "phụt" một tiếng rồi tắt ngúm như những đốm pháo hoa tàn, đồng thời ở một nơi nào đó trong cơ thể lại đau như muốn nứt ra, hàng ngàn tế bào đều đang la hét kêu gào vì đau đớn.
Tên xác sống đi đến bên cạnh Cảnh Mặc, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những cơ quan nội tạng đã bị bộc lộ một phần ra bên ngoài cơ thể.
Nó chầm chậm giơ ngón tay trỏ lên, sau đó khẽ khàng đặt xuống rồi cẩn thận dùng móng tay sắc nhọn xé mở từng thớ cơ trên bụng Cảnh Mặc như một nghi thức thần thánh nào đó.
Tôi vẫn cố gắng hết sức để bò về phía trước, trong lúc đó còn không ngừng thúc giục dị năng mặc kệ cơn đau như bị ngàn dao băm dằm trên cơ thể. Thế nhưng cho đến khi phần da thịt trên bụng và ngực của Cảnh Mặc đã bị tên xác sống đó cắt ra hoàn toàn thì tôi vẫn chẳng thể di chuyển được thêm một bước nào, chỉ có thể bất lực trợn tròn mắt nhìn nó đặt tay chạm đến tim gan của Cảnh Mặc, sau đó háo hức cúi đầu xuống bắt đầu thưởng thức.
Tôi khóc, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi đã khóc, vì sự ngạo mạn của bản thân, vì sự ngu dốt đến tột cùng.
Nếu cho tôi một lần làm lại, tôi nhất định sẽ trân quý những gì bản thân đang có, thành thật với cảm xúc của chính mình, bảo vệ những người mà tôi yêu quý!
Thế nhưng tôi còn bất cứ cơ hội nào sao? Không, tôi không còn bất cứ cơ hội nào, cũng không còn thứ gì cả. Tôi chính là một kẻ như vậy, một kẻ cô độc trong cuộc đời của chính mình!
Tôi gục xuống cùng với những giọt nước mắt hối hận. Có lẽ cuộc đời của tôi đến đây là chấm hết rồi! Cũng tốt, một kẻ như tôi thì đáng ra ngay từ đầu đã không nên tồn tại, có thêm được hai mươi mấy năm để sống, để gặp được Cảnh Mặc như thế này thì tôi đã phải rất mãn nguyện rồi!
Trong cơn mê man, tôi dần dần lịm đi theo nhiệt độ giảm dần của cơ thể. Rồi bỗng dưng "phừng" một cái, như những đóa hoa hồng đồng thời nở rộ, tôi cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sự sống, như một cái bình cạn đột nhiên được rót vào một lượng nước đầy. Tôi cảm thấy trong người như có một ngọn lửa đang bừng bừng sống dậy, vừa sáng chói lại vừa mạnh mẽ.
Đồng thời cùng lúc đó, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên đến thấu tận trời xanh. Tôi muốn mở mắt ra xem có chuyện gì, nhưng mi mắt của tôi lại quá nặng. Tôi muốn cử động thân thể nhưng không được, tay chân như bị đeo chì, dù có cố cỡ nào cũng không nhúc nhích nổi.
Lúc này, tôi bỗng dưng cảm nhận được có một người đang dịu dàng xoa đầu tôi, vừa ấm áp lại vừa yêu chiều, khiến cho tôi bỗng nhiên có một cảm giác tham lam, muốn được như thế này lâu hơn một chút nữa.
"Ngủ đi nào, ngủ đi! Để rồi... khi tỉnh lại..., mọi thứ đã trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu!*
Ấm áp quá, yên bình quá! Tôi muốn được như thế này mãi mãi!