"Đứng lên đi." Thái hậu gật gật đầu, thanh âm mềm mại, "Ngẩng đầu lên cho ai gia cẩn thận nhìn một cái."
Mấy tiểu cung nữ, tuy nói lúc trước cũng là Triệu Vĩnh tự mình chọn, nhưng nàng đâu để ở trong lòng.
Lúc này nhìn Lạc Thủy không chỉ có nhu thuận nghe lời, tựa hồ còn được Thiếu Đế yêu thích, Thái hậu Triệu Vĩnh không khỏi nổi lên chút tâm tư khác.
Nàng khua tay, ý bảo thái giám Lao Ái vẫn còn bóc cam một bên lui ra.
Lạc Thủy đi lên trước, học bộ dạng vừa rồi của Lao Ái quỳ ngồi xuống.
Triệu Vĩnh nâng cầm của nàng lên, giáp tay dài khảm bảo thạch đồi mồi xẹt qua gò má nàng, thấy trên khuôn mặt trắng noãn của thiếu nữ rất nhanh hiện ra vết đỏ, thoả mãn cười cười, khen câu: "Vẻ khuynh thành."
Tiểu cung nữ chịu đau, không nói tiếng nào, lẳng lặng để Thái hậu dò xét.
"Chính nhi đứa nhỏ này mặt lạnh tâm cũng lạnh, không muốn cung nữ thái giám theo bên mình hầu hạ."
Triệu Vĩnh bày ra vẻ mẹ hiện, ưu sầu nhăn lông mày lên: "Nhưng mãi không có người vừa ý ở bên người hỏi han ân cần sao được? Ngày xưa lúc Triệu Đồng còn ở Triệu quốc vẫn còn coi là dùng được, hiện tại tuổi tác cũng lớn."
Kì thực là mất khống chế với Triệu Đồng, hắn từ nhỏ nhìn Chính Doanh lớn lên, nếu nói là bên người Chính Doanh, bây giờ chính thức trong lòng cũng chỉ có hắn mà thôi.
"Ngày sau người chính là Đại cung nữ Hàm Dương Cung, đi theo bên người Thiếu Đế hầu hạ đi." Thái hậu đánh nhịp làm quyết định.
Lạc Thủy chỉ có thể cúi đầu tạ ơn tiếp.
Lại hỏi thêm mấy câu bâng quơ, mấy người đáp lại từng câu, nhưng dù sao mới thị tầm mấy ngày, Triệu Vĩnh thấy cũng không hỏi được gì, nên cho mấy người lui ra, trước khi đi lại bay bổng nói rõ một câu cho Lạc Thủy.
"Trong nội cung chuyện cấm kỵ nhất là chuyên sủng, các ngươi tuy không phải hậu phi, nhưng cũng phải hiểu được kiêng kị. Đêm nay để nàng ta hầu hạ Thiếu Đế đi."
Triệu Vĩnh tiện tay, chỉ trúng Hàm Xảo có vẻ ngoài kiều mị nhất.
_
_
Thời đại mà hoàng quyền là tối cao.
Có thể an an ổn ổn, không cần đối mặt với Chính Doanh hỉ nộ vô thường, Lạc Thủy đã mừng rỡ thanh nhàn.
Nàng giải thích cặn kẽ cho Hàm Xảo, không che giấu điều gì.
Đợi lúc Chính Doanh hạ triều hồi cung, hôm nay hắn không có ở lại Kỳ Lân Điện phê duyệt tấu chương, sắc trời còn sớm.
Thu Nguyệt với Lạc Thủy nghênh đón hắn ở trước điện.
Thiếu Đế nhìn không chớp mắt, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trực tiếp đi vào trong điện.
"Người đâu vào thư phòng dâng trà." Triệu Đồng vẫy tay ý bảo Thu Nguyệt, rất nhanh đi vào theo phía sau Chính Doanh.
Lạc Thủy nhìn sang Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt lắc đầu, cười híp mắt xô đẩy nàng: "Muội muội tốt, thư phòng kia ta thật sự là cũng không dám tiến vào nữa, nhìn ta đã run rồi, nếu như vương thượng trách tội xuống, đầu của ta xác định vững chắc không bảo vệ nổi."
Thần sắc tiểu cung nữ mềm nhũn, nàng còn nhớ rõ lần trước Thu Nguyệt nói xong sắc mặt khó coi.
"Coi như người giúp đỡ tỷ tỷ một chuyện, coi như tỷ tỷ nhận ân tình của ngươi." Thu Nguyệt năn nỉ.
Lạc Thủy nhăn nhăn cái mũi, oán trách nhìn nàng: "Ta đi là được, nhận cái gì tình, mấy ngày nay tỷ tỷ có lòng nhắc nhở ta còn chưa đủ nhiều hay sao?"
Hai người vui cười một cái, Lạc Thủy liền bưng nước trà tiến vào trong phòng.
Lúc Triệu Đồng canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy là nàng bưng nước trà giật mình một cái, lại đưa mắt nhìn trang phục Đại cung nữ nàng mới thay, đại khái hiểu ra, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ thấp giọng: "Hôm nay lúc vương thượng vào triều tranh luận một lúc với đại thần, bây giờ đúng là thời điểm chuyên tâm, lúc ngươi đi vào cẩn thận chút."
Lạc Thủy nhớ ở trong lòng.
Nàng rón ra rón rén đặt chén trà cùng bát trà lưu ly ở một góc trên bàn.
Lúc ánh mắt xéo qua, thấy hắn hình như là đang xem bản đồ xây dựng kênh mương và thủy lợi.
Tiểu cung nữ thu hồi ánh mắt, lúc đang muốn lui ra, lại bị Thiếu Đế nắm cổ tay dừng lại.