Dạy Dỗ

Chương 14: Thương hại (H)

Chỉ bằng suy nghĩ lại, Chính Doanh đã rất nhanh cười rộ lên, ngón tay khẽ vuốt tơ máu trên môi nàng, tăng thêm lực, nhìn nơi môi nàng bị cắn rách ứa ra một giọt máu, âm thanh chậm chạp: "Nhìn thật đáng thương."

Ánh mắt Thiếu Đế thương hại, tư thái lại là trên cao nhìn xuống tiểu cung nữ.

Ánh mắt của hắn chỉ ngắn ngủi đảo qua môi Lạc Thủy, lại lao xuống phía dưới, rơi vào trên hai vυ' bởi vì hướng về phía sau hơi nghiêng người mà nhô lên của thiếu nữ, trắng nõn rất tròn, thuận theo hô hấp phập phồng lắc lư.

Lạc Thủy ngẩng mặt lên, lông mi buông xuống, vành tai dần dần nóng lên.

Cảm nhận được côn ŧᏂịŧ chôn ở trong tiểu huyệt nàng càng lúc càng phình to ra, hoàn toàn căng ra các nếp thịt bên trong âʍ đa͙σ, thậm chí còn nhảy lên hai cái.

Bàn tay nắm cằm nàng của Chính Doanh không lỏng, trên tay thả nhẹ lực đạo đồng thời dưới thân bắt đầu đưa đẩy, đầu tiên là hai ba lần chậm rãi rút ra đưa vào, chỉ ở nhẹ nhàng cắm rút ở chỗ cửa huyệt.

Đợi Lạc Thủy rốt cuộc nhịn không được nới lỏng môi, tràn ra một tiếng hừ, Thiếu Đế lại lần nữa cắm mạnh vào, gần như sắp đội lên miệng tử © ung bên trong, xâm nhập nhiều lần.

Không khí quanh thân dần dần khô nóng, thân thể trắng nõn của tiểu cung nữ hơi hơi nổi lên màu hồng phấn làm cho người ta yêu thích, trên da thịt tinh tế tỉ mỉ bày một tầng mồ hôi mỏng, bầu vυ' đong đưa, sóng ngực tung bay.

Cho đến khi bàn tay đang góp vυ' nàng của Chính Doanh mãnh liệt buộc chặt, dương căn điên cuồng va chạm mấy cái, co rút lại mấy lần, xuất hết tinh đặc vào chỗ sâu nhất.

Hoan ái kết thúc.

Chính Doanh nới lỏng bàn tay vẫn luôn kiềm chế Lạc Thủy, bứt trở ra, ngồi đầu giường không biết suy nghĩ cái gì, cũng không phân phó những lời nói khác.

"Vương thượng, nô tỳ gọi người tới hầu hạ người." Lạc Thủy giãy giụa ngồi dậy, đưa tay rung chuông.

Nàng nghĩ hết sớm mà cáo lui, lúc trở về phòng tắm rửa móc ra hết những vật Thiếu Đế lưu lại.

Thiếu Đế chuyển mắt, lẳng lặng nhìn nàng mặc xong quần áo, trước người hắn đến chân cũng run lẩy bẩy đứng không vững, còn đang nhũn người hành lễ cáo lui "Vương thượng, vậy nô tỳ cáo lui."

Lạc Thủy cúi đầu nhìn gạch xanh trên mặt đất.

Chính Doanh quét mắt liếc nàng, tùy ý phất phất tay: "Lui ra đi." Lạc Thủy tắm rửa xong, vào đêm theo lệ cũ canh giữ ở gian ngoài tẩm điện.

Nàng ôm chân ngồi ở trên giường thấp, sau lưng dựa vào mặt tường lạnh buốt, chăn mềm gọn gàng để ở một bên, quần áo hơi mỏng ngủ không có tác dụng giữ ấm gì.

Tiểu cung nữ mở to mắt, lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, mới trở mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Chính Doanh đi vào triều, sau khi hạ triều lại phê duyệt tấu chương trong đại điện.

Hôm nay Thái hậu Triệu Vĩnh như trước cáo ốm không vào triều sớm, rồi lại phái thái giám thân tín bên người đến Hàm Dương Cung truyền lời, gọi nàng cùng ba cung nữ thông phòng đã chọn cho Chính Doanh cùng nhau Cam Tuyền Cung tra hỏi.

Thái hậu Triệu Vĩnh mặc dù hoang da^ʍ, nhưng thân là người làm mẹ, nàng đối với đứa con độc nhất của chính mình đương nhiên không cần nhiều lời, đối với chuyện tình cảm của thiếu niên Chính Doanh cũng rất để tâm.

Ba cung nữ này mới đầu cũng là nàng chọn kỹ lựa khéo đi ra, dung mạo dáng vẻ đều là ngàn dặm mới tìm được một.

Nguyên thân Lạc Thủy, Hàm Xảo, Bái Xuân ba người cùng một chỗ lúc huấn luyện chuyện phòng the nên quan hệ cũng có phần quen thuộc.

Bởi vì Lạc Thủy sau khi được Chính Doanh chọn đi thị tẩm vẫn trong chính điện, cùng hai người kia đã vài ngày không gặp.

Trên đường đi Cam Tuyền Cung, hai người Bái Xuân với Hàm Xảo cứ luôn nghe ngóng tin tức nơi Lạc Thủy.

Mặt mày vũ mị hơn chính là Hàm Xảo, tuổi nàng so với hai người hơi lớn một chút, dáng người cũng là đầy đặn nhất đấy.

Hàm Xảo thân mật ôm lấy cánh tay Lạc Thủy, cười mỉm nói: "Cuối cùng cũng có cơ hội chúc mừng muội muội rồi, không nghĩ tới trong ba người chúng ta muội là người được thị tẩm đầu tiên. Muội muội lặng lẽ nói cho ta biết, vương thượng đối với ngươi thế nào?"