Dạy Dỗ

Chương 10: Xuân Cung Đồ

Đại cung nữ Thu Nguyệt nhìn bốn bề vắng lặng, hỏi Lạc Thủy: "Ngươi thấy được bội kiếm treo trên tường chứ?"

Lạc Thủy gật gật đầu, nàng đã chú ý tới từ rất sớm.

Kiếm kia hẳn là bội kiếm của các thời kỳ Tần vương, tên là kiếm Lộc Lư, dưới tay của Tần Chiêu Tương Vương từng chém danh tướng Bạch Khởi, là bảo kiếm chân chính từnh khai đao uống máu, dù cho có giấu ở trong vỏ, cũng khó dấu đi sắc bén.

Thu Nguyệt giống như là nhớ ra ký ức gì đó không vui, sắc mặt hơi trắng, sau một lúc mới nói: "Mặc dù Thiếu Đế còn trẻ, nhưng cần cù luyện võ, thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Từng có một thái giám vi phạm mệnh lệnh Thiếu Đế, cũng không biết nói gì đó chọc giận Thiếu Đế"

"Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị kiếm chém ở nơi này " Khe hở trên gạch xanh, chính là lúc Chính Doanh nổi giận cầm kiếm chém xuống.

Tiểu cung nữ Lạc Thủy tuyệt đối không nghĩ tới câu chuyện sau lưng cái khe hở này, nàng lắp bắp kinh hãi, liên tục lui về phía sau mấy bước cách xa chút.

Lạc Thủy yên tĩnh trong chốc lát, tâm tình phức tạp.

Tuy rằng biết rõ nơi này là triều Tần, hoàn toàn khác biệt với thời đại nàng sống, nhưng thật sự ở đây, nghe được, nhìn thấy, vẫn có chút không thích ứng nổi.

Thu Nguyệt giống như vẫn đang còn sợ, không còn tâm tình chỉ dạy Lạc Thủy, dặn dò nàng "Nhìn sắc trời hẳn Thiếu Đế cũng sắp trở về rồi, ngươi tắm rửa chuẩn bị một chút trước, những chuyện khác ngày khác ta sẽ dạy ngươi, chỉ trông mong ngươi nhớ kỹ lời ta nói... , cẩn thận nhiều một chút."

"Ừ, ta hiểu được lòng tốt của tỷ tỷ." Tiểu cung nữ miễn cưỡng cười cười, chờ Thu Nguyệt đi rồi, liền đi chuẩn bị chuyện thị tẩm buổi tối.

Lúc Chính Doanh về cung, Lạc Thủy vẫn còn trong phòng tắm rửa, bên trong tẩm điện chỉ có hai thái giám ở một bên cúi thấp đầu đợi mệnh.

Lúc đi qua gian ngoài, bước chân Thiếu Đế dừng một cái.

Đại thái giám Triệu Đồng thuận theo nhìn, thấy chỗ kia mới thêm một cái giường thấp, sau tấm bình phong còn có một chút quần áo cung nữ.

Hắn khom người hướng nói với Chính Doanh: "Vương thượng, giường ngủ nhỏ ở gian ngoài chính là của cung nữ thông phòng, mai thưởng khang biển canh !"

"Ta biết." Thiếu Đế phất tay ý bảo Triệu Đồng lui ra.

Vòng qua bình phong, gian ngoài tiểu cung nữ ở đã hiện hết vào mắt, rất đơn giản, ngoại trừ một cái hòm dùng để cất quần áo ra, cũng không có bày biện khác.

Chính Doanh nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi xuống mảnh lụa rơi xuống giữa hòm để đồ và góc tường.

Loại lụa hơi mỏng này dễ dàng viết bằng bút mực, lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thẻ tre, chỉ là giá cả tương đối cao, dân chúng bình dân dùng không nổi, chỉ có một ít thế gia đại tộc có điều kiện dùng loại lụa này để vẽ tranh hoặc là sao chép.

Đột ngột xuất hiện ở chỗ ở của tiểu cung nữ, không trách phạm vào bệnh đa nghi của Tần vương.

Mặt thiếu niên không biểu tình, rút thanh kiếm mỏng mang theo bên mình ra, dùng mũi kiếm nhấc lên, đợi lúc khăn lụa bay lên không mới thò tay giữ trong lòng bàn tay.

Hắn dò xét hai mắt, cởi bỏ dây thừng buộc phía trên, mở mảnh vải lụa ra.

Một vài bức tranh nam nữ hoan hảo dây dưa cùng một chỗ hiện ra ở trước mặt hắn.

Mảnh lụa ước chừng dài nửa trượng, rồi lại trọn vẹn vẽ lên hai mươi bức tranh tư thế nam nữ giao hoan, nhìn từ trái sang phải, bức đầu tiên chính là tư thế buổi chiều đầu tiên tiểu cung nữ thị tẩm, ngồi ở trên người hắn.

Xa hơn nhìn sang phải, có tư thế nữ tử quỳ ở trên giường, nam tử ở sau lưng, còn có tư thế nam tử ngồi, nữ tử cầm núʍ ѵú bao vây dươиɠ ѵậŧ nam tử.

"Da^ʍ họa." Thiếu Đế thô lỗ sơ lược nhìn lướt qua rồi ném đến một bên, trong lòng đại khái rõ ràng đây là những bức tranh vẽ tư thế hoan ái mà cung nữ thông phòng dùng để dạy bảo Đế Vương, mà không phải là dạng như hắn nghĩ.

Hắn mất hào hứng quay người muốn đi, chỉ thấy tiểu cung nữ chẳng biết lúc nào đã đứng cách xa hắn vài bước, nàng tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, da thịt trong trắng óng ánh lộ ra hồng hào, có chút co rúm lại sợ hãi nhìn bội kiếm hắn còn cầm trong tay.