Dạy Dỗ

Chương 7: Gặng hỏi

Tiểu cung nữ rón ra rón rén nhặt sa mỏng rơi trên mặt đất lên, sau khi miễn cưỡng che đậy những dấu vết tím xanh kia liền lui ra khỏi tẩm điện.

Chờ đến gian ngoài, rời khỏi phạm vi tầm mắt của Chính Doanh, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Lạc Thủy mới trầm tĩnh lại.

Trong trí nhớ nguyên thân, cung nữ thông phòng ở Tần quốc cần phải chịu trách nhiệm dạy bảo Đế Vương về chuyện tư thế nam nữ hoan ái hoặc là kỹ xảo trong thời hạn một tháng, mục đích là vì khai chi tán diệp cho hoàng gia.

Đế phi cũng không thể cùng giường qua đêm, huống chi một cung nữ nhỏ, vì vậy trong lúc này, cung nữ thông phòng bình thường đều ngủ ở gian ngoài, để kịp thời thỏa mãn du͙© vọиɠ nam tử vừa ăn mặn.

Nếu là gặp được Đế Vương háo nữ sắc, có khi gian ngoài sẽ cùng lúc chuẩn bị nhiều cung nữ thông phòng để cho Đế Vương tùy thời hưởng lạc.

Lạc Thủy nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy trong góc đặt một cái giường nhỏ điêu khắc hồng mộc, nhỏ hẹp chỉ có thể dành cho một người nằm, có lẽ trở người cái cũng sẽ rơi xuống.

Cái này là vì phòng ngừa cung nữ thông phòng ngủ quá sâu, để tránh không nghe được Đế Vương rung chuông gọi đến.

Đây cũng quá thảm rồi.

Lạc Thủy nghĩ như vậy trong lòng, không chỉ có ngủ không ngon mặc không đủ ấm, còn phải thời khắc chờ đợi lo lắng vì an nguy tính mạng của mình.

Tiểu cung nữ cau mày phiền muộn, ánh mắt chuyển một cái, mới nhìn đến phía sau tấm bình phong có một nữ quan tựa hồ đang đợi nàng.

Nữ quan nhìn qua ăn nói thận trọng đi lên trước, đưa cho Lạc Thủy một bộ quần áo sạch để nàng thay.

Lạc Thủy ngơ ngác một chút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần, xác định nguyên thân cũng chưa từng thấy cung nữ trước mắt này, nàng nhếch môi nhỏ giọng nói tạ.

Nữ quan liếc nhìn nàng một cái, từ trong tay áo rút ra một quyển sách nhỏ hơi mỏng, bắt đầu đề ra câu hỏi: "Thiếu Để hài lòng đối với ngươi không? Hứng thú như thế nào?"

Tiểu cung nữ còn ngơ ngác, mơ hồ đáp: "À, có lẽ coi như là hài lòng" Ít nhất chưa chém đầu của nàng.

Nữ quan xách bút viết xuống.

Sau đó lại đưa ra câu hỏi thứ hai như là, Chính Doanh xuất tinh mấy lần, thích tư thế gì hơn, trên giường có nói tới cái gì không... cùng mấy vấn đề cực riêng tư.

Lạc Thủy đáp một hai câu đã cảm thấy không đúng, tư thế của nữ quan căn bản không phải câu hỏi theo thông lệ bình thường, càng giống là thẩm vấn.

Lúc nàng đang do dự chưa trả lời, nữ quan nhíu mày, nghiêm mặt, răn dạy nàng "Ngươi nhớ cho kỹ, chớ được sủng mà kiêu, vọng tưởng thông qua thị tẩm là một bước lên trời."

"Cho dù có một ngày Thiếu Đế thực coi trọng ngươi, cũng tối đa phong ngươi vị phân ít sử dụng, nhưng nếu như ngươi chỉ cần để tâm giúp Thái hậu làm việc, vị phân sẽ không chỉ như thế, ai ưu ai kém, trong lòng ngươi rõ ràng."

Nữ quan không dứt lời răn dạy Lạc Thủy một phen, trước khi đi lại dặn dò nàng: "Có tin tức gì, kịp thời truyền đến Cam Tuyền Cung."

Tiểu cung nữ sững sờ gật đầu, bỗng dưng kịp phản ứng, hóa ra, nàng không chỉ là cung nữ thông phòng phải thị tẩm, còn là một mật thám, chịu trách nhiệm thám thính tin tức sao?

Lạc Thủy cắn môi, càng thêm rõ ràng ý thức được muốn sinh tồn ở trong Vương cung Đại Tần không hề dễ dàng.

Trong lòng tiểu cung nữ có tâm sự, cả đêm không ngủ được mấy.

Sáng sớm hôm sau, lại bị tiếng chuông rung bên trong tẩm điện đánh thức, hầu hạ Thiếu Đế đội mũ thông thiên, mặc bộ long bào màu đen.

Thân hình thiếu niên cao lớn, hai tay mở ra theo động tác của nàng, Lạc Thủy cúi đầu, nghiêm túc vuốt phẳng nếp uốn nơi quần áo.

Chính Doanh buông mắt, ánh mắt rơi vào một đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra của nàng.

Tiểu cung nữ hồn nhiên chưa phát giác ra, lại mang thắt lưng tới, cẩn thận đeo vòng quanh vòng eo rắn chắc của thiếu niên, khom người lui sang một bên đưa mắt nhìn một đoàn người vây quanh hắn rời đi.

Thiếu niên Chính Doanh lúc này còn chưa tự mình chấp chính, Vương Thái hậu Triệu Vĩnh buông rèm chấp chính, quyền hành trong triều đình đều là nàng và Thừa tướng Văn Long Tức đến chưởng quản.

Dù vậy, Tần Vương Chính từ lúc mười ba tuổi đăng cơ đến nay, cũng không từng nghỉ một ngày tảo triều nào.