Sau đó cô nói: “Cha mẹ, vậy thì để ở chỗ con trước, mọi người muốn dùng thì đến chỗ con lấy. Mọi người yên tâm đi, con sẽ không dùng linh tinh.”
Từ Ninh nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, hôm nay cha mẹ và Tiểu Mạc đi đường xa như vậy cũng mệt mỏi, cô đun ít nước ấm cho bọn họ rửa mặt đi ngủ.
Tiểu Mạc ầm ĩ muốn ngủ với chị, Từ Ninh bảo cha mẹ ở phòng Từ An.
Tiểu Mạc ngủ cùng cô, phòng của Từ An to, ba người ngủ cũng thoải mái.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ Ninh nghe thấy phòng bên có tiếng rời giường, cô cũng dậy theo.
Cha Từ mẹ Từ thấy cô cũng tỉnh dậy, nói: “Con gái, con dậy sớm như vậy làm gì? Mau trở về ngủ tiếp đi.”
Từ Ninh nói:
“Cha mẹ con dậy sớm quen rồi, đến giờ sẽ tỉnh. Con đi nấu cơm sáng, hai người ăn xong hãy đi.”
Từ Ninh đến phòng bếp đun nước trước, mẹ Từ ngồi ở đó nhóm lửa cho cô.
Một lúc sau nước sôi cô rót ra hai chậu nước, để hai bọn họ rửa mặt, lại cho sủi cảo chưa nấu tối qua vào trong nồi nấu.
Đợi hai người rửa mặt xong sủi cảo cũng ra khỏi nồi.
Từ Ninh múc một bát sủi cảo to cho hai người, lại múc hai bát canh sủi cảo, đặt trước mặt hai người.
Mẹ Từ nói: “Con gái, con không ăn à?”
Từ Ninh trả lời: “Con đợi Tiểu An Tiểu Mạc dậy rồi cùng ăn, cha mẹ nhanh ăn đi ạ.”
Cha Từ mẹ Từ mới đi Từ An cũng dậy, thấy chỉ có mình cô ở đây thì nói: “Chị, cha mẹ qua bên đó rồi ạ.”
Từ Ninh nói:
“Ừm, đã trở về, xem Tiểu Mạc đã tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì đừng gọi em ấy, để em ấy ngủ thêm lát nữa.”
Hai tháng này đi theo cha Từ mẹ Từ bị nhốt cùng nhau, chịu không ít khổ, ngày hôm qua khi ngủ cô thấy cậu bé gầy như da bọc xương.
Từ Ninh định nấu cháo làm bữa sáng, dạ dày của đứa bé yếu, mấy tháng nay không được ăn ngon, phải chậm rãi điều dưỡng.
Sau khi nấu cháo xong, Từ Ninh lại dùng nước cơm hấp một bát trứng gà.
Sủi cảo không nấu hết sáng sớm còn hơn hai mươi cái hấp cùng luôn, không xào rau.
Từ Ninh làm bữa sáng xong, Từ An dẫn theo Từ Mạc ra khỏi phòng.
Từ Ninh nhìn thấy cậu bé đi giày bông của Từ An, bảo hai người mau ngồi xuống ăn cơm.
Hiện giờ còn chưa lạnh lắm, không ăn trên giường đất, vẫn ăn ở trên bàn trong phòng bếp, hai ngày trước Từ Ninh đã làm ấm giường đất.
Đợi hai người ngồi xuống, trên bàn đặt một bát canh trứng, một bát sủi cảo, còn có cháo.
Hai người nuốt nước bọt, Từ Ninh cười múc bát canh trứng đặt trước mặt bọn họ, ăn xong lại múc cháo cho bọn họ.
Tiểu Mạc ăn một bát canh trứng, một bát cháo, năm cái sủi cảo.
Từ Ninh không cho cậu bé ăn nữa, đôi mắt cậu bé vẫn nhìn chằm chằm sủi cảo trên bàn luyến tiếc rời mắt.
Từ Ninh cười nói với cậu bé: “Không thể ăn nhiều như vậy, sẽ khiến bụng Tiểu Mạc nứt ra, giữa trưa chị làm đồ ăn ngon cho Tiểu Mạc.”
Từ Mạc sờ bụng nhỏ của mình, cười ngượng ngùng với Từ Ninh.
Ăn cơm xong, Từ Ninh bảo hai người lên giường đất chơi.
Sau khi thu dọn phòng bếp xong xuôi, nhìn trời bên ngoài một lát, hôm nay không định lên núi.
Củi của bọn họ chuẩn bị đã đủ cho một mùa đông, cầm lấy áo len mấy ngày hôm trước mới đan bắt đầu đan.
Cô đã nhiều năm không đan áo len, cô từng đan khi học cấp 2 cho ông bà ngoại, đan mấy vòng thì có cảm giác, càng đan càng thuận tay.
Từ Ninh ngồi trên giường đất cử động bả vai, đặt áo len trong tay lên giường đất, thấy Từ An ngồi bên cạnh luyện chữ, Từ Mạc thì ngồi ở đó nhìn anh trai viết chữ ăn bánh quy.
Từ Ninh đi giày đến phòng bếp pha sữa bột cho hai người, bảo Từ An nghỉ ngơi một lát uống hết sữa lại viết.
Nghĩ thầm không biết giường đất bên chuồng bò xây thế nào, nhìn thấy bên trong lu nước không còn nhiều nước, cô định đi lấy ít nước thuận tiện xem một lát.
Khi đi ra ngoài cô nói với Từ An:
“Tiểu An, chị đi lấy ít nước, em và Tiểu Mạc đừng đi ra ngoài!”
Từ An nói: “Em biết rồi, chị, bọn em không ra đâu, em và Tiểu Mạc ở trong nhà chơi.”
Khi Từ Ninh cầm thùng nước đi qua chuồng bò, nhìn thấy cửa chuồng bò mở ra, cha cô và bác Lục đang rửa sạch chuồng bò, không thấy mẹ cô và bác gái Lục đâu, hẳn là ở đất phần trăm chỗ sân sau.