Thập Niên 60: Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 36: Mang Lương Thực Về

Về đến nhà nhân lúc trong nhà không có ai, có lẽ Từ An vẫn đang ở trên núi, cô nhanh chóng lấy đồ ra.

Lấy một thùng dầu lạc trong không gian ra trước, mở nắp ra đổ vào trong bình dầu, đổ đầy xong thì đặt vào trong không gian.

Lại cầm 20 quả trứng gà, 50 quả trứng vịt, hai con gà, một con ngan, mấy cân thịt heo.

5 cân gạo, 5 cân mì trắng, 5 cân bột ngô, lại cầm ít đường và quả táo ra.

Cầm một hộp bánh bích quy, xé túi đóng gói đi đặt vào trong hộp, lại lấy ít bông, hai cái chăn bông, mấy đôi tất vải.

Từ An sẽ không để ý mua cái gì, đến lúc đó sẽ lấy từ trong không gian ra ngoài.

Đồ lấy từ trong không gian ra để hết trên giá trong phòng bếp sẽ không hấp dẫn sự chú ý.

Cái giá này là cô bảo thợ mộc trong thôn làm cho mình, từng tầng từng tầng, có thể để rất nhiều đồ.

Gạo và bột mì để trong phòng cô, phòng của cô và Từ An đều có một cái giá to, đặt mấy thứ như lương thực đồ ăn.

Bởi vì nơi này quá nhỏ, mỗi góc đều phải tận dụng.

Trên giá trong phòng Từ An đặt bốn túi rau dại to, hai túi nấm.

Sắp xếp mấy thứ này xong, lấy thịt heo dùng muối ướp cho vào một cái bình, hai con gà và một con ngan cũng xoa muối đặt vào.

Hiện giờ thời tiết còn chưa quá lạnh, bôi thêm chút muối để ở đây hẳn là không hỏng.

Để 50 quả trứng vịt ngâm vào, Từ Ninh thấy bình còn chưa đầy thì cầm thêm mấy quả ra ngâm cho đầy bình.

Chuẩn bị mọi thứ xong, thấy đã sắp 12 giờ nghĩ Từ An cũng sắp trở về, cô chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.

Cô lấy một con vịt trong không gian ra, chặt một nửa.

Định làm canh thịt vịt, chặt vịt xong thì mang đi rửa, đặt trong nồi hầm, lại đi lấy ít nấm hái trên núi ra cho vào trong nồi, bên cạnh thì rán bánh bột ngô.

Từ Ninh cho củi vào thêm, cô ngồi bên cạnh cửa tách hạt dẻ, hạt dẻ này là mấy ngày hôm trước tìm được trên một ngọn núi.

Từ An cõng sọt đi vào, cúc áo của áo bông cũng cởi ra, trên đầu đầy mồ hôi.

Từ Ninh nhanh chóng nhận lấy sọt trên lưng cậu bé, bảo cậu bé cài cúc áo vào, Từ An hưng phấn nói với cô.

“Chị, hôm nay em ở trên núi nghe mấy thím bảo ngày mai sẽ đi nộp thuế nông nghiệp, nộp thuế lương thực, có thể chia lương thực. Chị, chị nói xem chúng ta có thể được chia bao nhiêu lương thực?”

Từ Ninh nhìn dáng vẻ vui sướиɠ của cậu bé, cười nói:

“Chắc chắn đủ cho chúng ta ăn, em xem chúng ta hái nhiều rau dại trên núi như vậy, còn có nấm, hạt dẻ, đến lúc đó trộn lẫn vào cho dù thế nào cũng đủ ăn?”

Từ An vui sướиɠ gật đầu nói: “Chị, chúng ta mau đi ăn cơm đi, ăn cơm xong lại đi nhặt.”

Sau khi nói xong thì khịt mũi nói: “Chị, chị nấu gì thế? Sao thơm như vậy?”

Từ Ninh đổ hạt dẻ đã bóc cho vào trong nồi đậy nắp lại, nói: “Đi rửa mặt trước đi, lập tức ăn cơm rồi!”

Từ An đứng ở trước bệ bếp nhìn chị gái cậu bé múc canh vào bát, trong nước canh vàng óng có thịt vịt, hạt dẻ, nấm.

Từ An nhìn nuốt nước bọt, Từ Ninh nhìn thấy cậu bé thèm ăn như vậy, đặt canh lên bàn nói:

“Ăn đi, ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng.”

Từ An uống hai bát canh, ăn hai cái bánh, còn muốn ăn nữa Từ Ninh lập tức ngăn cản cậu bé không cho phép cậu bé ăn, sợ cậu bé ăn nhiều sẽ đau bụng.



Rất nhanh đã tới ngày chia lương thực, tại sân phơi trước cổng ủy ban thôn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướиɠ được mùa, vụ mùa cả năm phụ thuộc vào hôm nay.

Từ An ham thích lên núi tích trữ hàng hôm nay cũng không lên núi, sáng sớm ăn cơm sáng xong đã kéo Từ Ninh cầm túi đứng đợi ở đây.

Đợi hai chị em kéo lương thực về nhà, hai người lại cõng sọt lên núi.

Trải qua mấy ngày người trong thôn hái lấy, đã không còn nhiều đồ dư thừa, hai chị em vừa nhặt củi vừa hái đặc sản vùng núi.

Đợi hai chị em cõng đặc sản trên núi và củi trở về, khi từ trên núi xuống thì thấy vợ chồng chú ân nhân dùng xe đẩy tay kéo lương thực trở về, hai người cùng chào hỏi:

“Chú, dì.”

Người đàn ông trung niên kia thấy bốn phía không có ai, mới nói:

“Sau này đừng tặng đồ tới chỗ chú nữa, gặp mặt cũng đừng chào hỏi, không tốt với các cháu.”

Sau khi nói xong thì đẩy xe đẩy tay về chuồng bò, người phụ nữ trung niên kia cười với hai bọn họ, cũng đi vào, hai chị em Từ Ninh liếc nhau không nói chuyện.