Lúc này từ bên cạnh lao ra một con lợn rừng, Từ Ninh quay đầu nhìn thì ngây dại.
Con lợn rừng này lao về phía cô, cô cá chép lộn mình đứng dậy, kéo Từ An cũng bị dọa ngốc chạy xuống chân núi, vừa chạy vừa điên cuồng rít gào:
“Tao không phải nữ chính, tao không phải nữ chính, đừng lại đây! Heo thần, heo thần, mày đợi một lát, ngày mai nữ chính của mày sẽ tới.”
Heo thần không nghe được thỉnh cầu, miệng há to, cắn Từ An chưa kịp vứt sọt.
May mắn Từ An người lùn, sọt to, nếu cắn trúng vào người không chết cũng bị lột da.
Từ Ninh vừa nhìn lấy một con dao trong không gian ra, chém về phía lợn rừng, đao chém trúng đầu heo, chuyện này khiến nó càng thêm điên cuồng.
Nó buông sọt của Từ An ra lao về phía Từ Ninh, Từ Ninh quay đầu chạy sang bên cạnh.
Một người đàn ông đi kiếm củi đang xuống núi đi đằng trước thấy lợn rừng phía sau Từ Ninh, ném củi xuống cầm đòn gánh đánh về phía con lợn rừng kia.
Một gậy đánh xuống, đánh trúng mông lợn rừng, người đàn ông lại đánh liên tục mấy cái, con lợn rừng tắt thở.
Lúc này Từ Ninh mới nhìn về phía người đàn ông, là người đàn ông trung niên ở chuồng bò, lúc này Từ An cũng chạy tới.
Từ Ninh vội vàng kéo Từ An cảm ơn người ta, người đàn ông trung niên xua tay nói:
“Hai đứa có bị thương ở đâu không? Sau này muộn thì đừng lên núi, đợi lại lạnh hơn một chút trên núi càng nguy hiểm.”
Sau khi nói xong nhìn lợn rừng trên đất một lát, Từ Ninh cũng nhìn qua, con lợn rừng này không to lắm, nhìn khoảng bốn năm mươi cân, nếu là lợn rừng to đã không dễ dàng đánh chết như vậy.
Người đàn ông trung niên nói:
“Chú kéo nó xuống chân núi, cháu mang về đi!”
Từ Ninh vội nói:
“Chú, đây là chú đánh chết, chú còn cứu mạng cháu, sao cháu có thể lấy được, chú mang về đi.”
Người đàn ông không nói chuyện lấy củi, dùng dây thừng kéo lợn rừng đi về trước.
Từ Ninh và Từ An cõng sọt, cầm dao theo sau.
Khi đến chân núi người đàn ông đưa dây thừng kéo lợn rừng cho Từ Ninh, nói: “Kéo về đi!”
Sau khi nói xong, trực tiếp đi về phía chuồng bò, Từ Ninh gọi: “Chú…”
Chỉ thấy người đàn ông không quay đầu lại xua tay.
Trong lòng Từ Ninh biết rõ, cho dù ông ta mang con lợn rừng này về cũng không giữ được, mỗi ngày đều có người tới.
Sáng sớm dắt trâu đi, buổi tối dắt trâu về, còn có mỗi ngày có người đến đưa cỏ cho trâu.
Cho dù ông ta giao nộp, trong thôn cũng không có nhiều người nhận ân tình của ông ta, bởi vì ông ta là phần tử xấu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Ninh chua xót.
Từ An ở bên cạnh gọi cô: “Chị, lợn rừng này làm sao bây giờ?”
Từ Ninh lấy lại tinh thần nói: “Kéo về trước lại nói.”
Tuy sức lực của Từ Ninh mạnh hơn người thường, nhưng kéo một con lợn rừng vẫn có chút lao lực.
Khi sắp đi tới bên cạnh giếng nước, hai chị em đang định đi con đường nhỏ, đi thẳng tới cửa nhỏ của bọn họ, không nghĩ tới Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa đang ở bên giếng giặt quần áo.
Nhìn thấy cô kéo lợn rừng thì bị dọa kêu to, không lấy quần áo đang giặt đứng dậy chạy về phía sân.
Từ Ninh thực sự hết nói nổi, nghĩ mãi không rõ, lợn rừng chết đi có gì phải sợ, lại không phải còn sống.
Vốn định mang trở về để từ từ ăn, lúc này không có biện pháp giấu đi.
Nếu không thể ăn vụng, vậy mượn con lợn rừng này đánh ra thanh danh, quay đầu lại nói với Từ An:
“Chúng ta nộp con heo này lên, nếu có người hỏi em con heo này chết thế nào? Em cứ nói là hai chúng ta gϊếŧ chết, đừng nhắc tới chú kia biết không?”
Sau đó hai chị em khớp khẩu cung, mới kéo lợn rừng đi về phía khu thanh niên trí thức.
Mới đi mấy bước thì thấy ba thanh niên trí thức nam cầm gậy chạy về bên này, chạy tới trước mặt hai chị em thấy lợn rừng đã chết, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói:
“Đây là hai người đánh chết sao?”
Từ Ninh gật đầu nói:
“Đúng vậy, tôi và em trai đi đào rau dại, con lợn rừng này chạy từ trên núi xuống muốn cắn bọn tôi, hai bọn tôi lập tức đánh chết nó.”
Nói nhẹ nhàng bâng quơ, không biết còn tưởng là gϊếŧ chết một con gà.
Ba thanh niên trí thức nam nhìn cô.